Trong Mắt Có Kịch

Chương 33: Từ chối gặp mặt



Trương Mạn Đường giúp Trương Tu hoàn thiện video đã là gần 11 giờ, lúc cậu quay lại phía sau thì thấy Trương Tu sớm đã nằm ở trên giường ngủ say rồi. Trương Mạn Đường thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Trương Tu, đúng lúc này quản gia lại xuất hiện hỏi cậu:

"Cậu Trương muốn đợi ông chủ về hay là về nhà ạ?"

Trương Mạn Đường nhìn đồng hồ treo ở trên tường, có lẽ hôm nay Trương Dạng sẽ không về đâu... có lẽ hắn sẽ qua đêm cùng Tiểu Mạch, cậu cũng không nên ở lại chỗ này làm gì nữa:

"Cháu sẽ về nhà"

Quản gia gật đầu:

"Vậy để tôi nói người đưa cậu Trương về nhà"

Trương Mạn Đường thở dài một hơi, đã muộn như vậy rồi, trong túi cậu cũng chưa chắc đủ tiền đi taxi trở về cho nên đành làm phiền tài xế của Trương gia vậy.

Khi Trương Mạn Đường ngồi ở phía sau xe thì điện thoại trong túi quần của cậu reo lên, là tin nhắn của Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ gửi cho cậu hình ảnh Trương Dạng cùng một cậu thanh niên đứng trong bữa tiệc, kèm theo lời nhắn: Tiểu Đường, hôm nay Trương tổng không mang cậu đi dự tiệc sao?.

Trương Mạn Đường ảo não, Trương Dạng không mang cậu theo mà lại đi với người khác, người ở trong hình kia có lẽ là Tiểu Mạch. Cậu thanh niên đó rất trẻ, hẳn còn trẻ hơn cả cậu một vài tuổi, mái tóc hơi dài được nhuộm sáng màu, dáng người nhỏ gầy cao cao, tuy rằng cậu không nhìn thấy gương mặt của cậu ấy rõ ràng nhưng cậu nghĩ gương mặt kia sẽ rất thanh tú.

Trương Mạn Đường thở dài, lấy điện thoại Lamborghini ra nhìn thử, do dự không biết có nên nhắn tin cho Trương Dạng hay không. Nói với hắn cậu đã về nhà rồi, hay là nói với hắn hôm nay cậu đã làm xong bánh ngọt cho Trương Tu, có lẽ hắn sẽ không quan tâm đâu, nếu như hắn quan tâm thì bây giờ trên chiếc điện thoại này đã có tin nhắn của hắn rồi.

Trương Mạn Đường chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, có một vài hàng quán ven đường đã bắt đầu đứng dậy dọn hàng trở về, các tòa nhà cao ốc cũng chỉ còn lác đác vài nơi là có sáng đèn. Trương Mạn Đường cảm giác ban đêm thật là cô đơn, trái tim cậu đau quá, kim chủ hôm nay đi cùng người khác rồi.

Trương Mạn Đường nói tài xế cho cậu xuống cửa hàng tiện lợi ở gần nhà cậu, ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì cả, trong bụng cảm thấy hơi đói, cho nên mới tiến vào bên trong chọn mua một ly mì, rồi ngồi ở tại đó ăn luôn.

Quan hệ giữa cậu và Trương Dạng là kim chủ và diễn viên, sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ chán cậu. Cậu cũng đã sớm biết kết quả như vậy nhưng lại không chịu chuẩn bị tâm lý thật kỹ, đến bây giờ đột nhiên bị vứt bỏ lại ngồi ở một bên u sầu, đúng là đáng đời cậu mà.

Trương Mạn Đường ngồi ở cửa hàng tiện lợi một chút thì đứng dậy ra về, khu nhà tập thể xuống cấp nơi cậu ở rất tối, hành lang cũng dài vô tận. Trương Mạn Đường sớm đã quen với nơi này, cho nên cứ như vậy bước đi ở trong đêm, đi lên tầng sáu thì đẩy cửa phòng tiến vào.

Nhìn căn phòng trống rỗng này, Trương Mạn Đường thở dài chua xót, đột nhiên cảm thấy thật cô đơn. Cậu mệt mỏi nằm xuống một góc nhà, cũng chẳng quản sàn nhà có bụi bẩn hay không nữa, co người, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trương Dạng về nhà lúc gần 12 giờ, quản gia đi ra ngoài cửa đón hắn:

"Ông chủ đã về rồi"

Trương Dạng ừ một tiếng, nhìn phòng khách xung quanh một hồi lại hỏi:

"Tiểu Đường Tử về rồi sao?"

Quản gia gật đầu:

"Cậu Trương đã về nhà rồi, hôm nay tiểu thiếu gia chơi cùng cậu Trương rất vui vẻ"

Trương Dạng ừ một tiếng, đi vào trong tủ lạnh muốn lấy nước uống. Hôm nay hắn uống hơi nhiều một chút, cho nên bây giờ hơi khát. Trương Dạng tình cờ nhìn thấy trong tủ lạnh còn có một hộp nhựa đựng bánh ngọt, hắn mỉm cười lấy ra xem, tiện tay chọn một chiếc bánh trong hộp ăn thử. Bánh ngọt mềm mát, có vị ngọt thanh, ăn cũng khá ổn, xem ra tay nghề của cún con cũng không tệ.

Trương Dạng phát hiện ra ở bên cạnh lò nướng có khung hình của mình, hắn khó hiểu hỏi quản gia:

"Thứ này, sao lại ở đây?"

Quản gia trả lời:

"Tiểu thiếu gia nói rằng muốn ghi hình làm bánh cùng ông chủ, cho nên cậu Trương mới nghĩ mang khung hình của ông chủ xuống. Để tôi đi cất ngay"

Trương Dạng ừ một tiếng, mang hộp bánh bỏ lại vào trong tủ lạnh rồi đi vào phòng của Trương Tu xem xét một chút. Hắn phát hiện ra máy tính trên bàn học của Trương Tu vẫn còn đang cắm thẻ nhớ của máy quay, thế cho nên kéo ghế ngồi xuống xem thử, có lẽ bên trong có chứa video mà Trương Mạn Đường cùng Trương Tu ngày hôm nay đã quay.

Quả nhiên bên trong có rất nhiều video và hình ảnh, hắn mở nhỏ âm lượng, ấn vào video có tiêu đề bài tập của Trương Tu. Bên trong là một đoạn video làm bánh dài khoảng 5 phút, Trương Tu còn nói chuyện tương tác với máy quay, thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện bóng dáng của Trương Mạn Đường ở bên trong nhưng lại không nhìn thấy mặt.

Trương Dạng xem xong thì đóng máy tính lại, đi lên phòng ngủ của mình lấy điện thoại gọi cho Trương Mạn Đường, nhưng mà đầu dây bên kia lại không nghe máy, chẳng lẽ đã ngủ rồi hay sao? Trương Dạng gọi lại vài lần nữa, đến lần thứ ba thì người ở bên kia mới chịu tiếp nhận điện thoại của hắn.

"Trương Dạng"

Trương Dạng nghe giọng điệu của Trương Mạn Đường không giống như đã ngủ, hắn nhíu mày hỏi:

"Sao lại không chịu nghe điện thoại của tôi?"

Trương Mạn Đường nhẹ giọng đáp:

"Em đi tắm"

Trương Dạng hỏi lại:

"Em tắm giờ này?"

Phía bên kia im lặng, Trương Dạng cũng nhận ra được Trương Mạn Đường có điểm gì đó không đúng cho nên nhẹ giọng hơn một chút:

"Tôi đã ăn bánh em làm rồi, rất ngon. Video em giúp Tiểu Tu quay rất đẹp"

Trương Mạn Đường chỉ đáp:

"Vâng"

Trương Dạng khẽ mỉm cười:

"Cún con, hôm nay tôi về hơi muộn, có phải đã làm em thất vọng rồi hay không?"

Người bên kia im lặng một chút mới đáp lại:

"Không có"

Trương Dạng ngồi xuống giường của mình khàn giọng lên tiếng:

"Hay là em qua đây đi"

Trương Mạn Đường trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên cứng rắn từ chối gặp mặt Trương Dạng:

"Em không qua đâu"

Trương Dạng thoáng bất ngờ, rồi lạnh giọng trả lời

"Được rồi, tùy em. Tôi đi tắm đây"

Trương Mạn Đường ở bên này thấy Trương Dạng tắt máy rồi thì thầm thở dài một hơi, cậu không thể lúc nào cũng nhớ đến hắn được, cũng không thể dành sự quan tâm cho hắn quá nhiều. Quan hệ giữa cậu và Trương Dạng chẳng qua chỉ là kim chủ và diễn viên mà thôi, nếu như quá chìm đằm với đoạn tình cảm này thì sẽ không tốt. Nhưng mà khi Trương Dạng lạnh lùng tắt máy của cậu, trong lòng cậu vẫn không có cách nào thoải mái được, người đàn ông này thật vô tình, chẳng lẽ hắn không biết, cậu vì muốn gặp hắn mà bữa ăn với đoàn làm phim cũng không cần hay sao.

Trương Mạn Đường nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo nhìn chằm chằm bóng điện trên trần nhà, khóe mắt bỗng chốc có một tia nóng ấm, chậm rãi rơi lệ. Kim chủ làm cho trái tim cậu đau quá.

Đoàn làm phim Thanh Xuân Tươi Đẹp đăng một tấm hình Trương Mạn Đường nhìn Hâm Bằng mỉm cười kèm theo dòng trạng thái: Cố Bảo Minh và Vạn Sở Kỳ ngoài đời là anh em tốt, phim đã đóng máy rồi, tháng 11 hẹn gặp mọi người. Trương Dạng tình cờ nhìn thấy tấm ảnh đó, trong lòng không vui. Dù sao Trương Dạng cũng là người có ham muốn chiếm hữu rất cao, việc Trương Mạn Đường nhìn người khác trìu mến như vậy đã khiến cho Trương Dạng rất là không hài lòng, cho nên hôm nay mới có chuyện hắn kiệm lời với cậu như vậy.

Vốn dĩ sau lời từ chối kia của Trương Mạn Đường, Trương Dạng đã định mặc kệ cậu, nhưng hắn chợt nhớ ra một chuyện, hơn nữa nghe giọng nói của cậu cũng rất khác thường. Trương Dạng cuối cùng vẫn là phải lái xe đi đến khu nhà tập thể xuống cấp kia.

Trương Dạng không gọi điện thoại cho Trương Mạn Đường nữa mà trực tiếp đi trên tầng sáu, cửa phòng không khóa, còn khép hờ, bên trong vẫn có ánh đèn cho nên hắn cứ như vậy đẩy cửa tiến vào.

Lúc mở cửa phòng thì nhìn thấy cún con của hắn nằm ở trên sàn, căn phòng xung quanh đều chống trơn, nhìn sao cũng có cảm giác rất đáng thương.

Trương Mạn Đường giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của Trương Dạng đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn cậu. Có điều người kia không mở miệng nói chuyện, cũng không tiến vào trong khiến cho cậu nghi ngờ bản thân mình vì quá nhớ hắn nên xuất hiện ảo giác, mãi cho đến khi hắn lên tiếng nói chuyện thì cậu mới nhận ra kim chủ thật sự đến tìm cậu:

"Cún con, em đang làm cái gì vậy?"

Trương Mạn Đường hoảng hốt đứng dậy, hai khóe mắt vẫn còn phiếm hồng, lúng túng nhìn Trương Dạng:

"Em... nhà của em bị trộm"

Trương Dạng tiến vào bên trong, chậm rãi đi đến trước mặt của Trương Mạn Đường, đưa tay kéo cậu vào trong lòng, thì ra cún con của hắn trốn ở trong này thầm khóc sao:

"Bị trộm? Tại sao không nói với tôi?"

Trương Mạn Đường được ôm vào lòng, chẳng hiểu sao nước mắt tủi thân lại rơi xuống. Lúc Trương Dạng còn đang vui vẻ cùng người khác ở bữa tiệc kia, thì cậu chỉ có thể nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo này mà thôi.

Trương Dạng trầm mặc, nhìn căn phòng trống rỗng một lượt, lại cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Trương Mạn Đường:

"Cũng không phải là tôi bỏ rơi em, là em từ chối qua nhà tôi".