Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

Chương 36: Điềm báo mâu thuẫn



Đế Đô là một thị trường lớn, Ngụy gia ở Đế Đô chắc chắn là có công ty chi nhánh, chỉ là so với trụ sở chính ở Ma Đô, chút sản nghiệp ở Đế Đô tựa như chân ruồi vậy, hoàn toàn không đáng chú ý.

Cụ Ngụy cho rằng Ngụy Sâm sẽ chọn ở lại Đế Đô, phải kinh doanh ở sản nghiệp của Ngụy gia ở Đế Đô, giúp mở rộng quy mô của Ngụy gia ở Đế Đô, rồi mới nhớ tới con đường mà Hứa gia tạo cho Ngụy Sâm, như vậy thì Ngụy Sâm ở Đế Đô cũng sẽ không một thân một mình như thế.

Nhưng bất kể như thế nào cụ Ngụy cũng không nghĩ tới, lựa chọn cuối cùng của Ngụy Sâm không phải ở lại công ty của Ngụy gia ở Đế Đô, mà chọn tập đoàn Trường Phong.

Tập đoàn Trường Phong chủ yếu kinh doanh buôn bán xe hơi xuất nhập khẩu, là công ty buôn bán xe hơi xuất nhập khẩu lớn nhất nước Hoa hiện nay, không phải sản nghiệp của gia tộc nào cả, xí nghiệp đứng đầu này lại thuộc sở hữu nhà nước họ.

Tổng giám bộ thị trường tập đoàn Trường Phong, đi một mình ra ngoài là một công việc rất vẻ vang, cũng coi như là chức cao trong tập đoàn Trường Phong, nhưng so sánh một tổng giám bộ thị trường với tổng phụ trách sản nghiệp Ngụy gia ở Đế Đô, rất nhiều người đều sẽ chọn việc bên Ngụy gia, huống chi Ngụy Sâm là cháu của cụ Ngụy.

Cũng vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, ông cụ rất khó nhìn thấu nguyên nhân sự lựa chọn của Ngụy Sâm.

Nhưng cụ Ngụy cũng không hỏi nữa, Ngụy Sâm là do một tay ông bồi dưỡng nên, năng lực làm việc ra sao trong lòng ông rất rõ, tập đoàn Trường Phong cũng coi trọng về mặt này, vậy xem ra, trong lòng cụ Ngụy ít nhiều gì cũng có hơi kiêu ngạo, vào tập đoàn Trường Phong cũng không phải dễ như thế.

"Con đã nhận thư mời của tập đoàn Trường Phong vậy thì làm việc cẩn thận nhé." Cụ Ngụy dứt lời, lại tiếp tục vung bút lông trên tay ông, vẻ mặt đạm mạc, dáng vẻ không liên quan tới khổ đau.

"Vâng." Ngụy Sâm gật đầu, "Con về trước."

"Đi đi." Ông cụ nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

Sau khi biết Ngụy Sâm đi xa rồi, cụ Ngụy mới nói với quản gia đang nhanh chóng châm trà cho ông: "Nó vẫn trách tôi."

Quản gia ngâng chén trà tới trước mặt cụ Ngụy bằng hai tay, cung kính nói: "Ngụy Sâm thiếu gia sẽ biết nỗi khổ của ông chủ."

Cụ Ngụy nhấp một ngụm trà, cũng không nói gì nữa.

Quản gia đứng ở một bên hầu hạ, rũ mắt xuống, vẻ mặt hờ hững.

...

Sau khi Ngụy Sâm ra khỏi phòng sách của cụ Ngụy, liền gặp Ngụy Ngạn, Ngụy Ngạn cười híp mắt lên tiếng chào hỏi Ngụy Sâm, "A Sâm, chào buổi sáng."

Ngụy Sâm gật đầu với Ngụy Ngạn, coi như chào hỏi.

"Nghe nói em muốn đi Đế Đô, sao không ở lại Ma Đô?" Ngụy Ngạn sóng vai Ngụy Sâm, có chút ngạc nhiên mà hỏi.

"Coi như đi rèn luyện đi." Ngụy Sâm hồi đáp một câu lập lờ nước đôi.

"Thật là, em còn trẻ thế mà, hẳn nên đi rèn luyện, không mấy theo anh trai du lịch nay đây mai đó đi, thế giới này lớn như vậy, không đi nhìn một chút rất đáng tiếc." Khác với lời than với Ngụy Sâm, trên mặt Ngụy Ngạn luôn treo nụ cười sáng lạn, mặt mày chứa đầy tình ý, ngũ quan tuấn lãng, đi ra ngoài cũng phải chịu tung hô rợp trời.

"Sẽ có cơ hội thôi." Ngụy Sâm nói, cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trên gương mặt lạnh lùng thoáng nhiễm nhu tình.

Vừa lúc đi tới đầu cầu thang, Ngụy Sâm đi thẳng tới phòng, Ngụy Ngạn muốn xuống lầu, hai người không trò chuyện gì nhiều nữa, cứ thế mà tách ra.

Khi Ngụy Sâm về đến phòng, Trần Lê còn đang vẽ tranh, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu lại, nắm cọ vẽ trong tay, vẻ mặt chuyên chú từng nét vẽ trên giấy, hình như không để ý tới Ngụy Sâm đã trở về.

Ngụy Sâm nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên người Trần Lê, ánh mắt dừng lại trên giấy vẽ, bức tranh này sắp hoàn thành rồi, Ngụy Sâm đã có thể nhìn ra khái quát bức tranh, Trần Lê đang vẽ y, ngón tay thon dài cầm cọ quệt quệt, dáng vẻ của y trông rất sống động được đưa vào trong giấy.

Ngụy Sâm không lên tiếng quấy rầy Trần Lê, đây là lần đầu tiên y thấy Trần Lê vẽ thứ gì đó chân thực như vậy, đồng thời y cũng rất tò mò, trong lòng Trần Lê rốt cuộc mình có hình tượng ra sao.

Nhưng mà không đợi Ngụy Sâm tỉ mỉ quan sát kỹ, Trần Lê liền tự tay xé bỏ giấy vẽ, sức xé hơi mạnh, cái giá cũng bị động tác xé bỏ của Trần Lê mà bật ngã xuống trên đất. Không chỉ có thế, sau khi Trần Lê tốn sức xé bức vẽ đó, liền đứng im phăn phắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái giá ngã nằm trên mặt đất, tay cầm cọ nắm lại thật chặt, đầu ngón tay tái nhợt, mạch máu cũng hằn hết cả lên, như là đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Một đôi tay ấm áp bao phủ lên đôi tay lạnh như băng của Trần Lê, Ngụy Sâm cúi đầu, dịu dàng nói bên tai Trần Lê: "Không sao hết, vẽ anh không được cũng chẳng sao, bây giờ bọn mình chỉ mới biết nhau bao lâu đâu? Chờ sau này khi em có thể vẽ được anh rồi, anh sẽ để em vẽ mỗi ngày luôn nhé?"

Giọng nói trầm lại dịu dàng của Ngụy Sâm bay vào trong tai của Trần Lê, nắm tay xiết lại thật chặt của Trần Lê cũng từ từ buông lỏng ra, cậu xoay người nhìn Ngụy Sâm, trong mắt vẫn một mảng thẩn thờ như cũ, Ngụy Sâm lại có thể hiểu được ý trong mắt của cậu.

"Không sao cả, anh không ngại, Lê Lê nhà anh lợi hại như vậy, sau này chắc chắc sẽ vẽ anh phi thường hoàn mỹ."

Trần Lê cũng không dời mắt đi, mà giơ tay lên, ngón tay lạnh như băng chạm vào mặt của Ngụy Sâm, nhẹ nhàng, có hơi e dè mà miêu tả ngũ quan của Ngụy Sâm, tựa như muốn khắc kỹ mặt của Ngụy Sâm vào trong đầu vậy.

Lúc ngón tay lạnh như băng dừng lại trên mặt mình, Ngụy Sâm chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh như băng này truyền đến trong tim, cả trái tim bắt đầu không thể khống chế mà đập mạnh, tay của Trần Lê như là có sức hấp dẫn, xúc cảm rõ lạnh, vậy mà Ngụy Sâm lại cảm thấy toàn thân bốc lên một cơn lửa.

"Lê Lê..." Giọng của Ngụy Sâm khàn khàn, y nắm lấy tay Trần Lê, dùng hết sức mình mới đưa lời muốn nói ra khỏi đầu lưỡi, "Bọn mình xuống ăn cơm trước nhé được không? Cơm nước xong, anh lại dắt em đi đến cái tiệm hôm qua."

Trần Lê nhìn Ngụy Sâm chằm chằm, hồi lâu mới thả tay xuống.

Cho tới khi Ngụy Sâm dắt Trần Lê ngồi xuống bàn cơm, tiếng cười trên bàn ăn hơi khựng lại, chỉ còn Ngụy Ngạn trên mặt mang theo ý cười, còn ha ha chào hỏi một tiếng với Trần Lê.

Tất nhiên là Trần Lê không phản ứng lại, ngồi ngẩn người, chỉ có Ngụy Sâm khẽ dỗ dành mới từng li từng ăn sáng.

Ngụy Ngạn cũng không cảm thấy ngượng, xoay người nói tới nói lui với Ngụy Sâm, "Lần này A Sâm đi Đế Đô là định vào Ngụy thị hả?"

"Không." Ngụy Sâm dặn Trần Lê ăn cháo xong, mới trả lời câu của Ngụy Ngạn.

"Không vào Ngụy thị thì em định đi chỗ nào?" Nét mặt Ngụy Ngạn có tí kinh ngạc, nhịn không được mà hỏi.

"Trường Phong." Trừ Trần Lê ra, Ngụy Sâm đối mặt với ai cũng lời ít mà ý nhiều, có thể nói trong mấy chữ thì tuyệt không nói hết câu.

Ngụy Ngạn cười không hỏi, lại đùa Ngụy Nguy.

Có lẽ ngày hôm qua Ngụy Nguy bị Ngụy Sâm dọa, lúc này nét mặt nhìn Ngụy Sâm còn có chút sợ sệt, ngồi đàng hoàng ở chỗ ngồi của mình, cắm đầu ăn.

Ngụy Chấn Hùng và Phương Vận như là không phát hiện Ngụy Sâm, hoàn toàn làm như không thấy Ngụy Sâm, cho dù nghe được Ngụy Sâm không ở lại làm trong Ngụy thị, cũng không đưa ra phản ứng gì.

Một bữa sáng, ngoài Trần Lê đang ngẩn người ra, những người khác đều mang suy nghĩ riêng của mình.

Trần Lê ăn cơm là phải hoàn toàn nuốt xuống một ngụm xong mới có thể ăn ngụm thứ hai, nhìn nhai kỹ nuốt chậm cậy chứ thật ra tốc độ cũng không chậm, rất nhanh thì đã ăn hết bữa sáng trước mặt mình, cũng không nói chuyện, cứ nhìn Ngụy Sâm.

Bây giờ cho dù có người lạ ở đây, trong mắt Trần Lê cũng không có bất kỳ đề phòng và sợ hãi gì nữa, không biết có phải là tác dụng của việc ngày hôm qua Ngụy Sâm bắt đầu giúp cậu hết giận hay không.

Ngụy Sâm nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi này, tâm tình vừa hơi hơi trầm xuống lại bay cao lên lại, lúc nhìn về phía Trần Lê, trong mắt đều tràn đầy ý cười và một loại cảm giác thỏa mãn không nói rõ được cũng không tả rõ được.

...

Thừa dịp sáng sớm thời tiết chưa nóng lắm, Ngụy Sâm lại dắt Trần Lê đi tới Tùy Tâm Sở Dục lần nữa, có lẽ nguyên nhân hôm nay là thứ bảy, khách bên trong tiệm nhiều hơn không ít so với hôm qua, không phải đang xem nguyên liệu thì chính là đang nhìn tranh trên tường.

Cũng không biết là trùng hợp hay là đoán chắc hôm nay Trần Lê sẽ tới, hôm nay Gia Cát Dư có mặt trong tiệm, nhìn thấy Trần Lê và Ngụy Sâm đi tới, đã muốn tiếp đón, nhưng bị người đứng bên cạnh ông túm lại.

"Người trẻ tuổi đó chính là người ông nhìn trúng, sao lại nhìn trúng người ngốc chứ?" Người mở miệng tuôn một lèo tiếng Anh chính tông, tóc dài màu trắng tùy ý buộc sau lưng, người cao dáng khỏe, nếu như không đề cập tới, ai cũng sẽ không nghĩ tới người nước ngoài này chính là hoạ sĩ Silvestre tiếng tăm lan rộng quốc tế, dù sao ngoài cái đuôi ngựa cột ở sau ót ra thì những phương diện khác của người này lại cùng hai chữ nghệ thuật trên trời dưới đất.

"Đúng thế." Gia Cát Dư thoải mái thừa nhận, còn ra vẻ kiêu ngạo, tựa như đã nhận Trần Lê làm học sinh của mình rồi vậy.

"Trái lại tôi rất tò mò, cậu trai này có cái thiên phú gì, lại có thể khiến ông nhìn trúng như vậy." Silvestre xoa xoa cằm nói.

"Tôi không muốn cho ông coi." Gia Cát Dư nghiêm mặt từ chối.

Silvestre kinh ngạc, hỏi: "Sao?"

Gia Cát Dư: "Ghét ông."

Silvestre cười ha ha, "Bộ ông sợ tôi biết thiên phú của cậu trai kia xong liền cướp người với ông hả? Không nhẽ bây giờ ông còn chưa nhận người làm học trò sao?"

Gia Cát Dư bẹt bẹt khóe miệng, nhét một cây kẹo mút vào cái mồm to choảng của Silvestre, "Mút cây kẹo của ông đi." Hiển nhiên bị Silvestre đạp phải cái chân đau rồi.

Silvestre lấy cây kẹo ra, bật một tràn cười bỉ ổi, "Coi ông căng thẳng chưa kìa, ban đầu tôi không có hứng thú đâu, bây giờ hứng thú nhiều hơn rồi."

Gia Cát Dư hận không thể xé rách cái bản mặt tục tằng đang cười bỉ ổi kia đi, tức giận nói: "Đây là tiệm của tôi, không chào đón ông."

"Tôi cũng có đóng góp mà, đây cũng là tiệm của tôi." Silvestre cười híp mắt nói, liếm cây kẹo mút một cái, chuẩn bị đứng dậy đi kết bạn với cậu trai mà Gia Cát Dư vô cùng vừa ý.

Trong lúc hai người nói chuyện, bên Ngụy Sâm và Trần Lê cũng có một trận xung đột sắp bạo phát ngay tức thì.