Trong Mắt Có Kịch

Chương 32: Làm bánh



Phòng ngủ của Trương Dạng tràn ngập cảm giác tình dục. Diện tích cực kỳ lớn, phải lớn gấp ba căn phòng của cậu đang ở. Chiếc thảm lông da báo trải ở dưới sàn, vừa nhìn qua là thấy chất lông rất mềm mại. Chăn ga trên giường hắn, đúng như cậu đã nghĩ, là kiểu dáng trơn nhưng lại là màu đỏ, tạo cho người nhìn có cảm giác vô cùng nhộn nhạo.

Phía bên cạnh giường là một căn phòng khác được ngăn cách bởi rèm cửa màu đen, ba mặt tường xung quanh đều được lắp đặt những tấm gương rất lớn, mà Trương Mạn Đường lúc này lại đang đứng đối diện với bức tường làm bằng gương kia, ánh mắt cậu rơi ở trên một chiếc ghế có hình thù kỳ quái. Cậu thoáng đỏ mặt vội xoay người lại không dám nhìn, nhưng mà khi xoay người lại thì phát hiện ra trên bức tường đối diện mình kia có treo một tấm hình rất lớn của Trương Dạng đang nằm ở trên ghế, chỉ có một tấm chăn lông da báo sang trọng tùy tiện che ở dưới nơi không nên nhìn.

Dáng người của hắn giống như một vị thần Hy Lạp, mang theo ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ nhìn về phía trước, khiến cho cậu trong phút chốc cũng bị dọa sợ lùi lại phía sau. Thì ra Trương Dạng là người thích kiểu phòng ngủ như vậy, rất nóng bỏng, còn thích treo ảnh bán khỏa thân thật lớn.

Trong đầu của Trương Mạn Đường đột nhiên xuất hiện hình ảnh bản thân bị Trương Dạng ép buộc đứng ở trước cánh tủ có tấm gương soi tại phòng khách sạn ở Liêu Ninh, nhìn đến căn phòng làm bằng gương được ngăn cách bằng tấm rèm màu đen kia, cậu lại thoáng thở dốc một phen. Căn phòng này không biết đã có bao nhiêu người đến rồi, dường như Trương Dạng đã rất chuyên tâm mà thiết kế, còn mua cả một chiếc ghế tình yêu kia.

Trương Tu cuối cùng chọn ra được một tấm hình của Trương Dạng, trong ảnh là một người đàn ông mặc vest rất nghiêm túc, rất có khí khái của một tổng tài đỉnh đỉnh đại danh. Tuy rằng hắn ở trong ảnh không mỉm cười, nhưng ánh mắt kia lại giống như có ý cười, rất ấm áp, rất dịu dàng... nếu như không phải cậu tự mình bước chân vào căn phòng này thì cậu quả thật không nhận ra, kim chủ lại là người mạnh mẽ như thế, cứ nhìn họa tiết trong phòng cùng lối kiến trúc mở kia đã biết được hắn là người phóng khoáng ra sao rồi.

"Chọn bức ảnh này được không ạ?" Trương Tu quay lại hỏi Trương Mạn Đường.

Đối với đôi mắt màu hổ phách ngập tràn ngây thơ kia của Trương Tu, cậu cũng không muốn nhóc con này đứng ở trong phòng ngủ của ba nó quá lâu:

"Được, vậy chúng ta xuống thôi"

Trương Mạn Đường giúp Trương Tu đóng lại cánh cửa phòng ngủ, cậu khẽ thở dài lắc lắc đầu của mình, kim chủ đúng là người không nên đoán, nếu như đoán thì sẽ nhận được rất nhiều bất ngờ mà bản thân không ngờ tới được.

"Trương Tu... cháu có thường xuyên nên phòng của ba cháu hay không?"

Trương Tu đứng lên một cái ghế nhỏ, đợi Trương Mạn Đường đặt máy quay cùng khung ảnh của Trương Dạng ổn định:

"Không có, cháu thích ở phòng của cháu hơn"

Trương Dạng thở phào một hơi, nên là như thế, bởi vì căn phòng quá mức nóng bỏng kia không thích hợp cho trẻ con một chút nào. Vừa mới rồi cậu còn nhìn thấy Trương Tu ngây ngô ngồi lên chiếc ghế đó nữa.

Trương Mạn Đường từng ở trên mạng nói chuyện với mọi người, cho nên rất biết cách sắp xếp máy quay cùng vị trí của đồ vật sao cho thích hợp nhất. Còn dạy Trương Tu cách tương tác với máy quay, nhóc con tóc vàng này cực kỳ lanh lợi, dạy một biết mười, làm cho Trương Mạn Đường cả một quá trình cứ cười mãi không thôi.

"Xin chào mọi người, tớ là Trương Tu, 4 tuổi. Hôm nay tớ sẽ cùng chú Mạn Đường làm bánh ngọt cún con nha"

Trương Mạn Đường cảm thấy Trương Tu trong máy quay nhìn vô cùng đáng yêu, sau đó nhóc con tóc vàng kia còn chỉ vào khung ảnh của Trương Dạng bên cạnh nói:



"Ba ba bận việc không thể có mặt, một lát nữa về sẽ cho ba ba rửa bát"

Câu này là Trương Mạn Đường dạy Trương Tu nói, bởi vì hôm nay hắn đã làm tâm trạng cậu cả ngày bất ổn, hơn nữa Trương Dạng hẳn cũng không xem cái video này, mà có xem được đi nữa thì cậu cũng đã thương lương với Trương Tu rồi.

Loại bánh này làm không hề khó chút nào, chỉ cần đánh bông lòng trắng trứng lên rồi đổ lòng đỏ vào đánh tiếp, cho thêm một chút bột cùng đường trắng, một chút muối là có thể đổ vào bên trong khuôn bánh, đưa vào lò nướng.

Trương Mạn Đường đánh hỗn hợp kia bằng máy xong rồi lại chuyển qua cho Trương Tu dùng dụng cụ đánh trứng đứng làm. Trương Tu cực kỳ vui vẻ, còn hướng máy quay tương tác một chút, cậu đứng ở bên cổ vũ nhóc con cũng thoải mái theo.

"Nhìn xem, tớ đang quấy bột này"

Trương Mạn Đường buồn cười, cảm thấy nhóc con tóc vàng này thật sự rất có tố chất làm ngôi sao nhí, không biết chừng đăng video này lên mạng còn sẽ thu về được rất nhiều fan các mẹ.

Trương Mạn Đường đã chuẩn bị sẵn khuôn bánh nhiều hình thù, chỉ đợi Trương Tu quấy chán rồi sẽ đổ vào đây. Trương Mạn Đường cho hỗn hợp kia vào túi đựng kem, rồi chỉ cách cho Trương Tu tự tay cho hỗn hợp đó vào khuôn bánh. Tay của Trương Tu rất nhỏ, cầm không hết được túi đựng kem lớn như vậy cho nên cậu đành cầm giúp nhóc con để cho nó tự tay bóp xuống.

Trương Mạn Đường bỏ khay bánh vào bên trong lò nướng, Trương Tu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi:

"Phải nướng trong bao lâu?"

Trương Mạn Đường thấp giọng đáp:

"Khoảng 15 phút"

Sau khi bỏ bánh vào lò rồi, Trương Mạn Đường cầm máy quay lên quay về phía Trương Tu đang mang hai cái găng tay rất lớn đứng ở bên cạnh lò nướng mỉm cười nói:

"Tớ sẽ nướng bánh trong vòng 15 phút, sau đó sẽ có bánh ngọt cún con rồi"

Trương Mạn Đường cười cười, tắt máy ghi hình đi một chút rồi đưa ngón tay cái về phía trước Trương Tu tán thưởng:

"Tiểu Tu, cháu làm cực kỳ tốt"

Trương Tu cầm khung ảnh của Trương Dạng đặt bên cạnh lò nướng:

"Để ba ba ở đây trông bánh đi"

Trương Mạn Đường buồn cười, xoay người cùng Trương Tu ra bên ngoài phòng khách ngồi nghỉ một chút. Bây giờ đã là gần 9 giờ rồi, không biết bao giờ Trương Dạng mới về đây.

Trương Tu muốn Trương Mạn Đường mở lại đoạn phim cho nhóc xem, Trương Tu ngồi xem vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn cười khanh khách, hiện tại nhóc con tóc vàng này còn tựa đầu vào tay cậu xem rất thoải mái.

"Chú Mạn Đường là diễn viên sao?" Trương Tu đột nhiên ngẩng đầu hỏi

Trương Mạn Đường gật đầu:

"Sao cháu biết?"

Trương Tu trả lời:



"Ba ba nói cho cháu, chú Mạn Đường là diễn viên. Chú nhìn xem cháu lên hình có được hay không?"

Trương Mạn Đường hơi bất ngờ, Trương Dạng nhắc đến cậu cho Trương Tu sao? Hắn đã nói gì nhỉ? Nói cậu là cún con? Hay là nói cậu rất dễ lừa gạt. Trong lòng Trương Mạn Đường thật sự rất tò mò, cho nên liền hỏi Trương Tu:

"Cháu lên hình rất là đẹp... nhưng mà ba của cháu nhắc cái gì về chú với cháu vậy?"

Trương Tu cười cười, cậu có cảm giác nhóc con này thật sự giống như con quỷ nhỏ vậy, tại sao nụ cười đó, ánh mắt đó lại giống như đang trêu chọc cậu chứ. Trương Tu không trả lời, chỉ đặt máy quay hình xuống dưới bàn rồi chạy vào trong phòng cầm ra Ipad của mình:

"Cháu muốn gọi cho ba ba"

Gọi cho Trương Dạng sao, vừa hay cậu cũng muốn biết khi nào thì hắn về:

"Cháu hỏi ba cháu khi nào thì trở về, nhưng tuyệt đối không được nói cho ba cháu biết là chú bảo nha"

Trương Tu cười đáp:

"Ok"

Kế đó bàn tay nhỏ bé lại bắt đầu lướt nhanh thoăn thoắt trên màn hình Ipad, đúng lúc này lò nướng bánh cũng đã ting một tiếng, cậu nói với Trương Tu:

"Bánh được rồi"

Trương Tu theo Trương Mạn Đường đi về phía phòng bếp, nhân tiện cũng đã gọi cho Trương Dạng. Trương Dạng đang dự tiệc rượu thì nhận được điện thoại của con trai, hắn chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, đi qua một chỗ yên tĩnh nhấn vào nút nghe chế độ video call:

"Tiểu Tu, chơi có vui không?"

Trương Tu quay camera và phía Trương Mạn Đường đang lấy bánh ra từ trong lò nướng, thản nhiên đáp:

"Rất vui, con cùng chú Mạn Đường làm bánh ngọt cún con, chú muốn hỏi khi nào thì ba về?"

Trương Mạn Đường vừa nghe thấy lời nói phía sau kia thì hơi lúng túng, nhóc con xấu xa này chẳng phải vừa rồi đã đáp ứng cậu không được nói ra hay sao, thế mà quay đi một cái lại hỏi ra câu đó.

Đúng lúc này, bên phía tiệc rượu kia có tiếng của một cậu thanh niên, giọng nói kia vô cùng ngọt ngào, còn giống như đang làm nũng vậy:

"Trương tổng, anh đang làm gì vậy?"

Trương Mạn Đường hơi hơi dừng lại động tác một chút, cậu muốn bước đến chỗ Trương Tu nhìn màn hình Ipad xem thử nhưng lại không có can đảm. Cậu còn nghe ra được Trương Dạng ở bên kia trầm giọng đáp:

"Tiểu Mạch, tôi đang nói chuyện với con trai của tôi"

Tiểu Mạch? Là Tiểu Mạch sao? Có phải là Tiểu Mạch lúc trước đã từng gọi điện cho Trương Dạng hay không? Thì ra hôm nay hắn đi dự tiệc rượu cùng Tiểu Mạch. Trương Mạn Đường vừa nghĩ đến đây thì cõi lòng lại trùng xuống, Trương Dạng không cho cậu đi dự tiệc rượu cùng hắn bởi vì hắn đã có người đi cùng thích hợp rồi.

"Ba ba, con cùng chú Mạn Đường làm bánh rất ngon nha, ba có muốn nhìn xem không?"

Trương Dạng mỉm cười nhìn gương mặt của Trương Tu ở trong màn hình điện thoại, có lẽ ngày hôm nay nhóc con này ở cùng Trương Mạn Đường rất hòa hợp:



"Ba về sẽ xem"

Trương Tu hỏi:

"Khi nào thì ba ba về?"

Trương Dạng đáp:

"Ba sẽ cố gắng về sớm"

Trương Tu đột nhiên ngẩng đầu hỏi:

"Chú Mạn Đường có muốn nói gì với ba ba không?"

Trương Mạn Đường đột nhiên bị nhắc đến tên cũng lúng túng, cậu có gì muốn nói với hắn không đây, hỏi hắn cậu có cần đợi hắn về hay không? Hay là hỏi hắn tại vì sao cho Tiểu Mạch đi dự tiệc mà không cho cậu đi.

Trương Dạng ở bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng:

"Được rồi Tiểu Tu, ba còn có việc, buổi tối ba sẽ về sớm"

Trương Mạn Đường hơi trầm xuống, Trương Dạng không muốn nói chuyện với cậu sao, có lẽ hắn còn bận ở bên kia nói chuyện với Tiểu Mạch rồi. Trương Mạn Đường chậm rãi bỏ bánh ra khỏi khay, cẩn thận xếp vào bên trong hộp nhỏ cho Trương Tu. Trương Tu lúc này mới lên tiếng:

"Chú không quay hình lúc lấy bánh sao?"

Trương Mạn Đường giật mình, cậu cũng vì chuyện của Trương Dạng mà quên mất rồi, nhìn thấy dáng vẻ nuối tiếc kia của Trương Tu thì cậu đành thở dài:

"Xin lỗi, chú quên mất, hay là chụp hình lại có được không? Một lát nữa chú giúp cháu ghép hình ảnh vào video"

Trương Tu gật đầu:

"Vậy cũng được ạ".