Trong Mắt Có Kịch

Chương 47: Trình báo



Trương Mạn Đường đi ra ngoài gọi điện cho Trương Dạng, người đàn ông kia nóng lạnh bất thường rất khó nắm bắt. Cậu cũng không biết lời nói vừa rồi rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, nhưng chỉ cần hắn đột nhiên cúp máy như vậy cũng khiến cho trái tim cậu đập không bình thường rồi.

Trương Mạn Đường gọi một cuộc gọi, Trương Dạng không bắt máy, cậu nhắn một tin nhắn cho hắn, cũng không thấy hắn phản hồi lại. Trương Mạn Đường nhìn sắc trời âm u tối sầm, mùa đông tại thành phố tối rất nhanh, mới chỉ có hơn 5 giờ mà trời đã không còn sáng tỏ nữa. Sắc trời giống như như ánh mắt thâm sâu của Trương Dạng đang nhìn cậu, làm cho cậu cảm thấy bất an vô cùng.

Trương Mạn Đường kiên trì gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, lần này đối phương ở bên kia đã chịu nghe điện thoại của cậu. Trương Mạn Đường gấp gáp lên tiếng:

"Trương Dạng, em xin lỗi"

Trương Mạn Đường vốn chẳng biết bản thân mình mắc lỗi gì, nhưng mà cậu lại luôn nói một tiếng xin lỗi khi Trương Dạng không vui. Người ở phía đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, Trương Mạn Đường ở bên này càng lo lắng bất an hơn:

"Trương Dạng, em sắp casting rồi... em hy vọng anh có thể đến đón em sau khi em casting xong, được không?"

Trương Dạng biết tâm trạng của Trương Mạn Đường sẽ bị hắn chi phối rất nhiều, nếu như bây giờ hắn cứng rắn nói không đến đón cậu, có khi người nào đó sẽ chẳng còn tâm trạng để tham gia buổi casting nữa. Vừa mới rồi là do hắn nghĩ Trương Mạn Đường muốn che giấu mối quan hệ giữa hắn và cậu, cho nên mới không muốn để hắn xuất hiện ở nơi đó, nhưng mà nghĩ lại có lẽ hắn đã nhầm, cún con nhà hắn vốn là người không thích khoe khoang, cậu không muốn hắn đến chỉ là vì cậu không muốn có thêm phiền phức mà thôi.

"Tiểu Đường Tử, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ đến đón em"

Trương Mạn Đường nghe thấy câu kia cũng tạm thời gác lại lo lắng một chút, nhưng bởi vì giọng nói của Trương Dạng vẫn mang theo độ lạnh lùng không giảm xuống vì thế cậu lại nhỏ giọng nói thêm một câu:

"Trương Dạng, tâm trạng của em sẽ vì anh mà biến đổi... anh có thể để em an tâm vào casting không?"

Trương Dạng im lặng, vốn dĩ hắn là người ăn nói rất tài tình, một số lời thổi gió lấy lòng không phải là vấn đề đối với hắn, nhưng chẳng hiểu sao tại thời điểm này khi nghe thấy câu nói kia của Trương Mạn Đường, đầu óc hắn lại trống rỗng không nói ra được những lời chọc ghẹo tùy ý như trước kia.

Trương Mạn Đường đợi thật lâu cũng không thấy Trương Dạng đáp lại, cậu khẽ thở dài một hơi, có lẽ bản thân mình không nên đòi hỏi thái quá như vậy:



"Được rồi Trương Dạng, anh làm việc đi, em vào trong đây"

Trương Dạng ừ một tiếng, kết quả vẫn là dứt khoát tắt máy trước Trương Mạn Đường. Trương Mạn Đường nhìn màn hình điện thoại một lúc, quyết định xoay người đi vào bên trong.

Lúc Trương Mạn Đường đi vào bên trong, phát hiện ra Tịnh Kỳ đang lớn tiếng nói chuyện với người nào đó, cậu đi đến xem thử, thì ra là Hạ Tử Mạch và Khương Hòa muốn chen chỗ đứng lên trước.

"Cậu ta đi ra ngoài tức là mất chỗ, làm gì có người nào lại để quản lý giữ chỗ như vậy được chứ" Khương Hòa cao hơn Tịnh Kỳ một cái đầu, lúc này đang từ trên cao nhìn xuống nâng giọng.

Tịnh Kỳ cũng không chịu yếu thế, kiên quyết đứng nguyên tại chỗ mà nói:

"Các cậu đừng có ức hiếp người quá đáng, chỗ này là của Tiểu Đường, cậu ấy chỉ đi ra ngoài gọi điện thoại mà thôi, rất nhanh sẽ trở về"

Trương Mạn Đường bước tới hỏi:

"Chị Tịnh Kỳ, có chuyện gì sao?

Tịnh Kỳ kéo cổ tay của Trương Mạn Đường đứng vào chỗ của mình:

"Cậu đến đúng lúc lắm, hai người này muốn nhân lúc cậu đi ra ngoài mà chen hàng"

Khương Hòa liếc nhìn Trương Mạn Đường hừ lạnh:

"Cậu đến sau chúng tôi thì nên xếp hàng đi"

Trương Mạn Đường nhìn Khương Hòa, người trước mặt biểu hiện thái độ rất khó chịu, cậu chỉ nhẹ nhàng giải thích:

"Thật ngại quá, tôi đã đứng ở chỗ này từ trước, vừa rồi có chuyện ra bên ngoài gọi điện thoại mà thôi"

Khương Hòa đáp:

"Tôi không biết, cậu đã đi ra ngoài tức là từ bỏ vị trí xếp hàng, cậu đi về phía sau xếp hàng lại đi" Nói rồi Khương Hòa lại chỉ vào Hạ Tử Mạch, kiêu ngạo lên tiếng: "Cậu ấy chính là một trong hai diễn viên chính của bộ phim này, tốt nhất cậu đừng nên đắc tội"

Trương Mạn Đường sớm đã biết Hạ Tử Mạch là diễn viên chính của bộ phim này, cũng biết vì người này mà cậu đã làm cho Trương Dạng vừa mới rồi nổi giận:

"Xin lỗi, tôi đứng ở chỗ này từ trước, lúc rời đi cũng nhắn quản lý ở lại giữ chỗ, nếu như cậu muốn đứng phía trước tôi cũng vẫn phải xếp hàng đợi những người bên trên kia. Tôi nghĩ trước một người hay sau một người cũng chỉ tốn mười lăm hai mươi phút mà thôi"

Thái độ của Trương Mạn Đường khi nói chuyện vô cùng điềm tĩnh, hiển nhiên chiếm được cảm tình của người xung quanh. Có một số người bắt đầu xì xào to nhỏ, chỉ trỏ về phía Hạ Tử Mạch và Khương Hòa, khiến cho Hạ Tử Mạch trong nhất thời cảm thấy khó xử vô cùng, chỉ có thể thẹn quá hóa giận mà nói lại Trương Mạn Đường:



"Cậu đến sau thì nên đứng ở phía sau xếp hàng đi"

Nói rồi Hạ Tử Mạch trực tiếp kéo tay của Trương Mạn Đường xuống rồi tiến lên trên. Trương Mạn Đường cũng không ngờ tới việc Hạ Tử Mạch làm ra hành động kia, cậu hơi lảo đảo một chút. Tịnh Kỳ thấy thế thì đứng lên phía trước cậu lớn giọng:

"Các cậu đừng có mà ức hiếp người quá đáng"

Đúng lúc này, cánh cửa phòng phía trước mở ra, có một cô gái khoảng gần 30 tuổi nhíu mày nhìn về phía trước:

"Ai ở bên ngoài làm ồn ào vậy? Chung đạo ở bên trong cũng cảm thấy không thể tập trung được"

Trương Mạn Đường kéo cổ tay của Tịnh Kỳ ý nói đừng nên tính toán nữa, Tịnh Kỳ liếc nhìn Hạ Tử Mạch một cái sắc lạnh rồi im lặng đứng ở phía sau. Trương Mạn Đường cảm thấy có thể nhường thì sẽ nhường, dù sao trước hay sau cũng chỉ cách nhau mười lăm hai mươi phút, cậu cũng cần thời gian lấy lại tinh thần chuẩn bị tham gia casting.

Trương Mạn Đường cúi đầu, định lấy điện thoại ra đọc kịch bản lại một lượt, thì nhìn thấy trên tay mình có dấu vết ửng đỏ của ngón tay để lại, có lẽ vừa mới rồi Hạ Tử Mạch đã vô ý để lại. Da thịt trên người của Trương Mạn Đường vốn dĩ rất trắng, rất dễ lưu lại dấu vết, tuy rằng vết tích này không có gì đáng ngại, chỉ vài phút sau sẽ hết ngay. Trương Mạn Đường mím mím môi mỏng, lấy điện thoại Lamborghini ra chụp lại rồi gửi cho Trương Dạng với dòng tin như thế này: Trương Dạng, bởi vì nói chuyện điện thoại với anh, khi trở vào em cùng cậu ấy đã xảy ra va chạm. Anh sẽ đứng về phía ai?

Trương Dạng nghe thấy có tiếng nhạc chuông tin nhắn thì dừng lại động tác, lấy điện thoại mở lên xem. Trên màn hình điện thoại hiển thị một bàn tay trắng mịn có dấu vết hơi đỏ. Hắn khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ như vậy cùng trình báo với hắn, muốn hắn quan tâm cậu sao.

Trương Mạn Đường im lặng chờ đợi tin nhắn của Trương Dạng, người ở bên kia đã trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh. Trương Mạn Đường nhận được một tin rất đơn giản cũng rất ngắn gọn, đúng chuẩn phong cách của Trương Dạng, hắn nhắn như sau: Phía em.

Trương Mạn Đường chỉ vì hai chữ này của hắn mà mỉm cười hạnh phúc, tâm trạng bất ổn cũng biến mất hoàn toàn: Em đợi anh tới.

Lại một tin nhắn nữa gửi tới chỉ vỏn vẹn một chữ ừ cũng khiến cho tâm trạng của Trương Mạn Đường thoải mái vô cùng, an tĩnh ngồi ở một bên đọc kịch bản.

Trương Dạng chính là kiểu người như vậy, lúc lạnh lùng khó nắm bắt, lúc lại vô cùng dịu dàng. Hắn có cách làm cho cậu cảm thấy an tâm chỉ bằng một cậu nói, cũng có cách làm cho cậu bất an chỉ bằng một hành động. Không rõ là do Trương Mạn Đường cậu thiếu sự khống chế hay là do Trương Dạng vốn là người rất có năng lực điều hướng người khác, hoặc có thể là cả hai... kim chủ rất tài giỏi, còn cậu thì lại không có sự phản kháng với hắn.

Khoảng tầm ba mươi phút sau Khương Hòa cùng Hạ Tử Mạch đã vào bên trong casting. Trương Mạn Đường ngồi ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chỉ đợi đến lượt. Đúng lúc này lại có một giọng nam trầm ấm quen thuộc từ phía sau gọi tên của cậu:

"Tiểu Đường Tử"

Trương Mạn Đường quay đầu lại, phát hiện ra một người đàn ông cao lớn, có đôi chân dài thẳng tắp là tiêu chuẩn của nam người mẫu quốc tế. Trên người hắn mặc một loại trang phục vô cùng cao cấp, áo măng tô dài màu đen, bên trong là một bộ vest sáu khuy thời trang chuẩn phong cách quý ông. Gương mặt của người này góc cạnh rõ ràng, ánh mắt tinh anh khó đoán, sống mũi cao thẳng, đôi môi đa tình. Hắn giống như một tuyệt tác của tạo hóa, là người được cẩn thận đúc ra khiến cho mọi thứ xung quanh đều hoàn mỹ, không có chỗ nào tìm ra được điểm chê bai.

Lúc này ở bên ngoài cũng chỉ còn có một mình cậu đợi đến lượt vào casting mà thôi, cả hành lang yên tĩnh không có một bóng người, bởi vì Tịnh Kỳ vừa đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

Trương Mạn Đường đứng dậy, hơi căng thẳng đôi chút, nhưng tâm trạng thật vui:

"Trương Dạng"



Trương Dạng nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt, lại quay sang nhìn cậu:

"Chưa đến lượt casting?"

Trương Mạn Đường gật đầu, lại sợ Trương Dạng là người không thích chờ đợi nên vội giải thích:

"Người phía trước đã vào được khoảng 10 phút rồi, có lẽ sẽ đến lượt em ngay thôi"

Trương Dạng nắm lấy tay trái của Trương Mạn Đường, trên đó vẫn đeo một chiếc vòng tay mà Trương Dạng tặng cậu. Hắn cúi đầu nhìn lên đó một chút rồi hỏi:

"Đã hết đỏ rồi?"

Trương Mạn Đường hơi ngây người, sau đó cũng lấy lại tinh thần mà giải thích:

"Vâng... chỉ đỏ lúc đó thôi, cũng không phải..."

Lời còn chưa kịp nói hết, Trương Mạn Đường đã bị hành động của người đối diện làm cho ngây ngốc. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay của cậu, ánh mắt kia còn nhìn cậu vô cùng chăm chú, sự dịu dàng này khiến cho Trương Mạn Đường chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại, cậu có cảm giác bản thân mình giống như được Trương Dạng rất trân trọng vậy.

"Nụ hôn này của tôi có lẽ đã đến muộn rồi"

Trương Dạng hôn xong thì chậm rãi buông tay của Trương Mạn Đường ra, nhẹ giọng nói một câu như vậy. Gương mặt của Trương Mạn Đường đỏ bừng vì ngại ngùng, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của hắn đáp:

"Không muộn một chút nào".