Trong Ác Mộng

Chương 63: Đô thị hoang phế, mười ba



Lúc Nghiêm Húc đặt chân đến thành phố thứ ba, bầu trời đầy mây đen nọ đã chuyển thành một màn trời đầy tia chớp, các tia chớp màu xanh lam kia chồng chéo nhau qua lại trên những tầng mây cao cao. Trong tầng thứ nhất, thành phố nọ chỉ quạnh quẽ mà thôi, nó cũng không được cũ kĩ cho lắm, thế nhưng trong tầng thứ ba của mộng cảnh này, có rất nhiều tòa nhà đã sắp sụp đổ, các phế tích cũng đã trở nên khá phổ biến.

Lối vào tầng thứ ba đã mở rộng, chuyện này có nghĩa là Doãn Phiêu Nhiên đã thất bại rồi. Nhưng cô ta đã nhận được mệnh lệnh, cô ta không thể lạc lối. Vì cô ta là một người rất hợp với cái mộng cảnh này, cô ta rất có tiềm năng phát triển, hơn nữa cũng sẽ có rất ít người trong đám cấp tiến dám mạnh tay giết người. Còn về phần vị tư chất giả trong xưởng sản xuất nọ, ả ta hẳn đã giết ai đó bên đám người khai thác kia, vì vậy họ mới làm tương tự như thế với ả.

Nhân viên của họ chủ yếu đều được phân bổ tại tầng thứ nhất và hai, phụ trách giữ chân đội ngũ của đám người khai thác kia ở nơi đó. Nghiêm Húc hi vọng cuối cùng họ có thể đánh tay đôi, có rất nhiều người thật sự thuộc về phe bảo thủ bên họ vốn không phải là người được cái mộng cảnh này lựa chọn.

Nếu như trong tầng sâu của mộng cảnh này, một đống người bậc thứ hai dùng năng lực của mộng cảnh khác để đánh nhau, chuyện này sẽ dễ dàng khiến cho các loại sinh vật cao cấp khác trong mộng cảnh này hiện thân. Bản thân Nghiêm Húc cũng không muốn vừa phải đấu với người khai thác, vừa phải đánh đấm các sinh vật trong mộng cảnh.

Nghiêm Húc vào trong một căn nhà bỏ hoang, định trốn khỏi các sinh vật trên đường phố. Có rất nhiều nơi trong tòa nhà này ngay cả kính thủy tinh cũng không có, gió ào ào lùa vào trong, lớn đến nỗi anh ta cũng không cần dùng sức nhắm tịt hai mắt mình làm gì. Một vài tờ giấy trắng bay đến cạnh anh ta, sau đó ghép lại thành một tờ giấy rất to. Nghiêm Húc nhớ mình từng dặn Lý Ngạn Thành rằng nếu không có chuyện gì thì đừng có làm phiền anh ta rồi mà.

Nhưng xem ra, Lý Ngạn Thành đã dịch chuyển toàn thân mình đến đây. Sau khi một mảnh sương trắng tụ tập lại, Nghiêm Húc lại nhận ra Lý Ngạn Thành không chỉ dịch chuyển mỗi hắn ta, mà hắn ta còn mang theo một người khác. Người này là một thiếu niên, cậu ta đứng trước mặt Nghiêm Húc, đôi mắt màu hổ phách kia vẫn có thể lóe sáng trong bóng đêm mặc dù không có bất kì ánh sáng phản chiếu nào.

Lý Ngạn Thành định mở miệng nói chuyện với Nghiêm Húc, sau đó, hắn chợt nhận ra Lâm Nhất đã trở về với hình thể thiếu niên lúc ban đầu của anh. Lâm Nhất cảm nhận được ánh mắt của Lý Ngạn Thành, bèn quay đầu nói với hắn ta một câu như thế này: "Tôi sợ anh cõng không nổi."

Lý Ngạn Thành sầm cả mặt lại, quả nhiên, cái tên này biến thành dáng vẻ thiếu niên là để hạn chế năng lực của mình hay sao.

Nghiêm Húc nhìn hai người một chút, nghiêng đầu hỏi Lý Ngạn Thành: "Giải thích giùm cái?"

Lâm Nhất ra hiệu cho Lý Ngạn Thành, bảo hắn ta câm miệng, sau đó nói với Nghiêm Húc: "Chúng ta bây giờ đang ở hai phe đối lập nhau, tôi không thể để anh tiếp tục đi đến đích được."

Nghiêm Húc híp mắt nhìn Lý Ngạn Thành, trông hệt như đang nói: Cậu đang nghĩ cái gì thế? Còn tìm cho tôi một quả tạ rồi mang qua đây ư. Lý Ngạn Thành vội vàng chạy đến bên cạnh Nghiêm Húc, nói với hắn: "Người này là kẻ khai thác ở bậc thứ nhất."

Nghiêm Húc ồ một tiếng, lúc này mới chịu mở to mắt ra nhìn Lâm Nhất, anh ta dùng linh thị rà quét, xác nhận lời nói của Lý Ngạn Thành xong xuôi mới chịu hỏi Lâm Nhất: "Cậu có biết chúng tôi phải làm gì chăng?"

"Mục tiêu của các người luôn luôn là con người." Lâm Nhất thong thả trả lời.

Nghiêm Húc cười cười, nói tiếp: "Mà mục tiêu của các cậu luôn luôn là mộng cảnh." Anh ta bước lên phía trước, sau đó nhìn Lâm Nhất: "Tuy mục tiêu lần này của tôi là kẻ khai thác ở bậc thứ nhất, với cả cậu cũng đủ yêu cầu rồi đó, nhưng danh sách có tên rồi, thật sự rất xin lỗi, cậu không phải là người mà tôi muốn tìm."

Lâm Nhất đáp lời anh ta: "Người anh muốn tìm là người mà tôi phải bảo vệ."

Lý Ngạn Thành nghe hai người trò chuyện, trông thấy cái ót của Nghiêm Húc đang viết rõ ràng mấy chữ tỏ vẻ phẫn nộ "Cậu cái thằng đồng đội heo này", cảm thấy bản thân mình lúc quay về hẳn sẽ bị Nghiêm Húc điều đi mấy nơi khác.

Lâm Nhất không hiểu bất kì một thứ gì liên quan đến trông mặt đoán ý, trong logic của cậu ta, việc cậu ta đến đây sẽ mang đến lợi ích cho cả phái cấp tiến lẫn phái bảo thủ, nhưng Nghiêm Húc xem ra cũng không hài lòng mấy.

"Anh phải cảm thấy biết ơn năng lực của anh ta đấy, nhờ vào nó mà tôi có thể thuận tiện xuất hiện trước mặt anh được như này." Lâm Nhất bình tĩnh nói một câu khiến cả Nghiêm Húc và Lý Ngạn Thành đều cảm thấy tức nghẹn họng.

Cho dù Nghiêm Húc có hiền lành dễ thân như thế nào đi nữa, anh ta cũng không chịu đựng được sự trêu tức đồng thời của cả đồng đội lẫn đối thủ. Anh ta nhướng mày, hỏi Lâm Nhất: "Giá trị của cậu có thể không cao như mục tiêu của tôi, trong cái chuyện này, tôi thiệt thòi rất là nhiều."

Lâm Nhất nhìn Nghiêm Húc, còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cảm thấy nói rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cậu ta cũng đã từng biểu đạt với Nghiêm Húc rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một.

Lúc ấy, Nghiêm Húc chỉ cảm thấy cái nhiệm vụ này khiến anh ta thiệt thòi quá trời rồi, anh ta cũng không thật sự tin vào lời của Lâm Nhất, nghĩ rằng đó chỉ là một lời thách thức mà thôi, nhưng rất lâu sau này, khi đã được nghe một chút chuyện, anh ta mới nhớ lại rằng mình của lúc ấy đã từng có cơ hội để trò chuyện cùng với một sinh vật trong mộng cảnh.

"Thôi, chúng ta vẫn cứ chấp hành nhiệm vụ của bản thân đi thôi." Lâm Nhất đổi vị trí của dấu trang xong xuôi mới nhớ ra rằng mình còn mượn xài năng lực từ mấy cái mộng cảnh khác nữa cơ, tuy chúng bị một nùi những hạn chế hay quy tắc cứng nhắc ràng buộc, nhưng Lâm Nhất bây giờ cũng không rãnh để chọn một năng lực thích hợp. Trước tiên cứ xài "cân bằng" cái đã.

...

Dải khói nhang dò đường trong tay Nhiễm Văn Ninh cho cậu biết rằng cậu đã đến rất gần với mục tiêu của mình, nhưng trên lí thuyết, nếu chỉ có một khoảng cách như này thì Nhiễm Văn Ninh đã có thể cảm nhận được đồng đội của mình rồi, thế mà cậu lại không có cảm giác gì quá lớn.

Mãi cho đến khi tầm mắt của cậu có thể nhìn được người ở nơi xa xa, Nhiễm Văn Ninh mới nhận ra rằng cậu tìm lộn người rồi, vì sao nhang dò đường tiếp nhận ý thức của cậu mà lại dẫn cậu tới chỗ Hạng Tử Phàm làm chi? Chẳng lẽ là do lúc còn trong "Vùng sông nước", cậu tiếp xúc với ý thức của anh ta hơi bị nhiều sao?

Hạng Tử Phàm cũng trông thấy Nhiễm Văn Ninh, anh ta đợi cậu đến gần rồi mới hỏi: "Vì sao cậu lại ở trong này? Tôi có nghe Chúc Nguyệt Tinh nói qua là cậu gặp phải khá nhiều chuyện đúng không. Mấy người khác trong đội cậu đâu cả rồi?"

Nhiễm Văn Ninh trực tiếp dập cây nhang dò đường nọ, đáp lời anh: "Đội tụi tôi thiếu mất một người, ngoài ra còn có hai người đang ở tầng này của mộng cảnh, còn một người nữa thì tôi không xác định được. Nhưng mới nãy tôi mất liên lạc với ý thức của Chúc Nguyệt Tinh, cũng không chắc bọn họ có còn ở trong tầng này hay không."

"Người bên 'Hắc huyền' của mấy anh đâu rồi? Sao còn mỗi anh thôi vậy?" Nhiễm Văn Ninh hỏi Hạng Tử Phàm.

"Đội tụi tôi cũng thiếu mất Trì Sơn, anh ta bị thương quá nặng. Những người còn lại đều ở trong đây cả, tôi phụ trách bảo vệ chỗ này, không để cho mấy sinh vật khác đi vào." Hạng Tử Phàm chỉ chỉ mặt đất.

Lúc này, Nhiễm Văn Ninh mới nhìn thấy hoa văn đang uốn lượn trên mặt đất. "Đội trưởng của tụi tôi mang cả sinh vật trong mộng và tư chất giả vào trong chiều không gian của bả, bọn họ đánh nhau ở trong đấy ấy." Hạng Tử Phàm giải thích.

Nhiễm Văn Ninh nhớ rằng đội bọn họ còn có thêm Trịnh Giai Giai, bèn hỏi anh: "Cô bé kia đâu rồi?"

Hạng Tử Phàm thở dài, đáp: "Con bé đi theo đội trưởng rồi, bây giờ cũng đang ở trong đấy đó. Linh thị của con bé bị người bên phái bảo thủ nhìn ra được rồi, chúng ta đụng phải đối thủ rất mạnh."

"Phái bảo thủ là sao hở anh?" Nhiễm Văn Ninh không rõ lắm.

Hạng Tử Phàm nhận ra mình nói lỡ, bèn lập tức che miệng lại. Chúc Nguyệt Tinh truyền lời cho anh, bảo anh hỏi thăm cái người mà lúc trước Nhiễm Văn Ninh gặp phải. "Anh nghe Chúc Nguyệt Tinh nói thì mới nãy cậu có gặp một người xa lạ đúng không. Người kia có chỗ nào sai sai không?"

Nhắc tới cái này, Nhiễm Văn Ninh mãi cho đến bây giờ vẫn còn cảm thấy người nọ rất bí hiểm, "Ổng nói với tôi mộng cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội ra sao, tôi cảm thấy suy nghĩ của ổng về mộng cảnh khá là thâm."

Hạng Tử Phàm và Chúc Trăng Sao đều đồng thanh hô lên một tiếng a. Hạng Tử Phàm đẩy kính đen của mình lên một chút, sau đó nghiêm túc nói với cậu: "Vậy là cậu gặp được một người bên phái bảo thủ rồi đấy, lần sau không may mắn như thế đâu ha."

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh đứng tại chỗ, bắt đầu xây dựng lại thế giới quan của mình một lần nữa. Mãi cho tới bây giờ cậu mới biết rằng người làm cái nghề trong mộng này còn chia ra hai phe gay gắt như nước với lửa. Còn về phần cậu, cậu đã thoát được một kiếp chỉ nhờ vào mỗi cái việc không hiểu mô tê gì, nếu không, cậu có thể đã sớm đột tử một trăm lần dưới tay cái tên mắt híp kia rồi.

"Vì sao họ muốn làm như thế? Kẻ địch chung của hai bên đều là mộng cảnh cả mà?" Nhiễm Văn Ninh hỏi.

Hạng Tử Phàm lắc lắc đầu, đáp: "Bọn họ cũng không hiểu được vì sao bên mình lại muốn làm như thế. Chỉ có thể nói rằng mục tiêu vốn dĩ của đôi bên đều giống nhau, nhưng dần dần lại khác nhau chỉ vì không chung một cách thực hiện."

Nhiễm Văn Ninh có một vấn đề càng khó hiểu hơn như thế, cậu hỏi Hạng Tử Phàm: "Người nọ có nói rằng anh ta thuộc về đội thứ tư, người của chi nhánh bên mình cũng sẽ phản bội lẫn nhau à?"

Lần này, Hạng Tử Phàm cũng không cằn nhằn liên miên nữa, anh sững người ra nhìn Nhiễm Văn Ninh. Sau đó hệt như đã hiểu được chuyện gì đó, anh vội vàng nói với cả hai người Chúc Nguyệt Tinh và Nhiễm Văn Ninh: "Nguyên đội viên đội thứ tư cũng ở đây, như vậy thì mục tiêu của họ vốn không phải là tranh cướp cái mộng cảnh này. Có phải là do đội trưởng của 'Ánh sáng' hay không? Nhiễm Văn Ninh, cậu biết cấp bậc của Trì Thác không?"

Nhiễm Văn Ninh nghe thấy giọng điệu của Hạng Tử Phàm không ổn lắm, cậu nhớ lại cấp bậc mà Trì Thác từng giới thiệu với Ngô Côn Phong: "Anh ta ở bậc thứ nhất."

"Vậy thì mục tiêu của bọn họ có thể là Trì Thác." Hạng Tử Phàm lẩm bẩm.

Đầu óc của Nhiễm Văn Ninh ong ong, trừ Giang Tuyết Đào, cậu còn phải đánh mất một người nữa hay sao? Cách đây không lâu, người đàn ông mắt híp kia từng đứng bên cạnh cậu, nói với cậu những lời kia, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn tỏ vẻ khá đồng ý với suy nghĩ của hắn ta.

Cậu xoay người, muốn rời khỏi nơi này. Hạng Tử Phàm kéo tay cậu lại: "Cậu đừng lo, đội thứ hai đã lường trước được chuyện này, đội trưởng của các cậu chắc chắn đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Hơn nữa, bây giờ còn có người thuộc bậc thứ hai bên phe bảo thủ cùng hành động trong cái mộng cảnh này, cậu có hiểu tình huống bây giờ là như nào không? Có nghĩa là cái nơi này đã đầy rẫy những người ở cấp độ đội trưởng rồi."

Nhiễm Văn Ninh trở tay, kéo lại tay Hạng Tử Phàm, hỏi: "Bọn họ sử dụng người ở bậc thứ hai, bọn họ có phải đang muốn giết chết Trì Thác hay không?"

Hạng Tử Phàm im lặng trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng đáp lời Nhiễm Văn Ninh: "Trong mộng cảnh nhiều lúc phải như thế lắm, ngoài sinh vật trong mộng cảnh, kẻ thù của cậu còn là đồng loại nữa cơ, nhưng cậu phải có niềm tin, đội trưởng của các cậu rất mạnh, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng rất rõ ràng..."

"Chúng ta nhất định phải khiến cho cái mộng cảnh này tỉnh lại!"

Hạng Tử Phàm thẳng thắn giữ chặt đầu của Nhiễm Văn Ninh giữa hai tay mình, anh nói: "Cậu nghĩ cho kĩ này, chúng ta phải chia ra làm nhiều phần sức mạnh để đi đối phó với những thứ khác, mà trong số đó, chỉ có đội trưởng của các cậu là đang ở bậc thứ nhất mà thôi, nhiệm vụ của anh ta chính là khiến cho cái mộng cảnh này thức tỉnh, như vậy, cậu có cảm thấy anh ta sẽ dễ dàng bị cái đám râu ria này giải quyết hay không?"

Nhiễm Văn Ninh hạ tay của Hạng Tử Phàm xuống, sau đó siết chặt tay anh: "Cảm ơn anh, tôi biết mình nên tin vào Trì Thác chứ. Nhưng mà bây giờ, tôi lại cảm thấy rất lo lắng. Tôi biết năng lực của mình không đủ xài, nhưng thật ra thì tôi có một mối dây liên hệ với một mộng cảnh đặc thù, vì vậy nên tôi mới muốn đi đến bên cạnh họ, ít nhất khi họ xảy ra chuyện, tôi cũng có thể mang họ quay về."

"Nhiễm Văn Ninh... Cậu có hiểu ý nghĩa của việc có một mối dây liên hệ với một mộng cảnh đặc thù hay không..." Hạng Tử Phàm đỡ kính, hỏi Nhiễm Văn Ninh như thế.

Nhiễm Văn Ninh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng, cậu chăm chú nhìn Hạng Tử Phàm, nét mặt hệt như đang nói: Tuy tôi không hiểu việc này có ý nghĩa gì, nhưng tôi muốn đi đến chỗ mấy người Trì Thác.

Hạng Tử Phàm hít một hơi, anh cũng gần giống như Giang Tuyết Đào, năng lực là tự bản thân mà có, thiên về hướng hỗ trợ, bản thân vẫn chưa bị mộng cảnh khác ảnh hưởng, nhưng anh biết rằng những người có thể liên lạc với giấc mơ của mình về cơ bản đều sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng Nhiễm Văn Ninh dường như lại không mạnh đến như thế...

Tuy nhiên, nếu năng lực này có thể đảm bảo mang người khác quay về an toàn thì nó cũng là một loại năng lực rất hữu dụng. Vốn dĩ, chuyên môn của phái cấp tiến bọn họ là mạo hiểm và khai thác mà. Hạng Tử Phàm nhéo ý thức của Chúc Nguyệt Tinh: "Em phân một phần ý thức cho Nhiễm Văn Ninh với."

Sau đó, anh nhìn Nhiễm Văn Ninh: "Nếu cậu muốn đi thì đi đi, tiện thể nói với cậu một tin luôn, trước đó người đội anh với bên 'Âm thầm' có gặp được một người phe bảo thủ, năng lực của tên kia có thể dịch chuyển ý thức đến một bên khác, người bên 'Âm thầm' bây giờ đang ở rất xa, không qua giúp kịp đâu."

"Cậu tránh chiến được thì cố mà tránh chiến nhé, mục đích của cậu chỉ có 'Ánh sáng' mà thôi."

Nhiễm Văn Ninh nặng nề gật đầu. Cậu tạm biệt Hạng Tử Phàm, sau đó thắp lên nén nhang dò đường một lần nữa, tiếp tục đi trên con đường của mình.