Trong Mắt Có Kịch

Chương 49: Em không phải là chiếc áo



Trương Mạn Đường được giao diễn một cảnh trong phân đoạn Tề Vô Ưu phát hiện ra Tân Tử chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Chung Sở Phi chỉ đơn giản nói cậu diễn đoạn đó, cũng không nói cậu nên phải diễn những biểu cảm, cảm xúc gì.

Trương Mạn Đường hít một hơi thật sâu, đoạn kịch bản này không có lời thoại cho nên yêu cầu độ khó cực kỳ cao, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng sự cảm nhận tự có của bản thân.

Trong suy nghĩ của Trương Mạn Đường, Tề Vô Ưu là một người rất sùng bái cha của hắn, nhưng khi phát hiện ra cha của hắn lại có thể nhẫn tâm muốn bức chết đệ đệ ruột của mình từ khi mới sinh ra, hắn vô cùng thất vọng. Lại phát hiện ra đệ đệ ruột kia là người hắn luôn tìm cách đối địch suốt nhiều năm, là đối địch đến người sống ta chết, nhiều lần đã tổn thương đệ đệ, cũng nhiều lần buông ra những lời rất hà khắc khinh thường, khiến cho hắn nảy sinh cảm giác hổ thẹn đau khổ không dám đối diện.

Trong đôi mắt của Trương Mạn Đường có rất nhiều cảm xúc thay phiên nhau biến đổi, lúc thì hoang mang hụt hẫng, lúc lại đau khổ hổ thẹn, đến cuối cùng là một mảng bi ai, vùng vẫy yếu ớt.

Chung Sở Phi biết đây là phân cảnh rất khó, không thể không thừa nhận việc ông muốn làm khó Trương Mạn Đường nên mới giao cho cậu casting một phân cảnh hóc búa như vậy. Nếu là người trẻ tuổi khác, khi nhận yêu cầu này sẽ không phục, nhưng Trương Mạn Đường lại chỉ lễ phép xin ông khoảng 3 phút để điều chỉnh trạng thái. Sau đó lại có thể diễn ra một đoạn nội tâm xuất thần đến như vậy.

Chung Sở Phi gật đầu, cũng không keo kiệt gì mà lên tiếng tán thưởng Trương Mạn Đường:

"Rất tốt"

Trương Mạn Đường nghe thấy lời tán thưởng kia của Chung Sở Phi thì giật mình ngây ngốc, lối diễn xuất của cậu được một đạo diễn lớn công nhận sao? Điều này thật đúng là một niềm vui vô cùng lớn.

Chung Sở Phi đi tới vỗ vỗ vai của Trương Mạn Đường:. Đọc thêm 𝔫hiề𝑢 tr𝑢𝒚ệ𝔫 ở ⩵ tr𝑢mtr𝑢𝒚e𝔫.VN ⩵

"Hy vọng cậu sẽ mang một Tề Vô Ưu chân thực nhất đến với khán giả"

Trương Mạn Đường mở lớn hai mắt, Chung Sở Phi nói như vậy nghĩa là cậu đã được chọn rồi sao:

"Chung đạo, ý của ông là?"

Chung Sở Phim mỉm cười:

"Cậu có muốn gia nhập đoàn làm phim của tôi không?"

Trương Mạn Đường cầu còn không được, dĩ nhiên là rất muốn được tham gia phim của Chung Sở Phi, hơn nữa còn là một vai nam chính. Một người mới như cậu, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ tới được:

"Cảm ơn Chung đạo, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng thật nhiều"

Chung Sở Phi rất hài lòng với thái độ lễ phép này của Trương Mạn Đường, ông cảm thấy người trẻ tuổi rất cần có tình thần giống như cậu, nên biết khiêm tốn như vậy.

Chung Sở Phi cùng Trương Mạn Đường rời khỏi phòng, lúc Trương Mạn Đường đi ra vừa hay nhìn thấy Trương Dạng và Hạ Tử Mạch đang ở khoảng cách rất gần, hắn còn vươn tay khẽ nâng cằm của cậu ta. Trương Mạn Đường không biết cuộc nói chuyện của cả hai xoay quanh vấn đề gì, cũng không biết trong thời gian cậu ở bên trong phòng casting thì hai người này đã kịp ôn lại bao nhiêu chuyện cũ, cậu chỉ biết Trương Dạng đã nhìn thấy cậu cũng không tỏ ra vẻ gấp gáp gì, chỉ chậm rãi thu tay lại mà thôi... kim chủ giống như là không cần che giấu với cậu, ngang nhiên công khai với người khác.

Trương Dạng đứng dậy, mỉm cười với Chung Sở Phi:

"Cảm ơn chú Phi đã tạo điều kiện rồi"

Chung Sở Phi gật đầu:

"Không nên nói như vậy, là cậu giúp tôi tìm tới một nhân tài diễn xuất"

Trương Dạng đã hiểu được kết quả, Trương Mạn Đường có thể thành công thông qua thì cậu hẳn là người có năng lực, hắn gọi cậu:

"Qua đây"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, nãy giờ cậu vẫn đứng ở phía sau lưng của Chung Sở Phi, nghe thấy Trương Dạng gọi mình thì mới ngây ngốc bước qua. Trương Dạng khàn giọng nhắc nhở cậu:

"Đã cảm ơn chú Chung hay chưa?"

Vừa mới rồi ở trong đó cậu đã cảm ơn Chung Sở Phi rồi, nhưng đối với sự nhắc nhở này của Trương Dạng, Trương Mạn Đường vẫn vô thức mà nghe theo, cúi đầu lễ phép nói:

"Cảm ơn Chung đạo đã cho tôi cơ hội này"

Chung Sở Phi gật đầu:

"Được rồi, tôi còn có chuyện phải đi trước đây"

Chung Sở Phi rời đi rồi, trong hành lang rộng lớn lúc này cũng chỉ còn có ba người là là Trương Dạng, Trương Mạn Đường và Hạ Tử Mạch. Lúc này trong lòng Trương Mạn Đường rất hỗn loạn, cậu lo lắng Trương Dạng và Hạ Tử Mạch sẽ nối lại tình xưa, mà cậu lại không dám hỏi hắn vừa mới rồi hai người đã làm gì.

"Tôi giới thiệu cho em người quen cũ của tôi, cậu ta cũng sẽ là nam chính trong bộ phim này"

Trương Dạng nhìn về phía Hạ Tử Mạch, trong lúc nói chuyện, hắn chưa hề nhìn về phía cậu, khiến cho cậu lúc này cũng hơi lo lắng.

Hạ Tử Mạch cũng rất bất ngờ khi Trương Dạng nói đột nhiên giới thiệu cậu với Trương Mạn Đường, hắn làm cho cậu không biết nên phải tỏ thái độ ra sao nữa.

"Tiểu Đường Tử, em có biết cậu ta không? Cậu ta chính là Hạ Tử Mạch" Trương Dạng nhàn nhạt nói.

Cả Trương Mạn Đường và Hạ Tử Mạch đều rơi vào trầm mặc, tính huống hiện tại quá mức bất ngờ, nhất là khi hai người bọn họ đang đứng trước mặt người đàn ông này, bọn họ đều không dám làm ra hành động gì sơ sót cả.

Trương Mạn Đường hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ bản thân mình không nên im lặng, cũng không cần phải e ngại Hạ Tử Mạch:

"Tôi là Trương Mạn Đường, Chung đạo vừa mới lựa chọn tôi cho vai Tề Vô Ưu... hẳn là phiền cậu chuyển lời xin lỗi của tôi đến bạn cậu rồi"

Hạ Tử Mạch ừ một tiếng, tuy rằng rất không vừa lòng với Trương Mạn Đường nhưng ở trước mặt của Trương Dạng, cậu cũng không dám làm bừa.

Trương Dạng quay sang nhìn Trương Mạn Đường, hắn nói với cậu:

"Được rồi, chúng ta về thôi"

Hạ Tử Mạch ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng Trương Dạng cùng Trương Mạn Đường rời đi. Từ trước đến nay Hạ Tử Mạch cậu chưa bao giờ có cảm giác thất bại như thế, bản thân cậu chỉ có thể bất lực ngồi nhìn theo bóng dáng của người đàn ông mình yêu thương đi cùng với người đàn ông khác.

Bước chân của Trương Dạng rất dài, lại hình như không có ý định đợi bất cứ một ai. Trương Mạn Đường vất vả bước nhanh theo phía sau hắn, cảm giác bóng lưng cao lớn phía trước thật vô tình. Người đàn ông này đang muốn trốn tránh người cũ sao? Hắn vẫn còn có tình cảm với Hạ Tử Mạch cho nên mới đột nhiên lạnh lùng như vậy?

Trương Mạn Đường suy nghĩ mông lung, sau đó lấy hết can đảm chạy đến nắm lấy bàn tay to lớn của Trương Dạng. Hắn không có động tĩnh gì, không dừng lại nhìn cậu, cũng không đẩy cậu ra. Trương Mạn Đường cũng yên tâm hơn một chút, khe khẽ thở dài, lồng năm đầu ngón tay của mình vào tay hắn.

Hôm nay Trương Dạng có tài xế lái xe riêng, là chiếc xe limousine màu đen ngày đó hắn đến phim trường đón cậu. Trương Dạng vừa ngồi vào trong xe đã kéo lên tấm chắn giữa hàng ghế phía trước và phía sau, Trương Mạn Đường hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của Trương Dạng, quả nhiên hắn tiến gần về phía cậu, hôn lên đôi môi cậu, nụ hôn dịu dàng chậm rãi, đầu lưỡi mềm mại di chuyển thật chậm quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Trương Dạng kéo Trương Mạn Đường ngồi lên đùi mình, một tay ôm lấy eo cậu, một tay đưa xuống phía dưới cởi khóa quần cậu ra, nắm lấy vật nam tính của cậu vuốt ve:

"Tôi chưa từng đối với bất cứ ai ở trên chiếc xe này... ngoại trừ em"

Lại là ngoại trừ cậu ra, Trương Mạn Đường không biết Trương Dạng nói sự thật hay không, nhưng mà cậu chỉ có thể tin tưởng lời của hắn.

"Trương Dạng... em có thể hỏi anh chuyện vừa rồi ở bên ngoài được không? Anh đã nói gì với cậu ấy?"

Trương Dạng cúi đầu, gặm cắn cần cổ của Trương Mạn Đường, mỗi động tác mút lấy da thịt kia của hắn lại khiến cho cậu tê dại không thôi:

"Tôi nói rằng tôi sẽ không mặc lại chiếc áo cũ"

Trương Dạng sẽ không mặc lại chiếc áo cũ sao? Như vậy có nghĩa là nếu như hắn và cậu chia tay, hắn cũng sẽ không có khả năng quay trở lại với cậu?

Trương Mạn Đường ngẩn ngơ, mông lung suy nghĩ ra thật nhiều viễn cảnh, đúng lúc này Trương Dạng lại hôn lên môi cậu, khẽ nói một câu thế này:

"Nhưng mà em... không phải là chiếc áo"

Đúng vậy, cậu không phải là chiếc áo của Trương Dạng, cậu cũng không muốn chỉ đơn thuần là chiếc áo của hắn. Trương Mạn Đường vòng tay ôm lấy cần cổ của Trương Dạng, suy nghĩ thật lâu mới nói ra một câu:

"Daddy... em là cún con của anh"

Đối với một câu nói này của Trương Mạn Đường, Trương Dạng rất hài lòng. Hắn đưa tay nâng cằm của cậu, đôi mắt thâm sâu như bầu trời đêm nhìn cậu nói:

"Đúng vậy, em chính là cún con của tôi"

Bàn tay to lớn điêu luyện của Trương Dạng đã cởi ra được quần âu trên người của Trương Mạn Đường, hiện tại hắn đang vuốt ve bắp đùi non mịn kia của cậu, trêu chọc khe hở giữa hai mông cậu, gặm cắn vành tai của cậu:

"Cún con, tôi nên đối với em như thế nào mới được đây"

Lại là câu hỏi này, ngày hôm nay hình như cậu đã nghe thấy câu hỏi đó hai lần rồi. Trương Mạn Đường im lặng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng trả lời Trương Dạng:

"Hãy đối với em thật dịu dàng, có được không?"

Trương Mạn Đường rất thích sự dịu dàng của Trương Dạng, mỗi khi hắn dịu dàng thì cậu luôn cảm thấy thật hạnh phúc, hoặc là cậu chỉ cần hắn đừng lạnh lùng với cậu cũng được, người đàn ông này khi lạnh lùng thì trên người đều toát ra một sự lạnh lẽo vô hình, khiến cho cậu không có cách nào đến gần được.

Trương Dạng cởi khóa quần, lấy ra vật nam tính đã dựng thẳng của mình. Hắn để cậu ngồi lên trên đó, bắt đầu đưa đấy eo mình, cắm thật sâu:

"Cún con, tôi đối với em còn chưa đủ dịu dàng hay sao? Từ trước đến nay tôi chưa kiên nhẫn với bất cứ người nào như em đâu, kể cả Tiểu Tu cũng vậy".