Trong Mắt Có Kịch

Chương 39: C sủi



Trương Mạn Đường ngồi xe của Trương gia đi đến trường tiểu học đón Trương Tu. Trương Tu học trong một ngôi trường có nền giáo dục nước ngoài vô cùng nổi tiếng ở thành phố, ngay cả thiết kế bên ngoài cũng cho người ta có cảm giác cực kỳ xa hoa như một tòa cung điện vậy.

Bây giờ là gần 5 giờ chiều, Trương Mạn Đường để ý có rất nhiều xe hơi sang trọng đang đổ ở bên ngoài, có lẽ đều là phụ huynh đi đón con cái trở về nhà. Quản gia nói với cậu rằng Trương Tu học ở phòng học số 2a trên tầng hai, cậu có thể đi lên trên đó hoặc đứng ở dưới sân trường thì sẽ có cô giáo dẫn ra. Trương Mạn Đường cảm thấy rất tò mò, không biết Trương Tu sẽ học cái gì ở trong lớp cho nên quyết định đi lên tầng hai xem thử.

Ngôi trường này đúng thật là có quy mô vô cùng rộng lớn, mỗi phòng học đều có thiết kế đẹp mắt và vui nhộn, đúng chuẩn lớp học phát triển tư duy tối đa. Trương Mạn Đường nhìn từng bảng số trên lớp học, đi tới phòng học số 2a thì dừng lại đứng ở ngoài cửa nhìn xem, ở chỗ này cũng có một vài phụ huynh đang đứng ở bên cạnh quan sát.

Trương Mạn Đường nhìn thấy Trương Tu mặc đồng phục nhà trường, áo len màu đỏ có cổ màu xanh lá cùng quần kaki trắng nhìn vô cùng đáng yêu, hơn nữa đứa bé này còn có mái tóc vàng rất nổi bật, khiến cho Trương Mạn Đường chỉ cần vừa bước đến là nhận ra.

Lớp học được thiết kế theo kiểu từng nhóm nhỏ, mỗi một bàn sẽ có khoảng 5 6 đứa trẻ vây quanh. Trương Tu ngồi ở chiếc xa phía cửa ra vào nhất, hiện tại nhóc con đang rất vui vẻ nói chuyện cùng với mọi người, cậu còn nghe thấy được một cuộc đối thoại như thế này.

Trương Tu mang dáng vẻ tự tin hỏi mấy đứa nhóc trong bàn:

"Bánh ngọt cún con của tớ rất ngon có phải không? Là chú Mạn Đường dạy tớ làm đấy"

Một nhóc mập ngồi cáchTrương Tu một vị bạn học, nhóc mập đó đang ăn bánh, trên miệng vẫn còn dính chút vụn bánh vô cùng hài hước:

"Là người ở trong video có phải không? Là đầu bếp nhà cậu sao?"

Trương Tu lắc đầu giải thích:

"Không phải? Chú ấy là diễn viên"

Một đứa nhóc ngồi đối diện Trương Tu nghe được thì mở lớn hai mắt rất hứng thú:

"Diễn viên hả? Là người rất nổi tiếng sao?"

Một nhóc con khác cũng đang ngồi ăn bánh ngọt trong hộp đựng của Trương Tu, trong miệng rõ ràng vẫn còn nhai bánh nhưng vẫn hỏi:

"Tiểu Tu, ngày mai có bánh ngọt cún con nữa không?"

Một nhóc khác cũng phụ họa theo:

"Tiểu Tu, tớ cũng muốn ăn thêm"

Trương Mạn Đường ở bên ngoài khẽ mỉm cười, xem ra món bánh mà cậu làm rất được chào đón.

Đúng lúc này Trương Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa thấy được Trương Mạn Đường đang đứng ở đó thì bất ngờ đứng dậy chạy ra khỏi lớp học về phía cậu:

"Chú Mạn Đường"

Trương Mạn Đường cũng bị giật mình vì hành động này của của Trương Tu, nhóc con đó có phải cũng rất yêu quý cậu hay không, hiện tại còn đang ôm lấy chân cậu nữa.

Trương Mạn Đường hơi cúi người, kéo Trương Tu ra rồi ngồi xổm xuống mỉm cười nói:

"Hôm nay chú đến đón cháu, bánh ngọt cún con thế nào?"

Trương Tu nhảy nhót ở một bên có vẻ rất phấn khích:

"Rất là ngon, bạn học đều thích, cô giáo cũng khen cháu ở trong video rất đẹp. Diêu Diêu cùng Lạc Lạc còn muốn ăn thêm nữa, buổi tối về lại làm có được không?"

Trương Mạn Đường cười cười:

"Có thế nha"

Cô giáo từ trong lớp học đi ra, nhìn thấy người đến đón Trương Tu là Trương Mạn Đường thì hơi bất ngờ một chút, bởi vì từ đó đến giờ chỉ có quản gia đến đón Trương Tu về nhà mà thôi:

"Xin hỏi, anh là?"

Trương Mạn Đường đứng dậy:

"Xin chào, tôi đến đón Trương Tu"

Cô giáo nhìn thấy Trương Mạn Đường rất lạ cho nên cẩn thận hỏi lại Trương Tu một lần nữa:

"Tiểu Tu, con có quen chú này hay không?"

Trương Tu gật đầu, một tay còn nắm lấy tay của Trương Mạn Đường:

"Là chú Mạn Đường, chính là người làm bánh cùng với con nha"

Cô giáo thấy vậy thì mỉm cười, nắm lấy tay của Trương Tu đi vào bên trong lớp học lấy đồ.

- --

Thời điểm Trương Dạng quay về nhà là 6 giờ tối.

Lúc xe đỗ ở bên ngoài cửa, hắn đã nghe thấy được tiếng cười nói của Trương Tu truyền ra. Bình thường vào giờ này Trương Tu sẽ ở trong phòng xem phim hoạt hình rất im ắng, hơn nữa cũng đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy được Trương Tu cười nói nhiều như thế. Trương Dạng mang theo tâm lý tò mò bước xuống xe đi vào bên trong nhà nhìn thử, thấy được Trương Mạn Đường và Trương Tu đang ở trong bếp làm cái gì đó.

Trương Dạng im lặng nhìn hai người trước mặt một lúc sau đó lại xoay người chậm rãi đi lên trên lầu.

Trương Mạn Đường cùng Trương Tu làm rất nhiều bánh, bởi vì bạn học của Trương Tu có vẻ rất thích ăn loại bánh này cho nên tối hôm nay cậu mới làm nhiều hơn một chút để mấy nhóc con kia có thể ăn thoải mái. Trương Tu cũng rất hứng thú ở bên cạnh giúp đỡ, chỉ có điều nhóc con tóc vàng này làm một hồi đã mỏi tay không thể làm tiếp được, cho nên cả một quá trình ngoài việc nói chuyện chọc cười ra cũng chỉ còn biết cổ vũ cậu làm thật nhiều mà thôi.

Khi cho bánh vào trong lò nướng, Trương Mạn Đường nhìn đồng hồ cũng đã hơn 6 giờ rồi, lại thấy Trương Tu từ lúc về nhà còn chưa kịp thay bộ quần áo đồng phục kia đã vào bếp cùng cậu, cho nên cậu nói quản gia đưa nhóc con đi tắm rửa.

Căn bếp trong phút chốc thiếu vắng đi tiếng cười nói của Trương Tu, Trương Mạn Đường khẽ thở dài cảm thấy ngôi nhà này lớn như vậy lại rất có ít người ở, không biết Trương Dạng có cô đơn hay không? Hẳn là không đâu, hắn vẫn luôn có rất nhiều tình nhân vây quanh để làm cho hắn cảm thấy vui vẻ mà.

Trương Mạn Đường hơi mỏi chân, đi ra phía bên ngoài phòng khách ngồi xuống ghế. Cậu không biết khi nào thì Trương Dạng sẽ trở về cũng không biết hôm nay có phải ăn cơm một mình hay không nữa.

Khi Trương Mạn Đường còn đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại Lamborghini ở trong tay, phân vân không biết có nên gọi cho Trương Dạng hay không thì ở phía sau cậu đã có một giọng nói trầm ấm truyền tới, hơn nữa còn ở rất gần bên tai cậu, hơi thở kia nóng rực phả vào cần cổ cậu:

"Muốn gọi cho tôi sao?"

Trương Mạn Đường giật mình, đánh rơi điện thoại xuống dưới đùi, đang định quay lại phía sau nhìn thử thì bên cần cổ cậu đã bị ai đó gặm cắn trêu chọc:

"Cả ngày hôm nay em đã làm gì?"

Trương Mạn Đường sợ có người nào đó bất chợt đi ra nhìn thấy cảnh này thì hơi hơi đẩy Trương Dạng ra một chút, nhưng mà người ở phía sau lại giữ chặt lấy vai cậu, động tác gặm cắn cần cổ kia càng ác liệt hơn.

"Trương Dạng, anh về từ lúc nào vậy?... nếu như có người đột nhiên đi ra..."

Trương Dạng không đợi cho Trương Mạn Đường nói hết câu, hắn đã đưa tay kéo lấy cằm của cậu xoay lại, cúi đầu hôn xuống đôi môi cậu, đầu lưỡi bá đạo luồn vào bên trong khoang miệng cậu càn quét cắn mút.

Trương Mạn Đường hơi hơi hoảng hốt, bởi vì lúc này bàn tay của Trương Dạng đang luồn vào bên trong áo len của cậu sờ soạng lung tung, cậu run rẩy nắm chặt lấy cổ tay của hắn, khó nhọc nói:

"Không thể... ưm, bánh chín rồi"

Trương Dạng cũng nghe thấy được tiếng lò nướng bánh vừa báo một tiếng "ting", hơn nữa bây giờ đang ở phòng khách, đúng là không phải chỗ thích hợp. Hắn chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc Trương Mạn Đường một chút mà thôi, thế cho nên khẽ mỉm cười buông tha cho cậu.

Trương Mạn Đường đỏ mặt đứng dậy, liêu xiêu chạy trốn vào trong bếp, Trương Dạng chậm rãi đi theo sau, đứng ở một bên nhìn chằm chằm cậu. Trương Mạn Đường luống cuống lấy bánh từ trong lò bỏ ra trên một khay nhỏ cho nguội, đợi đến khi cậu làm xong xuôi hết cả rồi, Trương Dạng lại lấy tay cầm lên một miếng bánh hình cún con đưa tới trước mặt của Trương Mạn Đường sau đó đặt nó xuống trên người một con cún con khác.

Trương Mạn Đường bị hành động kia của Trương Dạng trêu chọc thì nóng ran cả mặt, đứng ở một bên mím mím môi không nói được lời nào.

"Cún con, tư thế này em thích nhất đúng không?"

Trương Mạn Đường cúi đầu không nói, cậu biết cho dù mình có nói cũng sẽ không thể nói lại được Trương Dạng, cho nên chỉ có thể giữ im lặng mà thôi. Trương Dạng xoay người đi về phía kệ bếp, lấy ra một chiếc hộp dài nho nhỏ, từ trong đó bỏ ra một viên tròn đặt vào trong cốc thủy tinh. Hắn rót nước vào bên trong đó, viên sủi kia vừa gặp nước thì lập tức sủi tan, khiến cho nước bên trong biến đổi thành màu hồng.

Trương Mạn Đường giật mình, đây chẳng phải là loại nước uống đêm qua hắn cho cậu dùng hay sao, tại sao bây giờ đột nhiên lại pha nữa:

"Trương Dạng, anh làm gì vậy?"

Trương Dạng nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt kia của hắn đen sâu như màn trời đêm, rất khó nắm bắt:

"Tôi pha nước để cho... Tiểu Tu uống"

Trương Mạn Đường càng khó hiểu hơn, tại sao loại nước này có thể cho Trương Tu uống được, đó chẳng phải là thuốc kích dục Tây Ban Nha mà Trương Dạng nói sao... kim chủ sẽ là người biến thái như vậy hả?

"Trương Dạng, anh... đây có phải là nước hôm qua em uống không?"

Trương Dạng gật đầu, nở một nụ cười lưu manh, càng khiến cho Trương Mạn Đường hoang mang tột độ:

"Sao anh có thể cho Tiểu Tu uống thứ đó được?"

Trương Dạng bước gần đến phía Trương Mạn Đường, tà ác nói ra một câu thế này:

"Tiểu Tu gần đây nóng trong... tôi chỉ cho nó uống chút vitamin C mà thôi"

Trương Mạn Đường ngẩn người, đây là thứ mà hôm qua cậu đã uống sao? Là vitamin C? Là loại C sủi cậu đã từng uống rất nhiều lần từ nhỏ đến giờ sao? Tại sao Trương Dạng lại nói với cậu đó là thuốc kích dục Tây Ban Nha chứ? Trương Mạn Đường nghĩ đến đây thì cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Ngày hôm qua cậu đã van xin Trương Dạng rất nhiều, còn nói ra những câu rất dâm đãng, cậu còn cứ tưởng bởi vì do thứ thuốc kia nên cậu mới như vậy, hóa ra không phải là thế. Kim chủ nói dối cậu, nói cho cậu uống thuốc kích dục Tây Ban Nha là giả, thì ra hắn cho cậu uống C sủi mà thôi... hu hu, kim chủ tại sao lại xấu xa như vậy chứ.