Trong Mắt Có Kịch

Chương 28: Tôi sắp phải đi rồi



Sự có mặt của kim chủ vào tối ngày hôm qua đã giúp diễn viên tuyến 18 nào đó thay đổi tâm trạng rất nhanh.

Lúc Tịnh Kỳ nhìn thấy Trương Mạn Đường đi ra từ trong phòng còn nở nụ cười, ánh mắt kia giống như phát sáng lộ rõ sự vui vẻ, khác biệt hoàn toàn so với Trương Mạn Đường u sầu của mấy ngày trước khiến cho cô cũng phải hiếu kỳ mà hỏi:

"Cậu có chuyện vui hả?"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, cậu bất giác đưa hai tay lên bao lấy gò má của mình thầm nghĩ, trên mặt cậu biểu hiện rõ ràng như vậy hay sao, tại sao cậu còn chưa mở miệng thì Tịnh Kỳ đã biết rồi. Tịnh Kỳ suy nghĩ một hồi thì nghĩ rằng Trương Mạn Đường thật sự là một diễn viên có năng lực, có lẽ cậu đang trôi theo dòng cảm xúc của Cố Bảo Minh ở trong phim, cho nên mới có biến đổi đa dạng như vậy.

Hôm nay quay hình rất sớm, lúc gần sáu giờ trời còn chưa sáng tỏ thì đã bắt đầu quay cảnh quay đầu tiên. Cảnh quay đầu tiên này là cảnh Vạn Sở Kỳ và Mông Á chạy bộ buổi sáng, bình thường nếu như chưa đến cảnh quay của cậu thì cậu sẽ ngồi ở một bên nghiêm túc quan sát diễn xuất của các diễn viên khác, nhưng mà bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của kim chủ mà thôi, không thể tập trung nổi mà nhìn người khác nữa.

Trương Mạn Đường cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, bây giờ là 6 giờ 20 phút, là cảnh quay của Mông Bá nói chuyện cùng em gái mình. Dương Hà không biết tại vì sao lại quay mãi không được, khiến cho Trang Thiếu Trường cũng nổi giận đùng đùng, làm cho cậu ngồi ở một bên sốt ruột không dám đi đến xin quay cảnh quay của mình trước.

"Cut, Dương Hà, cậu chú ý biểu cảm trên gương mặt một chút, ánh mắt của cậu phải làm sao cho người ta thấy cậu là anh trai vô cùng yêu thương em gái của mình"

Trương Mạn Đường hết nhìn kịch bản trong tay để lẩm nhẩm lời thoại lại nhìn đến màn hình điện thoại đã là 6 giờ 40 phút, nếu cứ như vậy cậu sẽ trễ giờ bay cùng với kim chủ mất.

"Tiểu Đường, Trương tổng đến"

Vừa mới rồi Tịnh Kỳ đi lấy nước ấm cho Trương Mạn Đường trở về thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen mắt đứng ở bên ngoài, lúc đầu còn tưởng mình nhìn nhầm rồi nhưng người đàn ông kia còn gọi cô lại, nói cô quay về gọi Trương Mạn Đường đến chỗ hắn.

Trương Mạn Đường nghe có người đến Trương Dạng thì a một tiếng, vội quay lại phía sau nhìn thử, thấy được người đàn ông mặc trên mình một chiếc áo măng tô màu đen vô cùng sang trọng. Gương mặt này, dáng người này thật sự đủ tiêu chuẩn để trở thành một một nam người mẫu hạng A.

Trương Mạn Đường khoác một chiếc áo khoác phao dáng dài hơi cồng kềnh, bởi vì ngày hôm nay nhiệt độ xuống rất thấp cho nên đoàn làm phim đã trang bị cho mỗi diễn viên một chiếc áo khoác như vậy để giữ ấm.

Trương Dạng im lặng đứng quan sát bóng dáng trước mặt đang chạy nhanh về phía mình, nhìn hơi giống một cậu nhóc sợ bị bỏ rơi vậy, khiến cho hắn cũng phải buồn cười.

Trương Mạn Đường chạy tới trước mặt Trương Dạng, vẫn còn thở hổn hển một chút, trong hơi thở xuất hiện làn khói biểu hiện cho việc thời tiết hôm nay thật lạnh. Trương Dạng đưa tay về phía trước, chạm vào gò má lạnh lẽo kia của cậu, mỉm cười khẽ nói:

"Tôi sắp phải đi rồi"

Trương Mạn Đường lúng túng, trên tay cậu còn cầm cuốn kịch bản, lời thoại cậu đã học thuộc lòng, chỉ đợi đến lượt được diễn nhất định là xong ngay, nhưng bởi vì Dương Hà vẫn chưa quay xong cho nên lúc này mới chậm trễ giờ quay ngoài dự kiến như vậy:

"Em... vẫn chưa được quay"

Trương Dạng ồ một tiếng, hắn sớm đã biết rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trương Mạn Đường luống cuống, rất muốn trở về cùng một chuyến bay với Trương Dạng, nếu như cậu nói hắn đổi chuyến bay để đợi cậu, có lẽ sẽ không thể được:

"Hay là để em chạy vào nói với Trang đạo một tiếng, xem xem có thể để em quay trước hay không?"

Trường Mạn Đường vừa mới xoay người đi, thì bị Trương Dạng kéo lại, hắn từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt trên vai cậu, cười nhẹ hỏi:

"Với tâm trạng bất ổn của em như thế này, nếu như được quay trước thì có thể diễn tốt sao?"

Trương Mạn Đường bất ngờ bị Trương Dạng ôm lấy, vị trí này không quá khuất, cũng rất gần với chỗ đoàn làm phim đang quay, nếu như có người ngẩng đầu lên nhìn khẳng định sẽ thấy được khung cảnh này. Hắn hỏi cậu có thể diễn tốt bây giờ không, ngẫm lại đúng là rất khó bởi vì trong lòng cậu lúc này rất bất ổn, chỉ sợ mình sẽ không kịp giờ lên chuyến bay với Trương Dạng mà thôi.

"10 phút nữa tôi mới phải đi, em có 10 phút để nói chuyện với tôi"

Trương Dạng nói đúng, nếu như cậu dùng 10 phút này để chạy vào trong kia quay hình, không biết có thể quay một lần là xong luôn hay không, đến lúc đó đã không lên máy bay kịp lại không được nói chuyện với người đàn ông này. Nhưng nếu như bây giờ cậu ở chỗ này tận dụng 10 phút để ở bên cạnh hắn, có thể sẽ khiến cho tâm trạng của cậu bình ổn trở lại, một lát nữa diễn xuất sẽ suôn sẻ hơn.

Trương Dạng vẫn ôm lấy Trương Mạn Đường từ phía sau, đưa tay chỉ về phía trước chỗ Dương Hà đang đứng quay phim:

"Cậu ta là Dương Hà phải không?"

Trương Mạn Đường lo lắng, tại sao Trương Dạng đột nhiên lại hỏi Dương Hà chứ, có phải là kim chủ hứng thú với cậu ta rồi. Trương Mạn Đường mím mím môi, hơi hơi không tình nguyện mà đáp:

"Cậu ấy là Dương Hà"

Trương Dạng nghe ra được giọng nói ấm ách không vui kia của Trương Mạn Đường thì buồn cười, quay sang hôn nhẹ vào má của cậu một cái:

"Cậu ta hôm qua nhìn thấy tôi tới đây, đã cố gắng muốn tiếp cận tôi nhưng mà bị tôi từ chối"

Trong đầu Trương Mạn Đường đột nhiên xuất hiện hình ảnh Dương Hà và Thái Tuấn cãi nhau ở bên ngoài cửa phòng khách sạn của cậu ta. Thái Tuấn nói cậu ta bỏ cái trò quyến rũ rẻ tiền đó đi bởi vì không phải ai cũng thích như vậy, thì ra người mà Dương Hà quyến rũ ngày hôm ấy chính là Trương Dạng, nhưng mà Trương Dạng đã nói từ chối Dương Hà rồi, ừm... hình như Trương Dạng không phải là người giống như người ta vẫn nói, thích những diễn viên mới có thân hình nhỏ gầy, ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải ai như vậy là hắn đều thích đâu.

"Tịnh Kỳ có nói với em nên phải tránh xa những người nào hay chưa?"

Trương Dạng cảm thấy cún con chưa thật sự thích nghi được với giới giải trí, hắn có thể dùng vào mối quan hệ cho cậu một chút tài nguyên, nhưng nếu như cậu không có sự phòng bị hay là không có khả năng phòng bị người khác thì cho dù hắn có cho cậu bao nhiêu tài nguyên đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bị người khác hãm hại dễ dàng.

"Chị Tịnh Kỳ đã nhắc nhở em rồi, nói rằng cách xa Dương Hà và quản lý của cậu ta một chút, còn nói... bọn họ tiếp cận em là vì anh"

Trương Dạng ừ một tiếng, chậm rãi buông Trương Mạn Đường ra, xoay người cậu lại đối diện với mình, từ trong túi áo măng tô lấy ra một tấm vé máy bay, giọng nói của hắn mang theo ngữ điệu trêu chọc:

"Cún con, tôi phải đi rồi, không được phép chạy theo xe của tôi đâu đấy"

Trương Mạn Đường cầm tấm vé máy bay ở trên tay, là chuyến 9 giờ trên khoang hạng nhất, có lẽ Trương Dạng cũng sớm biết ngày hôm nay cậu không kịp bay về cùng hắn cho nên mới đặt cho cậu một chuyến bay khác muộn hơn hai tiếng, ngẫm lại kim chủ cũng thật là người tâm lý.

"Em sẽ về chuyến sau... ừm buổi tối có thể gặp mặt anh không?"

Trương Dạng đưa tay xoa xoa đầu của Trương Mạn Đường, lời nói mang theo ý vị thâm sâu:

"Buổi tối, em không gặp tôi thì có thể ngủ hay sao?"

Trương Mạn Đường xấu hổ đỏ mặt, lời của Trương Dạng nói ra luôn có quá nhiều ý nghĩa, cậu không dám suy nghĩ thêm nữa nếu không sẽ lại rơi vào vòng tròn trêu chọc của hắn. Đúng lúc này có tiếng nói to truyền tới, là người ở trong đoàn làm phim tìm cậu:

"Trương Mạn Đường, chuẩn bị vào cảnh"

Trương Mạn Đường hơi lúng túng, do dự tiến về phía trước một bước, kiễng chân, đặt nhẹ một nụ hôn trên môi của Trương Dạng, hôn xong rồi thì gấp gáp lo lắng sợ hắn sẽ không vui:

"Em... em muốn hôn để vào quay tốt hơn, anh sẽ..."

Không đợi cho Trương Mạn Đường kịp nói hết câu, Trương Dạng đã đưa tay về phía sau đỡ lấy cổ cậu, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào, đầu lưỡi của hắn tiến vào khoang miệng cậu thật chậm rãi, giống như là đã chịu dẫn dắt, dạy cho cậu cách hôn môi hoàn hảo. Đây là một nụ quá đỗi dịu dàng, lại rất ngọt ngào khiến cho cả người cậu cũng đều nâng nâng.

Trương Dạng rời khỏi đôi môi cậu, một tay nâng cằm cậu, thâm tình nói:

"Phần thưởng dành cho cún con của tôi"

Nói rồi hắn liền xoay người cậu lại, hơi đẩy vào lưng cậu để cho cậu bước đi. Trương Mạn Đường trong lúc vô thức bước đi còn đưa tay lên chạm vào môi của mình mỉm cười ngây ngốc, sau đó giống như nhớ ra chuyện gì đấy định quay lại nói với Trương Dạng thì phát hiện ra hắn sớm đã không còn ở đó rồi. Hừm, kim chủ thật xấu xa... đã hôn cậu còn bỏ chạy nhanh như vậy.