Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch

Chương 20: Phẫn nộ



Edit: Sakura (20, 21) + Stranger Ex (22-24) + Carly (25)



Tháng tám, bộ phim Play as the summer Lý Hiền tham dự cuối cùng cũng phát sóng. Bởi vì biểu hiện của cậu trong phim có chút đáng chú ý, cậu bắt đầu nhận được một số kịch bản mới. Ngay cả Triệu Lâm cũng có chút kinh ngạc, đứa trẻ này không chỉ biết cố gắng tiến lên, ngay cả diễn xuất cũng bỗng chốc tăng mạnh, xem ra, trên người cậu ta vẫn có tiềm lực rất lớn đáng giá khai thác.

Đối với việc này, Lý Hiền tỏ vẻ: Ha hả, tui đâu phải người mới! Về phần nam chính Tiêu Vũ, ngoại hình tuấn dật, diễn xuất cũng rất tuyệt, tuy là bộ phận nhảy dù vào nhưng khả năng kỹ thuật cũng khá tốt, mọi người đều tò mò lai lịch của y. Đương nhiên từ thái độ của đạo diễn vẫn có thể nhận ra địa vị y rất lớn, bối cảnh cũng vững chắc. Chỉ có rất ít người biết, y là thái tử gia của công ty đối đầu Hoa Vũ. Vì thế mọi người lại càng đoán không ra, Ngạo Đằng và Hoa Vũ từ trước đến nay luôn cạnh tranh kịch liệt, chia đôi thiên hạ, vai diễn quan trọng thế này, thế nào lại đi tìm diễn viên bên đối thủ đóng vai chính? Còn là một người mới có thực lực lại không có danh tiếng gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn đối thủ tới quấy rối thực sự không việc gì sao?

Kỳ thực về chuyện này, Tề Tuyên thật đúng là chịu lỗ. Những thứ casting phim truyền hình thế này hắn từ trước đến nay không hề hỏi tới, chỉ khi hắn chiều theo tiểu minh tinh nào đó thì mới có thể ngẫu nhiên chỉ định. Dưới loại tình huống này, đối phương đi tìm Dư Hoành, cũng không biết cưỡng bức dụ dỗ thế nào, chờ Tề Tuyên biết được, đoàn phim đã tiến hành quay rồi. Mấu chốt là người khác thì không sao, nhưng cố tình lại là Tiêu Vũ.

Không chỉ vậy, người ta còn diễn không tệ, thực sự là không công nâng đối phương lên mà. Bất quá, cũng may lần này nghệ sỹ nhà mình cũng cố gắng không chịu thua kém, tuy chỉ đóng vai nam số 3, nhưng danh tiếng suýt nữa vượt luôn nam chính. Vì vậy gương mặt Triệu Lâm rạng rỡ hẳn, nhanh chóng vơ vét một ít kịch bản đặt trước mặt Lý Hiền, ngoài miệng nói là để cho cậu lựa chọn vai diễn phù hợp, trên thực tế chỉ với địa vị của Lý Hiền, mới chỉ diễn một bộ phim, thì không có quyền lựa chọn kịch bản theo ý mình, cậu cũng liền nói cứ theo quyết định của công ty.

Tề Tuyên rất mâu thuẫn, hắn biết Lý Hiền thích diễn. Đời trước, vị trí hàng đầu của Lý Hiền hoàn toàn là cầm tiền của hắn mà đập ra. Kẻ làm kim chủ như hắn cũng làm hết phận sự, ở phương diện cho tiền Lý Hiền này cho tới bây giờ mắt cũng không thèm nháy một cái. Mặc kệ kịch bản nào đến tay Lý Hiền, Tề Tuyên luôn có một thái độ, thất bại tính cho hắn mà thành công thì tính cho cậu.

Những người khác cũng không tiêu sái như thế, nói thừa, toàn bộ trên dưới công ty người nhiều như vậy, muốn có cơm ăn thì phải biết điều, lão tổng người ta vì nụ cười của mỹ nhân mà ném tiền muốn đập biển hiệu, bọn họ cũng không thể hồ đồ. Kết quả là không thể làm gì khác hơn là lựa đường mà làm, thuê người liều mạng dạy diễn xuất cho Lý Hiền, chỉ cần không phải đồ ngu, lại có kịch bản hay, bản thân lại biết nỗ lực, trở thành ảnh đế chính là nằm trong tầm tay. Những tiểu tình nhân khác của Tề Tuyên lại không có đãi ngộ này, đây cũng là lý do nhiều người đỏ mắt như vậy, hận không thể đánh chết Lý Hiền.

Cũng giống Tiêu Vũ, Tề Tuyên đối với chuyện tình đời trước có bóng ma tâm lý, cái vòng này nước quá sâu, hắn cũng sợ Lý Hiền đi lên quá nhanh khiến cho người ta đố kị, nếu như lúc này không cẩn thận khiến Lý Hiền một lần nữa xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ phát điên mà hủy diệt cả thế giới. Huống hồ từ sâu trong thâm tâm, hắn có chút luyến tiếc để Lý Hiền xuất đầu lộ diện, hắn hận không thể giấu cậu trong nhà, chỉ cho một mình nhìn, cũng đỡ cậu suốt ngày đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cái dáng vẻ mỗi lần phóng đãng kia của em ấy ai mà nhịn được chứ. Nhưng mà, Lý Hiền lại thích diễn.

Xoắn xuýt hồi lâu, Tề Tuyên gọi điện cho Triệu Lâm.

Trong phòng khách nhà Lý Hiền, cậu đang cùng Triệu Lâm mắt to trừng mắt nhỏ.

Lý Hiền: “Cái này hình như không hợp quy củ cho lắm? Thực sự để em tự chọn một kịch bản? Chị Triệu, chị không lầm chứ?”

Triệu Lâm là một nữ nhân rất có mắt nhìn, làm việc cũng có tác phong và thủ đoạn riêng, nếu không thì cô cũng không thể quản lý được đám tiểu nghệ sỹ dưới tay mình. Lần này cư nhiên lại nhận được chỉ thị riêng của lão tổng, để Lý Hiền tự lựa chọn kịch bản, đồng thời không thể để cho cậu biết đó là do hắn an bài.

Trong nháy mắt Triệu Lâm liền hiểu: Đây là coi trọng Lý Hiền. Hoá ra hồi trước cái gì mà điều lệ mới “cấm lan tràn nếp sống có hại” chỉ là nói mà thôi a, tổng giám đốc đây là định “bỏ sáng theo tối”, lén lút chơi đùa sao? Đây đâu phải là phong cách đó giờ của ngài ấy đâu ta? Cái kiểu rõ ràng là lấy lòng còn lén lút không cho người ta biết này, ngài đang tính làm cái quỷ gì thế hả! Oán thầm thì oán thầm nhưng cô vẫn phải hoàn thành thật tốt chuyện tổng giám đốc đã phân phó.

Cô nghiêm mặt nói: “Quy củ chẳng qua là vật chết, con người mới là sống, trong công ty, đối với người có tiềm lực “đặc biệt”, chúng tôi vẫn luôn tập trung bồi dưỡng, biểu hiện của cậu mọi người thấy rõ ràng, đều kỳ vọng rất nhiều về cậu, cậu cũng nên thấy tự hào về mình.” Loại lí do thoái thác này chỉ có thể lừa gạt mấy đứa nhóc còn non, Lý Hiền biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này cũng chỉ có thể giả ngu.

Triệu Lâm này, lần trước mang kịch bản tới cũng không dùng loại thái độ này, tuy rằng cô che giấu rất tốt, nhưng trong ánh mắt còn để lộ một tia dè chừng. Dưới quan điểm của bản thân cô, kiếp trước cô cho rằng Lý Hiền chỉ là cái bình hoa, hơn phân nửa là thấy cậu không thể trọng dụng được, đem tặng cho lão bản làm tình nhân cũng là đã cân nhắc rồi.

Lý Hiền vừa cảm thán trong lòng, vừa nhìn xấp kịch bản trước mặt, cuối cùng đưa tay chỉ vào cái ở giữa, “Vậy lấy cái này đi.”

Triệu Lâm cầm lên xem xét, lật qua một hồi thì thản nhiên nói: “Trong này có mấy vai diễn không tệ, cậu vừa ý vai nào?” Bất luận cậu nói trúng người nào, đều chính là ngầm thừa nhận, mình dựa hơi kim chủ, mà đó chẳng phải là ông chủ Tề sao.

Cậu thấy Triệu Lâm rất giỏi thăm dò, nhưng lúc này cậu thật sự không muốn dính gì tới người kia nữa, cậu không muốn gắn trên người cái mác bò lên giường của ông chủ, thê thảm đời trước đã cho cậu biết, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Cậu cũng muốn xây dựng một phen sự nghiệp bằng chính thực lực của mình, như vậy, cho dù tương lai có đi đến đâu, lòng cũng vẫn kiên định. Bây giờ Tề Tuyên đột nhiên xuất hiện như vậy, không chào hỏi một tiếng với hắn chính là thằng ngốc.

Cậu vội vàng sợ hãi nói: “Ôi chao, chị Triệu, chị đừng coi trọng em quá như thế, kịch bản em đã chọn rồi, vai diễn em thật sự không thể chọn được.” Vẻ mặt cậu có chút nghiêm túc: “Nói thật, em biết khả năng của mình. Em còn phải cố gắng ở nhiều phương diện lắm, mọi người thấy em diễn không tồi, đó là nhận định của mọi người về em, chị Triệu, em muốn cố gắng trở thành một diễn viên giỏi, cho nên hiện tại chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài thôi.” Cậu chỉ muốn diễn cho hay, làm việc cho thật tốt, cậu quả là một thanh niên chính trực tốt đẹp mà.

Triệu Lâm cười, nhưng trong lòng lại có chút bối rối, nhóc con này trông đâu giống như đang ôm đùi nhỉ? Vậy không làm khó cậu ta nữa, đây thật ra chính là điều cô mà cô thích, phải biết rằng trong công ty giải trí tránh không khỏi việc bị quy tắc ngầm, nhưng làm không tốt sẽ khiến công ty chướng khí mù mịt, gây ra một đống phiền phức, đến lúc đó vẫn phải là bọn họ đi thu dọn cục diện rối rắm, hơn nữa nghệ sỹ mới vào sẽ học theo, không biết tiến thủ, chỉ vọng tưởng một bước lên trời. Trước tiên mặc kệ ông chủ vừa lòng cậu ta thế nào, lần đầu tiên trong lòng cô nhìn thẳng vào tiểu nghệ sỹ tên Lý Hiền này, đồng thời cũng rất xem trọng cậu.

Cô dứt khoát nói: “Trong này có vai nam số 2 tôi nghĩ khá thích hợp với cậu, nhìn qua thì vai này không tốt lắm nhưng lại có không gian để phát huy, có thể rèn luyện được kỹ năng diễn xuất, còn có, lời thoại cũng tương đối, có thể tăng cường nền tảng của cậu một chút.” Rất có tính khiêu chiến, lại không quá lố.

Kịch bản Lý Hiền chọn này, kỳ thực cũng không phải là cái hay nhất, kịch bản tốt nhất đời trước cậu từng diễn qua, đúng là bi kịch. Kịch bản tốt, đạo diễn giỏi, ekip chuyên nghiệp duy chỉ có vai nam chính là một tay mơ, vừa mở màn liền sụp đổ. Chẳng qua với tài nghệ của cậu bây giờ, cậu hoàn toàn có thể diễn được, chỉ là cậu không muốn. Vẫn cứ từng bước một, từ từ đi thì tốt hơn.

Cùng lúc đó, ở biệt thự của Tề Tuyên. Chuông cửa vang lên hai tiếng, xuất hiện trên màn hình chính là vẻ mặt người chết của Tiêu Vũ. Tề Tuyên mở cửa, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống liếc y, “Thế nào, đến nói cho tôi biết cậu nhận thức được hiện thực dự định rút khỏi sao?”

Tiêu Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tiếp tục lướt qua hắn đi vào trong.

“Tên chết tiệt! Cậu đứng lại đó cho tôi, ai cho cậu vào! Đây là nhà của tôi và A Hiền!” Tề Tuyên không nghĩ tới người này không nói hai lời đã xông vào trong, hỗn đản này phát điên cái gì?

Tiêu Vũ nhíu mày một cái, y xoay người, hầm hầm đi về phía Tề Tuyên, không đợi hắn đứng lại đã giơ tay lên giáng một bạt tay nặng nề lên mặt hắn.

Tề Tuyên dáng dấp to lớn vạm vỡ, lại từng tập luyện, nhưng chỉ một cái tát liền ngã xuống đất. Hắn đều bị một tát này làm cho tỉnh mộng.

Bị tình địch sống chết tìm tới cửa làm mất mặt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Phục hồi tinh thần lại, đầu lưỡi hắn lướt qua vài cái răng bị lung lay, phẫn nộ tới cực điểm nhưng lại tỉnh táo dị thường. Sau khi lau máu nơi khóe miệng, hắn chậm rãi đứng lên, vậy mà Tiêu Vũ lại hung hăng tát một cái vào cùng một vị trí. Hắn bị đánh lảo đảo một chút, lần thứ hai nghiêng mặt đi.

Tề Tuyên: “…” Thật cho rằng lão tử không biết giận sao?

Không giống những lần trước đánh nhau, lần này bọn họ rất có ăn ý chuyên đánh vào mặt của đối phương, cái gì thân thủ công phu đều không để ý tới, chỉ hận không thể đánh cho mặt của đối phương khó coi hơn chính mình. Ít ra là Tề Tuyên muốn như vậy. Hai người đều liều mạng giáng xuống trên mặt đối phương, gương mặt Tề Tuyên dữ tợn ( nếu như còn có thể nhìn ra được), biểu lộ hắn đã giận điên lên, Tiêu Vũ lại từ đầu tới cuối đều không có biểu cảm, chỉ là vung nắm đấm ngày càng ngoan lệ. Hai người mắt thấy đều phải hủy khuôn mặt, Tề Tuyên không thể nhịn được nữa, một cước đá vào bụng Tiêu Vũ, hai người đều thở hổn hển, hung hăng nhìn đối phương, “Con mẹ nó cậu nổi điên cái gì? Dám chạy tới địa bàn của ông đây dương oai?!” Tề Tuyên quát.

Tiêu Vũ đứng lên, nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên móc ra một khẩu súng, thoáng cái đè trên gáy Tề Tuyên.

Trong nháy mắt sắc mặt Tề Tuyên tái xanh, hắn nghiến răng, cơ thịt trên gương mặt không kiểm soát được giật giật, ánh mắt vô cùng thâm độc.

“Mày nên chết đi.” Thanh âm khàn khàn của Tiêu Vũ phối hợp ngữ điệu lạnh như băng phảng phất tới từ địa ngục, "Mày làm sao dám…Sao mày dám trở về? Rõ ràng đã chết trước mặt tao... Tao nên cho mày hồn phi phách tán... Mày vì sao còn không chết luôn đi? Tại sao còn muốn trở về dằn vặt cậu ấy? Vì sao!!!” Một câu cuối cùng liền hét lên, y cũng không nén được sự phẫn nộ.

Tề Tuyên rất muốn cười, sau khi sự khiếp sợ ban đầu qua đi, hắn chỉ cảm thấy lão thiên gia thực sự là lường gạt hắn. Hắn may mắn lắm mới có thể sống lại, tìm lại được A Hiền, nhưng vì cái gì cũng phải đưa tên này trở về? A, người này cũng biết thông minh hơn, nhanh chóng đến bên A Hiền, chiếm được A Hiền.

Cậu ta đã cướp đi tâm của A Hiền.

Kiếp trước cậu ta không thành công, cuối cùng đời này cũng thành công a. Mà hắn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng không có biện pháp gì. Ngay từ đầu, A Hiền đã gạt bỏ hắn. Nực cười chính là mình hoàn toàn tình thế bắt buộc. Sau những phản bội cùng thương tổn kia, hắn dựa vào cái gì cho rằng A Hiền còn có thể yêu hắn? A Hiền từ lúc đó trở đi đã không còn yêu hắn nữa. Lúc A Hiền từ bỏ mạng sống rồi sống lại, em ấy đã chân chính sống lại, vứt bỏ Tề Tuyên hắn, người đã gây ra mọi tổn thương cho cậu.

A Hiền không còn yêu hắn nữa. Chuyện này cho tới bây giờ, hắn mới thừa nhận được sự thật này.

Trong nháy mắt, Tề Tuyên cảm thấy nản lòng thoái chí. Hắn sống lại, tự cho là ông trời cho hắn cùng A Hiền cơ hội để nối lại với nhau, nhưng hiện thực lại lần nữa khiến hắn tuyệt vọng. Vậy đời này tại sao hắn lại sống lại? Đứng nhìn và thành toàn để bọn họ hạnh phúc sao? Hắn rũ mí mắt, không bằng bây giờ để Tiêu Vũ một phát giết chết hắn.

Bầu không khí ngưng trệ, bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng chuông.