Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 42: Chia rẽ



Nghe thấy lời nói của Đằng Văn San, Tề Minh Diệu còn chưa trả lời, Đằng Kỳ Dật đã lên tiếng trước: “A San, tìm hắn làm gì?”

Có lẽ nếu không phải kiêng dè Tề Minh Diệu, Đằng Kỳ Dật đã dứt khoát hừ lạnh một tiếng. Tề Trân thường xuyên tận tâm chỉ bảo, không cho phép hắn đắc tội Đằng Huy Nguyệt, cho nên dù hắn bị Đằng Huy Nguyệt bắt nạt, trong lòng có ủy khuất cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Hắn cũng lớn lên trong kiêu ngạo, toàn bộ phủ An Quốc công, ngoại trừ cả nhà đại ca Đằng Kỳ Sơn ra, có ai dám đối xử với hắn như vậy? Loại không cam tâm này tích lũy dần dần, khiến hắn dù muốn che giấu, cũng không che giấu được sự ghen ghét đối với Đằng Huy Nguyệt.

Vào độ tuổi mười sáu là có thể thành hôn như ở Nguyên Trưng triều, hắn chín tuổi đã có nhận thức lờ mờ về tình cảm. Mấy năm nay Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu ra vào phủ An Quốc công mấy lần, lần nào mẫu thân Tề Trân của hắn cũng dùng đủ loại cách để hắn đón tiếp Tề Minh Diệu. Đằng Kỳ Dật biết Tề Trân có lòng tác hợp cho hắn với Tề Minh Diệu. Hắn cũng rất có hảo cảm đối với vị Đại Hoàng tử ôn nhu ưu tú này, hơn nữa theo thời gian lâu dần, loại hảo cảm đó càng rõ ràng hơn. Đằng Kỳ Dật đồng ý, thậm chí là nguyện ý đối với tính toán của Tề Trân. Quả thật hắn cũng rất cố gắng biểu hiện ra một mặt tốt nhất của mình trước Tề Minh Diệu.

Thế nhưng! Trong mắt Tề Minh Diệu chỉ có Đằng Huy Nguyệt, ánh mắt vĩnh viễn chuyển động theo Đằng Huy Nguyệt, căn bản không thèm liếc đến hắn một cái!

Lúc này cũng giống vậy! Rõ ràng Tề Minh Diệu thay mặt Hoàng thượng đến đây chúc mừng nhị ca Đằng Kỳ Nhạc thành hôn, vậy mà vừa mới tặng quà xong đã đuổi theo Đằng Huy Nguyệt! Rõ ràng mẫu thân dặn mình đón tiếp hắn!

Ngay cả Đằng Văn San luôn giao hảo với hắn cũng nhớ đến Đằng Huy Nguyệt!

Có thể nói Đằng Kỳ Dật tức đầy một bụng!

“Tại sao không thể tìm A Việt? Đại điện hạ đang tìm hắn mà?” Đằng Văn San khó hiểu, hỏi.

Đằng Kỳ Dật nói: “Tìm thấy hắn, chúng ta không thể đi cùng Đại điện hạ!”

Đằng Văn San sửng sốt, thất vọng nhìn Tề Minh Diệu, cố cười ra: “À, đúng rồi, tuy rằng A Dật là tiểu thúc của A Việt, ta là đường tỷ của A Việt, nhưng A Việt là Ung chủ điện hạ, thân phận tôn quý, chúng ta không thể so sánh được…”

Đằng Kỳ Dật chua ngoa nói: “Hắn gai mắt chúng ta thì có! Rõ ràng tổ mẫu và mẫu thân là trưởng bối, cũng đều bị hắn ức hiếp!” Đây là câu bình thường hắn luôn treo bên miệng, chỉ nói với mẫu thân mà mình thân thiết tin tưởng nhất. Lúc này bị mấy câu của Đằng Văn San khơi gợi mọi khó chịu trong lòng, buột miệng thốt ra.

“A Dật!” Sắc mặt Đằng Văn San thay đổi, quát nhẹ.

Đằng Kỳ Dật và Đằng Văn San qua lại tốt với nhau, Đằng Văn San luôn phụ họa nịnh bợ hắn, đã bao giờ giận dữ đến vậy?

____ Tất cả đều tại Đằng Huy Nguyệt là Nguyên Trưng Ung chủ, thân phận cao quý!

“Ta nói sai cái gì? Đó đều là sự thật!” Đằng Kỳ Dật không lùi lại mà còn tiến tới.

“Đại điện hạ, A Dật chỉ lỡ miệng… A Việt, không, nhất định hắn không thích ta vượt quá phép tắc như vậy… Ung chủ điện hạ chỉ là quen sai khiến ở trong cung, không phải cố ý bất kính với lão tổ tông và phu nhân đâu…” Đằng Văn San sốt ruột nói với Tề Minh Diệu.

Tề Minh Diệu biết kiềm chế vô cùng tốt, mỉm cười nghe Đằng Văn San và Đằng Kỳ Dật nói xong, không hề lên tiếng, nhưng đáy mắt thì không có ý cười.

Hắn lớn lên trong thâm cung, dù rằng phụ hoàng Minh đế rất lạnh nhạt với hậu cung, làm cho số người sống trong hậu cung không nhiều lắm, nhưng mấy trò tranh giành địa vị tranh giành sủng ái thì vẫn nhiều vô kể. Hắn được nuôi dưới danh nghĩa của Trịnh phi – người nắm giữ phượng ấn trong hậu cung, càng được chứng kiến nhiều trò đấu đá nhau như vậy. Cho đến giờ, giao chiến giữa các phi tần thị quân đều là ném đá giấu tay, trong bông có kim, thủ đoạn mánh khóe không ai không giỏi.

Bởi vậy, mánh lới không phải quá kỹ càng thế này của Đằng Văn San, Tề Minh Diệu chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu. Nàng từng bước dẫn dụ Đằng Kỳ Dật nói xấu Đằng Huy Nguyệt, sau đó nàng “tốt bụng” đứng cạnh khuyên hắn, giả trang thành người tốt, trong từng câu chữ lại ám chỉ Đằng Huy Nguyệt ỷ vào thân phận mà không hữu ái mấy tiểu thúc huynh đệ như bọn họ, không tôn kính tằng tổ mẫu và kế tổ mẫu.

____ Bọn họ muốn chia rẽ quan hệ giữa hắn và A Việt.

Tề Minh Diệu nheo đôi mắt phượng lại. Trông hắn thì như ôn hòa, nhưng trong lòng vô cùng xem trọng quy củ phép tắc. Trong mắt hắn, Đằng Huy Nguyệt là Nguyên Trưng Ung chủ do đích thân Minh đế sắc phong, và cô cô Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, hai người họ là quân, còn trong quý phủ của An Quốc công, bất luận già trẻ lớn bé, cũng chỉ là thần. Lôi đình vũ lộ đều là quân ân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phủ An Quốc công dựa vào đâu mà dám oán trách Đằng Huy Nguyệt?

Trước đây hắn còn thấy khó hiểu tại sao A Việt ở trong cung bá đạo đường hoàng như thế, thế mà ở phủ An Quốc công lại dễ dàng tha thứ (?) cho những gây hấn của Đằng Kỳ Dật?

Hóa ra không chỉ có phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị, kế phu nhân Tề Trân dung túng, mà còn được những người khác trợ giúp. Đằng Văn San còn ít tuổi mà đã có tâm tư như thế, được bảo vệ rất tốt, A Việt ngây thơ khờ khạo (?) sao có thể đấu lại được?

Còn phải nể mặt An Quốc công Đằng Hải, không thể tùy ý chém giết qua loa đơn giản được.

Ý niệm này lóe lên trong đầu Tề Minh Diệu, kích thích bất mãn của hắn đến cực hạn.

____ So với việc bị ức hiếp ở phủ An Quốc công, A Việt hồi cung là tốt nhất!

“Ha ha, A Việt được hoàng tổ mẫu và phụ hoàng nuông chiều quá, nếu cậu ấy chịu ủy khuất, chúng ta đều phải tính toán. Thân là Ung chủ, A Việt vốn là văn tử tôn quý nhất Nguyên Trưng!” Tề Minh Diệu nói với vẻ rất đương nhiên. Cả nhà cữu cữu của Đằng Huy Nguyệt chính là hậu thuẫn vững chắc nhất cho cậu!

Mấy lời nối giáo cho giặc này làm cho Đằng Kỳ Dật và Đằng Văn San cứng họng! Rồi sau đó, là đố kỵ không thể khắc chế!

Nói ra cho thật oai phong lẫm liệt, đường đường chính chính, ai mà chẳng muốn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay? Còn là được gia đình tôn quý nhất trên đời này sủng nịch quý trọng?

Hắn/ Nàng cũng muốn!

Nhìn thấy khát vọng hiện lên trong mắt Đằng Kỳ Dật và Đằng Văn San, Tề Minh Diệu lại nói: “Thiên hạ chỉ có một Nguyên Trưng Ung chủ Nguyệt điện hạ…”

Nói như thể thiên hạ chỉ một văn tử vậy! Đằng Kỳ Dật có chút không phục, bị Đằng Văn San lặng lẽ kéo tay áo, nàng lắc đầu với hắn.

Đằng Kỳ Dật bĩu môi, nhưng vẫn im lặng.

Đằng Văn San đến Kiến Khang mới được hơn một năm, vừa là nữ tử lại vừa còn nhỏ, bình thường đều chỉ ở trong phủ, chủ yếu chỉ có thể đến phủ An Quốc công. Nhưng Đằng Kỳ Dật kiêu căng tự phụ, luôn bày ra tư thế cao cao tại thượng đối với những đứa trẻ cùng trang lứa của chi trưởng, đám trẻ con của chi trưởng đều không thích chơi với hắn. Do đó, Đằng Văn San luôn cố gắng hùa theo hắn, cho nên có thể kết giao cùng hắn, hơn nữa còn nhanh chóng được Đằng Kỳ Dật tín nhiệm.

Bất quá Đằng Văn San đã nghe nói Đằng Huy Nguyệt rất được hoàng thất yêu thương, lúc đầy tháng được Minh đế đặt tên cho, lúc một tuổi được phong làm Nguyên Trưng Ung chủ độc nhất Nguyên Trưng triều, quanh năm đều sống trong cung. Nhưng không ngờ lại được sủng ái đến mức độ này! Tề Minh Diệu dung túng bảo vệ Đằng Huy Nguyệt, chỉ e ngay cả đệ đệ ruột của hắn cũng chẳng có đãi ngộ này…

____ Làm người ta không nhịn được muốn thay thế…

Đằng Văn San hoảng hốt, sau đó đột nhiên nghe thấy một tiếng cười phì, Đằng Huy Nguyệt cố gắng nhịn cười, đi ra từ sau núi giả.

“Ngươi, ngươi nghe lén!” Đằng Kỳ Dật kêu lên thất thanh.

Đằng Văn San lại nghĩ, cậu nghe được bao nhiêu?

Tề Minh Diệu nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, hai mắt sáng lên, mỉm cười đi đến cạnh cậu: “A Việt, tìm được đệ rồi.”

Đằng Huy Nguyệt liếc hắn một cái, coi như nể mặt hắn, chung quy vẫn không quay đầu bỏ đi. Hơn nữa, bỗng dưng cậu phát hiện mình không tức giận với Minh đế nữa.