Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 7: Chọn đồ vật đoán tương lai (1)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong chớp mắt, trưởng văn tử của phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa sắp tròn một tuổi!

Cha của đứa trẻ, An Quốc công Thế tử, cực kỳ hứng thú chuẩn bị một đống vật phẩm cho ái tử chọn đồ vật đoán tương lai, không ngờ một ý chỉ và một thánh chỉ lần lượt đến phủ Công chúa, tuyên bố lễ chọn đồ vật đoán tương lai của A Việt sẽ được tổ chức trong cung. Tin tức này giống như một gáo nước lạnh, dội vào trúng đầu Đằng Kỳ Sơn, khiến hắn đấm ngực dậm chân, ấm ức không thôi.

Bất quá nguyên nhân làm hắn ấm ức lại chính là đại phúc khí mà vô số người có cầu mong cả đời cũng không có được trong mắt người khác.

Một nguyên nhân khác là người con duy nhất hiện nay của hắn, Đằng Huy Nguyệt, luôn sống cùng Trịnh Thái hậu và Minh đế, kể từ khi ra đời cho đến lúc một tuổi, trong vòng một năm phải đến non nửa năm là sống trong cung, còn là Trịnh Thái hậu và Minh đế thay nhau nuôi. Trịnh Thái hậu là ngoại tổ mẫu tôn quý nhất trên đời này, loại chuyện ngậm kẹo đùa cháu này còn có thể nói được. Nhưng mà Minh đế, đường đường là một đế vương, lại cũng nhảy vào góp vui muốn đích thân dưỡng dục ngoại sanh của mình, khiến cho mọi người kinh hãi rơi cả tròng mắt. Không chỉ có thế, đến cả Trưởng Hoàng tử Tề Minh Diệu của Minh đế cũng cực kỳ yêu thích Đằng Huy Nguyệt, xưa nay luôn có dáng vẻ yên tĩnh trầm lặng, thế mà cứ rảnh rỗi là lại vây quanh Đằng Huy Nguyệt, gọi “A Việt A Việt” không ngớt miệng. Tuy rằng Nhị Hoàng tử Tề Minh Uyên và Tam Hoàng tử Tề Minh Dũng không khoa trương như Đại Hoàng tử, nhưng luôn nhìn Đằng Huy Nguyệt đầy vẻ trông mong. Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm vẫn còn nhỏ tuổi, lại còn được Trịnh Thái hậu nuôi ba tháng cùng Đằng Huy Nguyệt, nghe nói ở chung rất hòa hợp.

Một đứa trẻ con còn chưa đầy một tuổi có thể được ba đời tổ tử tôn hoàng gia yêu thương, thật sự không thể không làm người ta cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng thấy chẳng có gì là lạ. Mẫu thân của Đằng Huy Nguyệt là Công chúa tôn quý nhất Nguyên Trưng triều, Phúc Khang Trưởng Công chúa, từ nhỏ đã được hoàng thất nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, phụ thân là An Quốc công Thế tử có thực lực rất lớn trong triều thuộc phái bảo hoàng, có giao tình sâu đậm với Minh đế. Có một đôi cha mẹ như vậy, thân phận của Đằng Huy Nguyệt còn tôn quý hơn không ít so với một Hoàng tử bình thường. Không ít người hữu tâm cân nhắc, chỉ sợ sau lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Đằng Huy Nguyệt không thể thiếu một phong hào Thất chủ.

Tuy Đằng Huy Nguyệt là văn tử không có ảnh hưởng đến đại cục, thế nhưng Trịnh Thái hậu và Minh đế đã sủng ái rõ ràng đến thế, người bên ngoài chỉ có thể cố qua lại thân thiết chứ không thể đắc tội được. Các Hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi nên không hiểu rõ tình thế, nhưng hậu cung phi tần sau lưng họ, gia tộc mẫu thân không thể ngồi không, tất nhiên sẽ chỉ bảo tận tâm. Có thể đoán được, chỉ cần sau này Đằng Huy Nguyệt vẫn được vinh sủng như trước, nhất định bé có thể ngang hàng với chủ nhân trong cung.

Hoàng thất Tề thị vô cùng xem trọng lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Đằng Huy Nguyệt, tuy rằng không làm kinh động đến các đại thần trong triều, nhưng thân nhân trong phạm vi ba đời của Đằng Huy Nguyệt đều được phép tiến cung tham gia. Những thân nhân này không phải thuộc dòng họ hoàng thất thì cũng là các trọng thần như An Quốc công, đầy đủ sức nặng, càng thêm tôn vinh địa vị của Đằng Huy Nguyệt. Trịnh Thái hậu và Minh đế đã dùng hành động thực tế để tuyên cáo sự sủng ái đối với Đằng Huy Nguyệt.

Sáng sớm của ngày lễ chọn đồ vật đoán tương lai, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn và An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn bế Đằng Huy Nguyệt đến phủ An Quốc công, dựa theo lễ nghi, toàn bộ phủ An Quốc công phải hành lễ với Phúc Khang Trưởng Công chúa trước, sau đó mới đến lượt cả nhà Đằng Kỳ Sơn thỉnh an phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị, An Quốc công Đằng Hải và kế phu nhân Tề Trân.

Năm nay phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị sáu mươi tám tuổi. Ban đầu nàng và lão An Quốc công đã qua đời vừa thành hôn đã để sảy một nam thai, sau này sinh ra Đằng Hải thì không còn sinh được nữa, luôn coi Đằng Hải như châu như bảo. Sau đó Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng gả đến phủ An Quốc công, hoàn toàn chiếm được tâm tư Đằng Hải, khiến Đằng Hải dù chết cũng không chịu nạp thiếp, suýt thì tuyệt tự, Nghiêm thị luôn úp mở trách cứ Tề Trừng. Chỉ là lúc ấy có lão An Quốc công áp chế, thân phận Tề Trừng cao quý, hơn nữa cũng nhanh chóng sinh được đích trưởng tử, Nghiêm thị không thể không thu hồi những lời càu nhàu lại. Tiếp đó Tề Trừng chết vì khó sinh, Nghiêm thị cưới thứ muội Tề Trân của Tề Trừng cho Đằng Hải, cuối cùng cũng có cơ hội để bật hơi nhướng mày. Dù sao thì Tề Trừng cũng là Thất chủ do hoàng thất sắc phong, tài mạo xuất sắc, luôn được lão An Quốc công khen ngợi và Đằng Hải chung tình, Nghiêm thị chẳng thể phô bày dáng vẻ kiêu ngạo của mẹ chồng, cảm thấy cực kỳ bứt rứt khó chịu. Nàng cần một tức phụ nhi nhu thuận cung kính, chứ không phải là một tổ tông mà mình phải cung kính lại. Tề Trân chỉ là một nữ nhi hoàng thất bình thường, không có phong hào, lại đồng ý cúi đầu trước Nghiêm thị, tất nhiên là được Nghiêm thị yêu thích. Dần dần, Nghiêm thị bắt đầu thiên vị những đứa con do Tề Trân sinh ra, không còn đối xử với đích trưởng tử Đằng Kỳ Sơn do Tề Trừng sinh như lúc đầu nữa, hơn nữa dưới những xúi giục của Tề Trân, thái độ càng lúc càng tệ hơn, khiến Đằng Kỳ Sơn gần như là có nhà mà không thể về. An Quốc công có lòng bảo vệ, nhưng kẹp giữa mẫu thân và nhi tử, hai bên đều khó xử, không thể chu toàn, càng khiến Nghiêm thị thêm phản cảm với Đằng Kỳ Sơn, tìm mọi cách để ngăn cản An Quốc công xin lập hắn làm Thế tử.

Nghiêm thị và Tề Trân vốn tưởng mình đã nắm chắc thắng lợi, ngờ đâu thời cuộc biến đổi hoàn toàn, Hoàng ấu tử Tề Lược mà Đằng Kỳ Sơn có mối giao hảo thuận lợi đăng cơ, bản thân hắn vốn vô thanh vô tức lại đột nhiên lên làm chủ, người mà hắn cưới về còn là Công chúa tôn quý nhất Nguyên Trưng triều, Phúc Khang Trưởng Công chúa.

Nghiêm thị và Tề Trân trợn tròn mắt ngay tức thì. Phúc Khang Trưởng Công chúa này, thật sự còn khó giải quyết hơn cả Nguyệt Hoa Thất chủ. Sau khi Đằng Kỳ Sơn và Công chúa thành hôn, hai người đã thăm dò mấy lần nhưng đều thất bại, còn bị Công chúa nhân cơ hội phản kháng lại, đến nỗi mặt xám mày tro.

Cho dù Phúc Khang Trưởng Công chúa có một điều duy nhất mà gượng ép lắm mới có thể coi như nhược điểm là “không có con”, cũng đã tự sụp đổ vì sự ra đời của Đằng Huy Nguyệt. Thế nhưng Đằng Huy Nguyệt bình thường trông giống như búp bê này, lại trời sinh không thân thiết với Nghiêm thị và Tề Trân, Nghiêm thị cũng chẳng thể có lòng yêu thương bé. Quan hệ giữa nội quyến của phủ An Quốc công và phủ Công chúa càng bất hòa thêm một tầng.

Nghiêm thị càng lớn tuổi càng trái tính trái nết, đã không thích đích trưởng tôn Đằng Kỳ Sơn có văn cha là Nguyệt Hoa Thất chủ, lại càng không thích Phúc Khang Trưởng Công chúa còn trèo lên đầu nàng hơn cả Nguyệt Hoa Thất chủ. Sự tồn tại của họ không lúc nào là không nhắc nhở thân phận nàng kém họ một bậc, rõ ràng nàng là lão phong quân của phủ Quốc công, phải là người lớn nhất.

Vậy mà chỉ một lễ chọn đồ vật đoán tương lai nho nhỏ, lại khiến Nghiêm thị mới sáng sớm đã mệt mỏi thế này. Nhưng dù có oán giận đầy bụng đến đâu, Nghiêm thị cũng không dám nói ra miệng. Dù sao thì hai vị tôn quý nhất thiên hạ đều điều động binh lực cho Đằng Huy Nguyệt, không tới lượt tằng tổ mẫu như nàng xen vào.

____ Đứa trẻ tròn tròn nho nhỏ kia, cũng không sợ bị phúc khí tối cao này làm bị thương!

Phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị oán thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, thưởng một chiếc vòng vàng chế tác tinh xảo.

Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn bế Đằng Huy Nguyệt ăn mặc đáng yêu nhận lấy, sau đó để thị nữ Quế Nguyệt cầm, nói: “Bản cung thay mặt A Việt tạ ơn lão phu nhân.”

Nghiêm thị “Ừm” một tiếng, liếc nhìn chiếc vòng vàng tỏa ánh sáng lấp lánh trên cổ Đằng Huy Nguyệt. Chiếc vòng đó được khảm noãn ngọc màu sắc óng ánh, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường. Nghĩ rằng đây là vật trong cung, hôm nay đúng là lúc để mang ra khoe, thảo nào lại thấy gai mắt với chiếc vòng vàng nàng tặng.

Dường như Tề Mẫn không nhìn thấy ánh mắt có phần bất mãn của Nghiêm thị, bế Đằng Huy Nguyệt đến trước mặt An Quốc công.

An Quốc công vuốt râu cười nói: “Hôm nay là ngày vui của Tiểu A Việt nhà chúng ta, tổ phụ hy vọng A Việt mau chóng khôn lớn, hiếu kính cha mẹ, hữu ái huynh đệ.” Dứt lời, rồi thưởng cho một chiếc cửu liên hoàn không nhìn rõ được làm bằng gì.

Chiếc cửu liên hoàn này giống như bằng vàng mà không phải vàng, bên ngoài có khắc hoa văn cổ xưa, cực kỳ tinh xảo xinh đẹp.

Khuôn mặt của Kế phu nhân Tề Trân ngồi bên cạnh An Quốc công đang có nụ cười nhẹ đột nhiên hơi thay đổi sắc mặt, một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi ngồi trong lòng nàng rưng rưng muốn khóc, ấp úng nói: “Đó là của con…”

Giữa trán đứa trẻ có một nốt chu sa chí, tỏ rõ thân phận văn tử của nó. Nó chính là văn tử do Tề Trân sinh ra, đệ đệ nhỏ tuổi nhất cùng cha khác mẹ của Đằng Kỳ Sơn, Đằng Kỳ Dật. Nó là đứa con khi về già mới có của An Quốc công, lại là văn tử phải xuất giá duy nhất trong thế hệ thứ ba, từ trước đến nay luôn được phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị và Tề Trân sủng ái, ngay cả An Quốc công luôn lạnh nhạt với Tề Trân cũng rất yêu thương nó, thỉnh thoảng còn đưa nó ra ngoài cùng mình.

Trước đây trong lúc vô ý Đằng Kỳ Dật đã nhìn thấy chiếc cửu liên hoàn này trên tay An Quốc công, mới nhìn một cái thôi mà đã thích ngay, xin An Quốc công cho nó, thế nhưng An Quốc công chưa cho. Vì thế nó quay sang xin mẫu thân Tề Trân. Tề Trân nghĩ tuy rằng An Quốc công lạnh nhạt với mình, nhưng vẫn sẽ cho mình chút thể diện, hơn nữa dựa vào mức độ sủng ái Đằng Kỳ Dật của An Quốc công, một chiếc cửu liên hoàn cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, đã hứa với Đằng Kỳ Dật là sẽ cho nó.

Không ngờ An Quốc công lại tặng cho Đằng Huy Nguyệt.

Nghiêm thị cũng nhìn sang. Nàng nhận ra chiếc cửu liên hoàn này là bảo vật mà khi xưa lão An Quốc công tình cờ có được trong lúc đi chinh chiến cùng Cao đế, trước đây tặng cho Đằng Hải, nói là bảo vật gia truyền, không khỏi lên tiếng: “Đây là vật gia truyền của Đằng gia, sao có thể tùy tiện cho A Việt?”

An Quốc công nói: “Chỉ là đồ chơi của trẻ con, không nghiêm trọng như mẫu thân nói đâu. Đúng lúc cho A Việt chơi, nó rất thích những thứ này.” Nói xong, liếc nhìn Đằng Kỳ Dật một cái. Không phải ông không nghe thấy câu nói “Đó là của con…” của ấu tử.

Đằng Kỳ Dật luôn vừa yêu vừa sợ phụ thân An Quốc công, chỉ một cái liếc nhìn nghiêm khắc kia mà đã sợ tới mức rụt đầu lại trong lòng Tề Trân, vừa chột dạ vừa tủi thân, nước mắt sắp trào khỏi khóe mắt.

Tề Trân ôm chặt Đằng Kỳ Dật, ngăn cản ánh mắt của An Quốc công, khó chịu trong lòng, cảm thấy An Quốc thiên vị quá mức.

Đằng Huy Nguyệt chả quan tâm bầu không khí bất hòa giữa mấy người họ, ôm chặt cửu liên hoàn vào lòng, lại còn chơi y như thật, cảm thấy rất thú vị.

Mấy chiếc vòng va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, Đằng Kỳ Dật nhìn món đồ chơi mình luôn tâm niệm mà không có được, rốt cuộc không thể nhịn nổi khóc òa lên: “Hu hu, của con! Của con…”

Nghiêm thị hoảng sợ: “A Dật làm sao vậy?”

Lúc này hai thiếu niên đôi mươi đứng ở một bên đều giật mình, vẻ mặt mờ mịt lại nôn nóng. Bọn họ lần lượt là thứ tử và tam tử của An Quốc công, Đằng Kỳ Nhạc và Đằng Kỳ Xuyên. Thấy văn tử đệ đệ của mình đột nhiên khóc lớn, bọn họ đều hết hồn!

Sắc mặt Tề Trân khó coi, bịt miệng Đằng Kỳ Dật lại: “A Dật ngoan! Mặc dù con thích trước, nhưng phụ thân đã tặng cho A Việt rồi! Con là tiểu văn thúc của A Việt, là trưởng bối, phải khoan hồng độ lượng, biết chưa?”

“A Hải, A Dật thích cửu liên hoàn trước?” Nghiêm thị không thèm nể mặt hỏi thẳng ra, giọng nói tràn ngập mùi vị chỉ trích.

Tề Trân nói vậy khiến An Quốc công không vui nhíu mày: “Đây vốn là món quà chọn đồ vật đoán tương lai chuẩn bị cho A Việt!”

“Nếu là A Dật thích trước, sao không cho nó trước? A Việt cũng không thiếu mấy đồ chơi này.” Nghiêm thị nói.

Ầm ĩ như thế, An Quốc công cũng không tiện nói nặng lời với mẫu thân Nghiêm thị, ngược lại quay sang nói với Tề Trân: “Được rồi. Chỉ là một chuyện nhỏ, đừng quấy rối làm chậm giờ tiến cung!”

Tề Trân mím môi, im lặng không nói.

Không khí có chút bế tắc.

Hai vợ chồng Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn ngoảnh mặt làm thinh, hoàn toàn không động đậy. Tuy rằng vì có Tề Mẫn, hiện giờ phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị và Tề Trân không dám lộ liễu làm khó Đằng Kỳ Sơn, nhưng khi có cơ hội vẫn luôn hữu ý vô ý ghét bỏ hắn một hồi.

Dựa vào sự kiêu ngạo trước đây của Đằng Kỳ Sơn, chỉ e lúc này đã ném cửu liên hoàn trả lại tỏ vẻ coi khinh. Nhưng sau khi hắn và Tề Mẫn thành hôn luôn là vợ chồng hòa hợp, tính tình tốt hơn không ít so với trước đây. Hơn nữa hắn rất yêu thương Đằng Huy Nguyệt, thấy bé thích cửu liên hoàn, hiện giờ vẫn đang sung sướng ngắm nghía suốt, làm sao có thế ép buộc ném trả lại?

“Cửu liên hoàn này quý giá như vậy, nhất định nhi tử sẽ dặn A Việt quý trọng nó.” Đằng Kỳ Sơn chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Đằng Huy Nguyệt nghe thấy tên mình, ngẩng đầu nhìn cha một cái, còn rất nể tình mà “A a” lên hai tiếng. Đằng Kỳ Sơn nở nụ cười ngay lập tức.

“Nhi tức thay mặt A Việt tạ ơn phụ thân.” Tề Mẫn mỉm cười nói. Nàng vẫn luôn cho cha chồng chút thể diện mà.

Sắc mặt An Quốc công dịu đi: “Được rồi, sửa soạn một chút rồi tiến cung đi, đừng muộn giờ.” Thi lễ với Nghiêm thị. “Mẫu thân, làm phiền người.”

__Hết chương 7__

Chú thích:

Cửu liên hoàn: Một loại đồ chơi từ xa xưa của Trung Quốc. Các bạn có thể tham khảo cách chơi ở đây

chapter content

chapter content