Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Chương 50: Một ít dấm chua



Tour diễn của Tổ Ngạn Chi vẫn còn đang ‘hot’ thì tình trạng quay chụp bên đoàn làm phim của Hạ Phong đã hạ xuống dưới 0o. Hai hôm trước, Lý Khả Nhạc tuyên bố một tin tức khiến cả giới giải trí chấn động: Sau khi quay xong [Tù đồ], Hàn Lăng sẽ giải nghệ. Sau đó, Bàng Tùng cũng xác minh tin này là thật, cũng nói Hàn Lăng sẽ tạm dừng quay [Tù đồ] vài ngày. China Era Entertainment không cho biết về sau Hàn Lăng sẽ làm gì, cũng không nói nguyên nhân anh giải nghệ.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, tất cả các trang web về giải trí đều đăng tin này lên trang nhất, cũng có rất nhiều phóng viên chờ ở khu phụ cận Hàn Lăng sống để phỏng vấn. Nhưng Hàn Ảnh đế tựa như đã bốc hơi, không ai thấy bóng dáng của anh.

Nghe được tin tức này, Hạ Phong sửng sốt một chút.

Trước khi tin này công bố, Hàn Lăng đã vài ngày không đi studio. Hàn Lăng giải nghệ đối với China Era Entertainment là một tổn thất, nhưng đối với các diễn viên khác lại là cơ hội lớn, tỷ như với Hạ Phong.

Không còn Hàn Lăng, nhiều kịch bản trước đây nhắm vào Hàn Lăng đều chạy đến cửa tìm tới Hạ Phong.

Kịch bản lớn nhất là [Song sát 3]

[Song sát 2] năm vừa rồi có thể nói là đoạt mọi danh tiếng, chẳng những chiếm lĩnh toàn bộ các rạp chiếu phim mà còn mở rộng ra thị trường nước ngoài. Thành công của [Song sát 2] đã mở đường cho [Song sát 3] xuất hiện. Phim đã chọn dàn diễn viên từ sớm, mà nam diễn viên chính số 2 lại là Hàn Lăng. Hiện tại, cơ hội lại thuộc về Hạ Phong.

Trừ kịch bản đấy, Hạ Phong còn nhận lại một kịch bản khác của Hàn Lăng là bộ phim nghệ thuật [Phía bên kia Thiên Đường]

Nghe được tin tốt ấy, Hạ Phong không có mấy vui vẻ mà người sung sướng nhất phải là Tổ Ngạn Chi, như thể người biểu diễn là cậu chứ không phải Hạ Phong. Sáng sớm, Hạ Phong đã bị Tô Ôn gọi điện thoại đến đánh thức, nói muốn cậu đến studio. Dưới gara công ty liền gặp phải Tổ Ngạn Chi.

“Thế nào còn tốt chứ!” Vừa thấy được Hạ Phong, Tổ Ngạn Chi liền chạy đến khoác vai cậu.

Hạ Phong cười cười: “Cái gì mà tốt? Tôi là nhặt được tiện nghi thôi”. Nếu không phải người yêu cũ muốn giải nghệ, cậu làm gì có cơ hội đi diễn [Song sát 3]? Nếu được, cậu tình nguyện cùng Nhậm Mộ ra ngoài dạo chơi mà không phải nhận cái mớ bòng bong Hàn Lăng vứt lại.

“Cái gì mà nhặt được tiện nghi? Nếu cậu không có thực lực, nhà đầu tư sẽ để ý đến cậu sao?”

“Đúng rồi, bao giờ cậu rảnh? Tôi mời cậu đi uống rượu, xem như ăn mừng bù lần trước”. Sau khi live show lần trước của Tổ Ngạn Chi kết thúc thì mở một buổi tiệc mừng nho nhỏ nhưng vì ông chủ Nhậm trở lại nên Hạ Phong trọng sắc khinh bạn mà không có đi…

“Tôi cũng nghĩ vậy”. Tổ Ngạn Chi nhún vai, “nhưng mà còn phải luyện tập, không có thời gian”.

“Vậy thì sau này tôi mời lại”.

“Sau này?” Tổ Ngạn Chi cúi thấp đầu xuống, tự giễu, “Chỉ sợ không có sau này”.

Hạ Phong thấy Tổ Ngạn Chi nói vậy liền nhìn nhìn cậu, nghi hoặc hỏi: “Cái gì mà không có sau này? Tiểu thiên vương, cậu nghĩ mình thành Vi Củng Nhiên hết quay phim lại thu âm, đến thời gian ngủ cũng phải nặn ra sao”.

Tổ Ngạn Chi cười cười không nói gì. Vào thang máy cậu liền hỏi Hạ Phong: “Đúng rồi, khoảng thời gian này cậu không phải đi studio, đến công ty làm gì?”

“Không biết, Tô Ôn bảo tôi tới”.

Trước khi đến, Hạ Phong cũng suy nghĩ liệu có phải là Trầm Chương gọi không.

Lúc trước, Trầm Chương bảo cậu đến kí văn bản thanh lý hợp đồng nhưng đến giờ cậu vẫn không kí… Nếu như cậu kí, hẳn là sẽ thương tổn đến cảm tình giữa cậu và ông chủ Nhậm.

Tổ Ngạn Chi đến tầng 15 thì ra ngoài, nhưng Hạ Phong không biết là ai tìm mình nên cũng đi theo tìm Bàng Tùng.

Đứng ở trước cửa phòng làm việc, Hạ Phong sững người không tiến vào.

“Cậu thật sự quyết định tốt lắm? Không đóng phim vậy cậu sau này tính làm cái gì? Nếu sau này cậu muốn trở lại quay phim, China Era Entertainment vẫn vĩnh viễn mở rộng cửa đón cậu”.

Hạ Phong không có thói quen nghe lén, chỉ là trùng hợp nghe thấy. Tay cậu đặt tại tay cầm, cửa mở ra một khe nhỏ mang tất cả âm thanh từ trong phòng truyền ra ngoài.

Hàn Lăng ngồi đối diện với Bàng Tùng, đưa lưng về phía Hạ Phong.

“Không biết. Tôi nghĩ cả đời này cũng sẽ không trở lại quay phim. Thanh âm của Hàn Lăng rất yếu, tựa như đang bị bệnh.

Bàng Tùng thở dài một hơi: “Nếu biết rõ sẽ đi đến bước này, lúc trước tôi không nên để cậu tiến vào giới giải trí, không biết chừng giờ này cậu vẫn cùng Hạ Phong ân ân ái ái mà không phải là âm dương cách biệt”.

“Là lựa chọn của chính tôi, không liên quan đến anh”.

Bàng Tùng không nói gì, lấy từ trong ngăn kéo văn bản thanh lý hợp đồng đưa cho anh.

Hàn Lăng nhận lấy kí tên.

Hai người nói một hồi, Hàn Lăng liền đứng lên xoay người. Xuyên qua khe cửa, Hạ Phong thấy sắc mặt của anh rất kém, tái nhợt. Thấy anh sắp ra, Hạ Phong tranh thủ tránh ra một bên.

Hàn Lăng đẩy cửa đi ra sau, vừa ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy Hạ Phong, anh không nói gì, chỉ là nhìn cậu thật lâu, thật lâu.

Hạ Phong vẫn không nhúc nhích nhìn anh đi thẳng, thẳng đến khi anh biến mất ở góc cua. Đời trước, cậu từng đem Hàn Lăng thành tâm can của mình, xem anh như thần, tới tận khi Hàn Lăng vứt bỏ cậu như một thứ đồ bỏ đi cậu vẫn không có suy nghĩ muốn lợi dụng anh.

Đẩy cửa ra, Hạ Phong tiến vào.

Bàng Tùng vừa thấy cậu liền bắt đầu nói không dứt: “Khoảng thời gian này China Era Entertainment gặp phải vận gì vậy? Cậu đi mất rồi còn chưa tính, lại đi mất Ảnh đế. Ngay từ đầu tôi nghĩ cậu sẽ giống Hàn Lăng, đầu tiên là đoạt giải diễn viên triển vọng, sau đó là nam phụ xuất sắc, rồi thành ảnh đế. Đáng tiếc, tiểu tử cậu không có cố gắng, lãng phí tâm huyết của lão đại… Lãng phí còn chưa tính, lại đi thân cận với Nhậm Mộ, chọc giận Trầm Chương. Nếu không phải cậu họ Thần, cha cậu là Thần Hách, Trầm Chương khẳng định sẽ lột sống cậu…”

Hạ Phong làm như không nghe thấy lời của anh, chậm rì rì ngồi xuống, chờ tới khi Bàng Tùng lải nhải xong rồi mới hỏi Tô Ôn bảo cậu đến đây tìm ai.

Nhưng Bàng Tùng nói như tuyết lở, càng nói càng ngừng không được: “…Hiện tại bên Central Productions lại có thêm Vi Củng Nhiên, đối với tập đoàn chúng ta mà nói là thêm một phần uy hiếp. Thời khắc mấu chốt lúc này, chỉ có thể hi vọng vào live show của Tiểu Thiên vương, bằng không chúng ta liền chết chắc….”

Ngáp một cái, Hạ Phong nhu nhu huyệt thái dương.

Nói một lô một lốc chuyện không liên quan đến Hạ Phong sau, Bàng Tùng rốt cục cũng nói xong. Nhìn Hạ Phong, anh nói: “Thần Việt, mang văn bản thanh lý hợp đồng đến đây không?”

“Không—“

“Không?!” Bàng Tùng xù lông, “Thần thiếu gia, tôi nhờ cậu lập tức chạy về lấy đến đây, cút nhanh về cho tôi”. Vừa nói, vẫn không quên đứng dậy làm tư thế mời Hạ Phong ra ngoài.

“Muốn tôi chấm dứt hợp đồng,” Hạ Phong liếc mắt nhìn anh, nói như đinh đóng cột: “anh cũng đừng nghĩ đến”.

Bàng Tùng thấy cậu như vậy, thầm nghĩ việc này khẳng định là làm không được, liền đặt mông ngồi xuống bắt đầu khuyên bảo: “Thần thiếu gia, Thần công tử, cậu không phải là đang làm tôi khó xử sao? Ông chủ Trầm biết rõ cậu sẽ không buông tha dễ dàng như vậy liền cố ý giao cho tôi bắt cậu ra khỏi công ty, nếu tôi làm không được, vị trí giám đốc của tôi sẽ không được bảo vệ—“

“Không liên quan, có chủ tịch Tào làm hậu trường của anh. Hơn nữa năng lực của Bàng giám đốc ai cũng phải công nhận, đi đến đâu cũng đều là nhân tài được mọi người săn đón, đúng không? Trầm Chương sao cam lòng cho anh rời đi? Nếu thật sự không được, anh cứ nói mấy câu với Tào Tuấn, anh không ở China Era Entertainment được nữa, muốn đi sang Mỹ hai năm”.

Bàng Tùng định nói gì đó nhưng một lát sau thở dài, buông thõng hai tay: “Thần Việt, chính cậu tự đi nói với Trầm Chương đi. Dù sao tôi cũng không nói được với ông ấy”.

“…Hàn Lăng làm sao vậy? Bỗng dưng muốn giải nghệ?” Hạ Phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi. Dùng trình độ yêu mến điện ảnh của Hàn Lăng, đến tình cảm cũng vứt sang một bên, như thế nào lại giải nghệ? Là xảy ra chuyện gì sao?

Bàng Tùng nhíu mày, nhìn Hạ Phong từ trên xuống dưới, nói: “Cậu xem tôi là gì? Là con giun trong bụng Hàn Lăng hay là vi khuẩn trong đầu cậu ta? Tôi làm sao biết được nguyên nhân? Có khi chỉ là không muốn quay phim nữa thôi”.

“Thật không?” Trầm tư chốc lát, Hạ Phong mang theo một bụng nghi vấn đi ra khỏi văn phòng giám đốc.

Nhìn bóng lưng của cậu, Bàng Tùng thở dài một hơi: China Era Entertainment gay thật nhiều…

Một cái Hàn Lăng, một cái Nhậm Mộ, lại thêm một cái Thần Việt…[Đếm thiếu rồi anh ới =))]

Vì sao Hàn Lăng phải giải nghệ? Bàng Tùng nhìn ra ngoài trời, nhớ tới tuần trước Lý Khả Nhạc báo với anh tinh hình gần đây của Hàn Lăng…

Từ sau khi Hạ Phong chết, tâm trạng của Hàn Lăng càng ngày càng kém, tựa như người mất hôn, nếu không phải việc quay phim có thể giúp cậu ta giải tỏa một chút không chừng đã sớm điên rồi. Hàn Lăng vẫn cho rằng mình là người hại chết Hạ Phong, một mực cho là vậy. Tình hình xấu hơn khi gần đây Hàn Lăng lại nói là Hạ Phong vẫn còn sống, sống trên một người nào đó, mà người ấy không phải ai khác chính là người đâm chết Hạ Phong – Thần Việt…

Nếu trên đời thật sự có chuyện này, Bàng Tùng chỉ có thể nói: Thế giới này điên rồi…

Bạn đang

Đứng ở lối vào gara, lông mày Hạ Phong nhíu lại. Nói thật ra, cậu không hề thích màn trình diễn trước mắt này chút nào: Mới sáng sớm, Nhậm Mộ đã quấn vào thành một khối cùng với một người đàn ông lạ mặt….

Đồi phong bại tục…

Vừa mới đây, cái tên Nhậm Mộ kia còn ngủ trên giường của cậu, một giờ sau đã lêu lổng cùng với tên đàn ông khác, Hạ Phong cho rằng đây là lỗi của cậu, không quản tốt người của mình. Có thể, cậu muốn giáo huấn tên thứ ba dám câu dẫn người của cậu, sau đó về nhà hung hăng giáo huấn Nhậm Mộ…

Nhưng màn trình diễn yêu đương vụng trộm sau một khắc liền xảy ra thay đổi.

Nhậm Mộ rất biết giữ đạo làm chồng, ngay lập tức đẩy người đàn ông kia ra, hai người kéo đẩy một hồi liền nhìn thấy Hạ Phong đứng ở trước lối vào…

Hạ Phong đeo kính râm, đi tới, như một nhân viên đúng mực lễ phép chào hỏi: “Hi, ông chủ Nhậm”.

Người thứ ba xoay người lại, Hạ Phong liền nhìn ra được đó là ai. Trước khi công ty của Vi Củng Nhiên còn chưa đóng cửa, người này là tướng mạnh nhất dưới cờ của Vi Củng Nhiên, tên là Triệu Tranh Hiên. Sau khi đến China Era Entertainment rất nhanh liền nổi tiếng.

Giống với Thần Việt, Triệu Tranh Hiên cũng là con lai cho nên ngũ quan thoạt nhìn so với người phương Đông càng thêm sắc nét, nhìn thế nào cũng là đại soái ca. Thấy Hạ Phong tới, Triệu Tranh Hiên cũng không lo lắng màn vừa rồi Hạ Phong có thấy hay không, trực tiếp đi vào thang máy, coi như chưa nhìn thấy cậu…

Hạ Phong không thèm liếc mắt nhìn Nhậm Mộ một cái, lên xe chuẩn bị đi studio. Còn chưa mở cửa xe, Nhậm Mộ đã chui vào.

“Ông chủ Nhậm, đừng tùy tiện ngồi vào xe người khác. Bằng không, tôi sợ ông chủ Nhậm có vào mà không có ra”. Hạ Phong không ngại trước khi đến studio đánh ai đó…

Nhậm Mộ cười tủm tỉm nói: “Không sao, không sao, anh nguyện ý có vào mà không có ra”. Bàn tay hướng đến lưng Hạ Phong sờ soạng, “giận?”

“Mới sáng ngày ra tôi giận dỗi cái gì? Thừa hơi sao?”

“Không giận?” Nhậm Mộ hôn cậu, “Em không có giận, chỉ là ghen tuông”.

Hạ Phong trừng mắt nhìn anh, cầm lấy tay nhéo một cái: “Lăn xuống, bản thiếu gia muốn đi studio. Khoản nợ ày đêm nay về tính sổ”.

Thấy Hạ Phong thật sự tức giận, Nhậm Mộ nở nụ cười giải thích: “Lúc trước không phải anh nói với em muốn nâng vài người sao? Triệu Tranh Hiên chính là người mà anh chọn. Đêm đi phá chỗ làm ăn của Đường Kỉ Thiên không phải em nghe thấy anh cùng một người đàn ông nói chuyện điện thoại sao? Chính là cậu ta”.

Thì ra là cậu ta.

Nhậm Mộ nhắc đến nâng người, Hạ Phong ngược lại nhớ tới chuyện cha anh Trầm Chương muốn đuổi cậu ra khỏi China Era Entertainment. Chuyện này liệu có nên nói với anh không? Hiện giờ tập đoàn China Era Entertainment có bốn ông chủ, Nhậm Mộ là người của cậu, dĩ nhiên là sẽ không để cậu đi công ty khác. Nói vậy, ngoại trừ Trầm Chương nhìn cậu không vừa mắt ra, ba ông chủ khác cũng không nghĩ muốn đuổi người có tiềm năng phát triển như cậu.

Ba chọi một, phần thắng rất lớn.

Liếc nhìn Nhậm Mộ, Hạ Phong vẫn không nói. Quan hệ giữa Nhậm Mộ với Trầm Chương vốn không tốt, tuy chưa tới mức độ như Thần Việt với Thần Hách, nhưng cậu cũng không muốn vì việc này mà khiến quan hệ của hai người đã xấu càng thêm xấy.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

“Nâng người?” Hạ Phong vỗ nhẹ lên hai má Nhậm Mộ, “nâng người cần nâng đến mức này sao? Cần lôi kéo không dứt sao? Cần—“

Nhậm Mộ dùng môi mình chặn lại lời của cậu.

Sau nụ hôn kích thích, Hạ Phong vội tranh thủ đẩy Nhậm Mộ xuống xe, miễn cho trong này lại làm thêm chuyện khác. Lúc Nhậm Mộ đi ra, anh vẫn không quên nhắc Hạ Phong đêm nay Tả Tuyền Sơn tổ chức thi đấu giữa năm.

Còn chưa kết thúc công việc, Hạ Phong đã đứng ngồi không yên.

Mặc dù còn hai giờ đồng hồ nữa mới đến giờ thi đấu nhưng cậu đã đợi không được. Nhậm Mộ đi cửa sau xin cho cậu một suất ở chỗ Tam gia. Đương nhiên, vì để công bằng, trấn an hai chủ đội đua khác, Tam gia cũng chỉ có thể loại Nhậm Mộ, để Hạ Phong thi đấu. Còn Nhậm Mộ thì dùng danh nghĩa cá nhân dự thi.

Tô Ôn thấy Hạ Phong bộ dáng đứng ngồi không yên, nhìn nhìn cũng không nói gì. Tối nay Tả Tuyền Sơn thi đấu giữa năm, Vi Củng Nhiên cũng nói cho anh biết, còn hỏi anh có muốn đi hay không. Rất nhiều năm trước, Tô Ôn cũng đã từng đến Tả Tuyền Sơn xem đua xe, khi đó, còn chưa có Hạ Phong, chưa có Nhậm Mộ, chỉ có đại xa thần Phí Trạch…

Hạ Phong gõ gõ ngón tay, không an phận nhìn diễn viên trong máy giám thị, Hàn Lăng.

Vốn nói là nghỉ ngơi vài ngày nhưng Hàn Lăng đột nhiên lại đến studio, làm cho nhân viên đều giật mình sửng sốt. Khác hoàn toàn với trước đây, hôm nay Hàn Lăng hoàn toàn phát huy chất lượng đẳng cấp ảnh đế của mình, sáng tạo ra thần thoại không NG.

Tự nhiên người vui vẻ nhất là đạo diễn Hứa.

Trước đó, [Tù đồ] vì Hàn Lăng mà tiến độ càng ngày càng chậm, vượt ra khỏi dự kiến. Nếu không tranh thủ quay phim, chẳng những làm chậm ngày công chiếu mà còn ảnh hưởng đến phía người đầu tư.

Sắc mặt của Hàn ảnh đế không tốt lắm, lại có thêm ngọn đèn cùng góc độ nhìn của Hạ Phong khiến cậu nhìn Hàn Lăng tựa như người chết… Hạ Phong lo lắng liệu anh có thể xoay người vài cái liền chóng mặt ngất mất…

Theo một tiếng “Cut” của đạo diễn, cả trường quay đều vui mừng. Sau khi Hạ Phong thay đổ sau, trong studio chỉ còn lại vài người.

Hạ Phong đút tay vào túi quần, chuẩn bị rút chìa khóa xe ra. Vừa sờ phát hiện không thấy chìa khóa đâu! Cậu nhớ rõ mình đã đem chìa khóa bỏ vào trong túi quần, sao lại không thấy? Suy nghĩ một chút, cảm thấy chìa khóa xe khả năng lớn nhất là trong phòng thay đồ. Lập tức cậu liền chạy vào tìm.

Tìm cả buổi vẫn không thấy, Hạ Phong chán nản thất vọng ra khỏi cửa studio. Cúi đầu, cậu gọi quản gia đến, tiện tay chỉnh sửa lại trang phục của mình.

“Đây là chìa khóa của cậu sao?”

Một chiếc chìa khóa xe Ferrari đột ngột xuất hiện trước mặt cậu khiến cho Hạ Phong ngẩng đầu nhìn lên.

Là Hàn Lăng.

“Tôi nhặt được trong phòng thay đồ.”

Hạ Phong nhận lấy chìa khóa, nói một tiếng: “Cám ơn”.

“Không cần khách khí”. Hàn Lăng cười cười, xoay người, sau đó nói mơ hồ: “Có thể trông thấy em, với tôi mà nói cũng đã là an ủi lớn nhất, Hạ Phong”.

Hạ Phong còn không kịp phản ứng, Hàn Lăng liền ngã xuống….