Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 4 - Chương 125: Phiên ngoại 4



Tiểu Thái tử Tề Quân Tuyệt của Nguyên Trưng sắp tròn sáu tuổi rón rén lẻn vào Tiêu Phòng cung, trên giường có một tiểu oa nhi hai tuổi phấn điêu ngọc mài, đôi mắt to tròn đen láy trong suốt tò mò quay ra nhìn hắn, giữa trán là một nốt chu sa chí màu sắc tiên diễm rực rỡ.

“A Kiếp ca ca…” Cuối cùng cũng nhận ra người tới, tiểu oa nhi cười tươi, đáng yêu vô cùng.

Tề Quân Tuyệt, A Kiếp đặt ngón trỏ lên môi, làm thành động tác “Suỵt ~”, tiểu oa nhi vội vàng “Suỵt ~” lại, che miệng cười giòn tan, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vui sướng lăn qua lăn lại.

A Kiếp vội nhìn trái nhìn phải, phát hiện không làm kinh động đến ai, hắn trèo lên giường, ôm tiểu oa nhi thơm chùn chụt mấy cái không ngừng. Tiểu oa nhi cười khanh khách, cũng chu môi thơm lại. Mặt mày A Kiếp hớn hở.

Hai người nhỏ cuốn lấy nhau trên giường. Tiểu Thái tử vốn đoan chính nghiêm túc giống tiểu đại nhân đâu còn dáng vẻ chững chạc như lúc bình thường? Trở nên hoạt bát sang sủa hơn nhiều!

Tuyên đế Tề Minh Viêm và Càn Vương Tề Minh Diệu tránh mặt phía sau tấm rèm nhìn chúng, đều cảm thấy được an ủi trong lòng. Sắc mặt âm u nhiều ngày của Tề Minh Viêm cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Ra hiệu cho Liễm Vũ, người đã đưa A Kiếp vào cung rồi trở thành thái giám bên cạnh A Kiếp trông nom hai đứa, Tề Minh Viêm và Tề Minh Diệu lặng lẽ đi khỏi Tiêu Phòng cung.

Tiêu Phòng cung là cung điện mà Tuyên đế xây cho Hoàng hậu, khắp thiên hạ đều biết chỉ có Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt mới có thể ở. Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt vốn là thê tử của tiền Văn đế – nay là Càn Vương Tề Minh Diệu, đã từng làm Hoàng hậu, còn sinh được một người nhi tử duy nhất thuộc vào thế hệ mới cho Tề Minh Diệu – Tề Quân Tuyệt. Thế nhưng đúng lúc gặp cảnh ngoại địch xâm lấn, Văn đế trọng thương mất tích, Tuyên đế bình ổn loạn lạc xong thì đăng cơ làm đế, lập hoàng tẩu làm hậu, hoàng chất làm Thái tử. Không ngờ sau này Văn đế được cứu sống, nhưng bị hỏng một chân thành tàn phế, cam nguyện nhượng hiền, cũng không để tình thế hiện nay rơi vào khó xử, chủ động chia tay Đằng Hoàng hậu. Nhưng Đằng Hoàng hậu tuân thủ thê đạo nghiêm ngặt, khi Tề Minh Diệu sống chết chưa rõ đã không đồng ý gả cho Tuyên đế nên bị giam lỏng, Tề Minh Diệu đã trở về, cậu càng không thể bằng lòng gả cho đệ đệ của trượng phu mình. Trượng phu và cậu chia tay, cậu tiếp nhận, từ đó về sau tránh trong Phật đường, không gật đầu tái giá.

Tuyên đế và Càn Vương mang lòng áy náy với cậu, càng thêm sủng ái Thái tử. Tuyên đế khuynh đảo vì phẩm cách của Đằng Hoàng hậu, khăng khăng muốn cưới. Để thể hiện thành ý, chẳng những để trống hậu vị, lại còn không chịu nạp phi tần, suốt nhiều năm qua ngoại trừ có mấy thị thiếp thân phận thấp kém ra, không còn ai khác hầu hạ.

Tình yêu tay ba hầu như có một không hai này, trở thành câu chuyện mà thế gian nói say sưa.

Một ít người tự nhận là nhìn rõ tình hình thì khịt mũi khinh thường. Bất luận Tuyên đế hay Văn đế đều là anh tài hiếm có, sao có thể vì tư tình nhi nữ mà làm hại đến đại cục? Tuyên đế muốn cưới hoàng tẩu, lập chất nhi làm Thái tử, bởi vì đế vị mà hắn có được không đủ danh chính ngôn thuận, hắn cần nhân tâm từ những công lao của Văn đế trên người Đằng Hoàng hậu, phô bày dáng dấp có tình có nghĩa. Còn Văn đế không biết từng trải qua bao qua khổ cực đã trở về, vì thân thể tàn tật nên không thể giành lại đế vị, nhưng cũng muốn thu hồi quyền lực tương đương. Bề ngoài thì hai người thỏa hiệp với nhau, thật ra bên trong đấu đá nhau dữ dội hơn nhiều. Đằng Hoàng hậu chính là vật hy sinh trên bàn cờ của hai người. Đằng Hoàng hậu và thế lực sau lưng cậu không muốn xếp hàng, cho nên mới không gật đầu tái giá, khôi phục thân phận Nguyên Trưng Ung chủ cao quý do Minh đế sắc phong.

Mấy năm nay Tuyên đế không lập hậu không lập phi, để chất tử ngồi lên vị trí Thái tử, thứ nhất là vì thế lực của Nguyên Trưng Ung chủ, thứ hai là vì Tuyên đế dần dần không thể tách khỏi sự phụ giúp của Càn Vương.

Nói về hành quân đánh giặc, Tuyên đế hoàn toàn được coi là thiên tài, người đương thời không thể có được võ lược như hắn. Làm Hoàng đế, tầm nhìn đại cục của hắn cũng tương đối tốt. Thế nhưng nói về cai quản những việc chính việc phụ khắp nơi, có mười Tuyên đế cũng không phải đối thủ của Càn Vương.

Mà Càn Vương đã từng làm Hoàng đế, sau này không còn cơ hội vùng lên nữa. Để nhi tử của hắn làm Thái tử, có thể nhận được lòng trung từ hắn.

Tuyên đế cân nhắc lợi hại trong đó, tất nhiên sẽ có sự lựa chọn thích đáng.

Trước đây Giang Dương Quận Vương Thế tử phi Đằng Văn San mua chuộc được cung nữ bên cạnh Càn Vương, muốn gây hiềm khích ly gián để Càn Vương hiệp trợ cho Giang Dương quận vương phủ mưu triều soán vị. Càn Vương không nể mặt Thế tử phi mang họ Đằng để xử lý nhẹ, mà là bắt tay cùng Tuyên đế trừ tận gốc cả Giang Dương quận vương phủ. Giang Dương Quận Vương Thế tử Tề Minh Nghị bên ngoài trung hậu bên trong ác ý mới rốt cuộc bộc lộ ra.

Từ đó trở đi, Tuyên đế và Càn Vương sống chung với nhau càng gắn bó hơn. Hai huynh đệ họ đánh nhau là chuyện riêng của họ, kẻ khác đừng hòng muốn xen vào hoàng quyền giữa họ dù chỉ nửa phần!

Đây mới là Tuyên đế và Càn Vương trong mắt người ngoài!

Còn về thực tế là thế nào, chỉ có trong lòng Tuyên đế và Càn Vương là rõ nhất!

Trong khoảng thời gian này, tâm tình của Tuyên đế Tề Minh Viêm cực kỳ không tốt!

Lúc trước Minh đế đưa Đằng Huy Nguyệt rời khỏi Kiến Khang, Tề Minh Viêm phải mất hơn hai năm mới điều tra được hành tung của họ – Không ngờ lại là trong một điền trang ở ngoại thành Lạc Dương, ngay dưới mí mắt hắn! Hơn nữa làm việc còn chưa từng che giấu! Dân chúng sống gần điền trang đều biết gia đình này giàu có, ở trong có một đôi phu thê rất ân ái, hai phu thê như hình với bóng!

Tề Minh Viêm tức đến nỗi suýt thì nhất phật thăng thiên nhị phật thắt cổ! Nhưng lại không dám manh động, Minh đế có thể ở đó không hề kiêng dè nhất định là có chuẩn bị đằng sau, hắn muốn điều tra rõ ràng trước.

Hơn nữa hắn cũng phải bội phục sự nhẫn tâm của Đằng Huy Nguyệt. Nhi tử thân sinh thì tặng cho họ, một lần tặng là tận hơn hai năm, hoàn toàn không thèm quan tâm! Tề Minh Viêm vốn tưởng có Tề Quân Tuyệt trong tay, chung quy Đằng Huy Nguyệt sẽ không kiềm chế được mà muốn đến đây, hoặc là làm chút chuyện khiến hắn phải trả Tề Quân Tuyệt lại, chỉ cần Đằng Huy Nguyệt nhớ Tề Quân Tuyệt, sẽ không thể quên hắn… Không ngờ đã đợi hơn hai năm, cái gì cũng không có!

Ban đầu vì muốn để lại ấn tượng tốt với Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Viêm đối xử với Tề Quân Tuyệt cực kỳ tốt. Hắn biết Tề Quân Tuyệt không phải nhi tử của Tề Minh Diệu, mà là nhi tử của Minh đế với Đằng Huy Nguyệt, thực chất là tiểu đệ đệ của hắn. Bởi vì tự nhận bản thân không thể phân biệt hơn kém cùng Tề Minh Diệu, nếu Tề Quân Tuyệt là do Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt sinh ra, nhất định hắn sẽ đố kỵ muốn chết. Thế nhưng đối tượng đổi thành Minh đế cao đến nỗi không thể với tới, Tề Minh Viêm ngoại trừ cảm thấy vô lực ra, thật sự không có cảm xúc nào khác…

Tề Quân Tuyệt kế thừa tất cả ưu điểm của người Tề gia, bất luận dung mạo hay tính cách đều là của người Tề gia mười phần, vừa giống Tề Minh Diệu, cũng giống Tề Minh Viêm, trong mắt những người không biết chuyện, nói Tề Quân Tuyệt là nhi tử của Tề Minh Viêm cũng sẽ không làm người ta bất ngờ.

Tề Minh Viêm không thể không thích hắn.

Huống hồ, Tề Minh Viêm cảm thấy Tề Quân Tuyệt quá giống mình, đều không được cha mẹ yêu thương. Minh đế và Đằng Huy Nguyệt nói bỏ là bỏ, không có phụ thân thân sinh che chở, Tề Quân Tuyệt trưởng thành hiểu chuyện rất sớm, trầm ổn độc lập đến mức không giống trẻ con bình thường, dần dần, Tề Minh Viêm nảy sinh một loại cảm giác mắc nợ hắn, coi hắn như con ruột, hận không thể dùng toàn bộ thời thơ ấu không được hưởng thụ của mình bù đắp cho hắn, thường xuyên tranh nhau sủng ái hắn với Tề Minh Diệu từ lâu đã coi Tề Quân Tuyệt như con ruột.

Trước đây lập Tề Quân Tuyệt làm Thái tử chỉ là kế sách tạm thời, Tề Minh Viêm luôn nghĩ chờ con của hắn và Đằng Huy Nguyệt được sinh ra, tất nhiên sẽ lập nó thay thế. Nhưng hiện giờ đã không thể tưởng tượng Thái tử không phải Tề Quân Tuyệt. Không lập Tề Quân Tuyệt chắc chắn Tề Minh Diệu không bằng lòng!

Tề Minh Viêm không muốn sinh con cùng với những nữ nhân chỉ để tiết dục mà ngay cả mặt mũi thế nào hắn cũng không nhớ, sinh con cùng Đằng Huy Nguyệt thì là điều quá xa vời. Thế nhưng chung quy hắn vẫn không buông tha! Dù thật sự có con với Đằng Huy Nguyệt, Tề Quân Tuyệt làm Thái tử, Đằng Huy Nguyệt cũng nhất định không có ý kiến.

Khó khăn lắm mới biết được tung tích của Minh đế và Đằng Huy Nguyệt, phái người âm thầm theo dõi mấy tháng, thấy họ dường như thật sự sẽ định cư ở đây, Tề Minh Viêm yên tâm một chút.

Khoảng cách thế này vươn tay là có thể chạm vào, chờ hắn đủ lớn mạnh rồi, hắn có thể không cần cố kỵ gì hết!

Thế nhưng! Hắn vừa mới đắc ý không bao lâu, Minh đế và Đằng Huy Nguyệt lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn! Còn để lại một đứa trẻ! Đứa con thứ hai của họ, một tiểu oa nhi thực sự có dáng dấp y như Đằng Huy Nguyệt lúc nhỏ! Chưa đến hai tuổi!

Không chỉ Tề Minh Viêm trợn mắt há miệng, đến cả Tề Minh Diệu cũng phải trợn mắt há miệng! Trong lòng hai người không ai bảo ai mà cùng thầm mắng Minh đế và Đằng Huy Nguyệt lãnh huyết vô tình, sau đó thì hoàn toàn không thể kháng cự được với Tiểu Tiểu A Việt này!

Tề Quân Tuyệt chưa đầy sáu tuổi cũng yêu thích đệ đệ mình không rời tay được!

Tiểu Tiểu A Việt ở trong hoàn cảnh lạ lẫm nên sợ hãi không thôi, đôi mắt to tròn ngập nước, dáng vẻ nức nở yếu đuối gọi “cha” quả thật như muốn móc hết tim gan mọi người ra ngoài.

Hai lớn một nhỏ sử dụng hết bản lĩnh của mình, tìm đủ mọi cách để dỗ dành tiểu oa nhi, tính cách đặc biệt của người Tề gia trong cơ thể bắt đầu bành trướng, bắt đầu tiến hành “chém giết nhau” để tranh đoạt quyền sở hữu tiểu oa nhi, cuối cùng hai người lớn không ai nhường ai, người nhỏ làm ngư ông đắc lợi.

Thấy A Kiếp cười vui tươi rạng rỡ vì có tiểu đệ đệ, Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm chỉ có thể vuốt mũi chấp nhận. Dù sao thì tiểu oa nhi ở trên tay họ sẽ không chạy trốn, tương lai còn dài.

Vì có tiểu oa nhi, ngay cả người được Minh đế và Đằng Huy Nguyệt cho ở lại điền trang để chăm sóc tiểu oa nhi, Tề Minh Viêm cũng không động vào, chỉ đơn giản hỏi thử xem có lấy được tin tức gì hữu dụng không, nếu không tiểu oa nhi không nhìn thấy người quen sẽ rất sợ hãi.

Đến tận lúc này, Tề Minh Viêm lại không thấy tung tích của Minh đế và Đằng Huy Nguyệt, vẫn muốn đi tìm tiếp.

Niềm say đắm giấu kín này, không biết đã mất bao nhiêu thời gian.

Tề Minh Diệu thì biết nhiều chuyện hơn Tề Minh Viêm một chút.

Ví dụ như, lần này Minh đế và Đằng Huy Nguyệt biến mất là có nguyên nhân – Họ đi thành thân. Minh đế đã trải qua cùng Đằng Huy Nguyệt hơn mười năm, con cái cũng có hai đứa, thật ra hắn vẫn luôn chuẩn bị hôn lễ. Vốn định dùng thân phận Hoàng đế Nguyên Trưng triều để cưới Đằng Huy Nguyệt làm Hoàng hậu, dùng đại điển phong hậu long trọng để chiêu cáo toàn thiên hạ, ngờ đâu sau này xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho kế hoạch này thất bại.

Nhưng Minh đế luôn nhớ những lời hắn đã hứa với Đằng Huy Nguyệt, sẽ để cậu trở thành Hoàng hậu của hắn. Chỉ là hiện tại Hoàng đế của Nguyên Trưng triều không phải là hắn nữa, phải làm sao đây?

Minh đế nói: Làm Hoàng đế quốc gia khác.

Một tiểu quốc biên thùy thay đổi triều đại mất thời gian hơn ba năm, cả nước reo mừng, nghênh đón Hoàng đế và Hoàng hậu mới của bọn họ…

Ngoại trừ thán phục, Tề Minh Diệu không biết có thể làm gì khác. Chuyện tới tận giờ, hắn cảm thấy bản thân mình thua không oan chút nào, hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Sau đó nhìn Tề Minh Viêm chưa chết tâm, bỗng nhiên sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân. Chỉ là hắn đã buông tay rồi, Tề Minh Viêm thì vẫn chưa.

Bất quá, Tề Minh Diệu sẽ không nói cho Tề Minh Viêm những chuyện hắn biết, cũng sẽ không khuyên bảo Tề Minh Viêm. Cả đời Tề Minh Viêm đều chạy theo những thứ hắn muốn mà không được. Chờ đến lúc có trong tay, hắn lại cảm thấy không đáng quý. Cũng giống như đế vị của Nguyên Trưng vậy, nếu hắn thật sự coi trọng vị trí này, làm sao có thể cho phép Tề Minh Diệu trở thành Càn Vương nắm giữ thực quyền? Ngay cả lúc có kẻ cố ý nói Nguyên Trưng có hai vua để ly gián quan hệ giữa hai người, hắn cũng không để trong lòng.

Quá trình chạy theo, mới là chấp nhất chân chính của hắn.

Làm người đứng xem, Tề Minh Diệu xem một cách đầy hứng thú.

Tề Minh Diệu rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của hắn. Sau khi chia tay Đằng Huy Nguyệt, bảo hắn cưới một thê tử khác, Tề Minh Diệu thật sự không muốn. Từng có người tốt nhất, những ai khác đều không là gì. Trông coi A Kiếp và Tiểu Tiểu A Việt, khiến hắn vui vẻ hơn bất cứ chuyện nào khác.

Lại ví dụ như, thật ra Minh đế và Đằng Huy Nguyệt cũng không thật sự bỏ rơi hai đứa con một thời gian dài chẳng thèm quan tâm đến…

Trong Tiêu Phòng cung, A Kiếp ôm đệ đệ, thì thầm vào tai bé: “Đệ đệ, thỏ nói nó muốn ra ngoài một chuyến, khi về sẽ gặp chúng ta, chơi cùng chúng ta… Chờ nó về, chúng ta cùng chơi trốn tìm, được không? Nhận ra nó, là có thể bắt được nó…”

Tiểu oa nhi hưng phấn vỗ tay: “Chơi cùng thỏ! Thích thỏ nhất!”

A Kiếp nhớ tới một vài tiểu cung nữ, tiểu thái giám, tiểu viên đinh có diện mạo khác nhau, nhưng đều có đôi mắt to tròn, thói quen hất cằm lên, cả thị vệ có đôi mắt phượng không khác hắn là bao, nở nụ cười tươi.

Liễm Vũ nghe lời trông coi ở một chỗ bí mật, làm như không nghe thấy mấy lời thì thầm nho nhỏ của các tiểu chủ tử, khóe môi cong lên thành độ cong khó phát hiện…