Trong Ác Mộng

Chương 120: Ăn Tết, ba



(Đang edit)

TRONG ÁC MỘNG

Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 120: Ăn Tết, ba.

"Dù sao chuyện là vậy đó ba, để cậu ấy ăn Tết ở nhà mình đi thôi." Nhiễm Văn Ninh không có cách nào để giải thích cho ba nghe chuyện về mộng cảnh cả, cậu chỉ có thể thừa nhận rằng Lâm Nhất không còn mái ấm nào nữa, ba mẹ cậu ta thật sự mất rồi.

Nhiễm Quân ngồi trên sô pha, thở dài thườn thượt. Ông là một người cha, rất dễ mủi lòng trước mấy đứa bé nhỏ nhỏ như vậy. Sau khi cầm lấy li giữ nhiệt, ông sờ sờ nó một hồi, sau đó mới thương tiếc bảo: "Thằng bé Lâm Nhất này cứ giống như đứa nhỏ nào đấy hồi con còn bé."

"Giống ai ba?" Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi.

Nhiễm Quân liếc con trai mình một cái sắc lẹm: "Cái não heo của mày nữa, ba thế mà còn nhớ rõ hơn cả mày."

"Ai mới được?" Nhiễm Văn Ninh lại càng tò mò hơn.

Nhiễm Quân nghĩ thầm, giấy tờ hồ sơ gì mày cũng đã lấy hết rồi mà, còn đi hỏi ba chuyện này nữa là sao? Ông đưa li cho Nhiễm Văn Ninh, sai bảo: "Rót miếng nước nóng cho ba coi."

Sau khi Nhiễm Văn Ninh rót thêm nước nóng vào cho ba, Nhiễm Quân mới mở miệng nói: "Yến Lân chứ ai, không phải khi đó con còn hỏi xin ba tìm hồ sơ cho xem nữa hả, sao mày đãng trí vậy con?"

"Ba, chuyện động trời như vậy mà sao ba không nói sớm?" Nhiễm Văn Ninh xém tí đã tức chết. Mấy thứ cậu vất vả tra cả buổi còn chả có ích bằng một câu thuận miệng của ba cậu nữa mới hay.

"Con cũng có nói với ba rằng con muốn hồ sơ của người ta làm cái gì đâu." Nhiễm Quân nói cũng có lí, ông cũng tiện thể hỏi luôn, "Mấy ngày nay con đang làm cái gì đấy?"

"Ba, chuyện này để sau đi, sao ba biết cái người tên Yến Lân này hay vậy?" Nhiễm Văn Ninh hỏi thẳng vào trọng điểm.

Thật ra Nhiễm Quân chưa gặp Yến Lân được mấy lần, khi ấy, Ninh Hiểu vẫn thường một mình trông giữ hai đứa trẻ. Ông chỉ có một chút xíu ấn tượng với thằng bé tên Yến Lân này mà thôi, mấy thập niên trôi qua rồi, ông sớm đã quên mất rất nhiều chuyện.

"Tại con biết người ta nên ba mới biết, không phải chính con mới là đứa mời Yến Lân về nhà mình hả?" Nhiễm Quân hỏi ngược lại con trai mình như vậy.

Nhiễm Văn Ninh cạn lời, tạm thời khó lòng giải thích. Cậu chỉ có thể nói với ba: "Gần đây con muốn gặp cậu ấy vì vài chuyện linh tinh, cơ mà con cũng không nhớ rằng mình từng biết cậu ta khi còn nhỏ."

"À, khó trách, ba cứ bảo sao hồi ấy lúc người ta mất tích, mày cái thằng ranh con này còn không có bất kì phản ứng nào." Nhiễm Quân uống một hớp nước, "Ba còn tưởng hai đứa bây gây lộn, mày mong người ta biến đi cho khuất mắt nữa chứ."

"Không phải vậy mà, ba, sao ba lại nghĩ con xấu xa đến như vậy?" Nhiễm Văn Ninh nhanh chóng giải thích rằng mình hờ hững là do mình thật sự quên mất.

Nhiễm Quân cười cười: "Không phải con xấu đâu, hai đứa bây hồi nhỏ toàn gây nhau không à, mẹ con hay nói với ba như vậy."

"Vì sao sau này Yến Lân không sang nhà mình chơi nữa vậy ba?" Nhiễm Văn Ninh nhớ rõ rằng trong nhật kí, cậu có viết rằng mẹ không cho mình gặp Yến Lân nữa.

"Ba không biết, khi ấy ba bận lắm, cũng không lo được chuyện trong nhà. Nếu mẹ con còn sống, con có thể đi hỏi mẹ con chút ít." Sau khi uống xong, Nhiễm Quân dứt khoát đứng dậy đi đổ nước thừa.

Nhiễm Văn Ninh ngồi trên sô pha, chợt nhận ra hiểu biết của mình về Yến Lân chỉ toàn được người khác kể lại, sau đó cứ chồng chất từng chút lên nhau như thế. Rõ ràng cậu hẳn nên hiểu rất rõ người này, thế nhưng hiện giờ, hiểu biết của cậu về cậu ta cứ như một trò chơi ghép hình, vĩnh viễn cũng không bao giờ hoàn thành được.

"Cái cậu Yến Lân này có chỗ nào kì kì không ba?" Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn nghi ngờ rằng người này có qua lại với mộng cảnh. Phải biết rằng lần đầu tiên cậu lạc lối là khi "Đèn kéo quân" hoàn nguyên kí ức của cậu đấy.

Nhiễm Quân hồi tưởng lại mấy kí ức ngắn ngủi lúc mình gặp được Yến Lân, sau đó mới đáp lời con trai: "Cũng không kì lắm, nhưng nói thật ra thì mấy đứa tụi con bình thường cực kì, vì lẽ đó nên thằng nhỏ kia có hơi kì quặc, thằng bé quá thông minh."

"Ba, con không có nhờ ba khen cậu ta mà." Nhiễm Văn Ninh rất không hài lòng với câu trả lời của Nhiễm Quân.

Nhiễm Quân nhíu lông mày, hỏi cậu: "Vậy con phải gợi ý cho ba kì là kì cái gì mới được chứ?"

"Ví dụ như chất lượng giấc ngủ của cậu ta này, hay sức khỏe tinh thần của cậu ta vân vân, con muốn biết mấy chuyện này." Nhiễm Văn Ninh chọn ra mấy điểm quan trọng cần lưu ý.

Lông mày của Nhiễm Quân lại càng nhíu chặt hơn. Ông cảm thấy ngồ ngộ, bèn hỏi cậu: "Văn Ninh, con bây giờ đang làm nhân viên ngành vệ sinh hay sao?"

Thế nhưng, Nhiễm Quân vẫn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, thứ ông nhớ lại vẫn chủ yếu là lời nói của Ninh Hiểu. Trong kí ức của ông, thi thoảng, Ninh Hiểu có thuận miệng nói với ông mấy câu về đứa bé này.

Nhưng những câu nói của Ninh Hiểu cũng rất ít khi nhắc trực tiếp đến Yến Lân. Đặc biệt có một lần sau khi kể chuyện xong, Ninh Hiểu trắng đêm mất ngủ, bà ôm ông đến hừng đông, bảo rằng mình có hơi sợ hãi. Nhiễm Quân chỉ đành an ủi vợ mình, luôn mãi dặn dò bà phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Ông chỉ cho rằng bà gặp quá nhiều chuyện phiền lòng trong công việc mà thôi.

Sau đó, ông tổng kết mấy chuyện này trước mặt Nhiễm Văn Ninh rằng: "Yến Lân thật sự không kì chỗ nào hết, chỉ có người trông nom thằng bé mới biết mấy thứ con hỏi hồi nãy thôi. Ba cảm thấy thứ khác người nhất của cậu ta là màu mắt đấy, màu mắt cậu ta rất nhạt, giống mèo vậy."

"Lâm Nhất cũng giống thế mà, cái này thì có gì ngộ đâu? Ba mà chịu ra ngoài nhìn một vòng người ta, ba sẽ thấy mấy cô con gái bây giờ ấy à, màu mắt gì cũng có." Nhiễm Văn Ninh cảm thấy cái vụ này có gì đâu mà đặc biệt.

Nhiễm Quân bắt đầu cáu bẳn. Ông khinh bỉ liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh: "Cái mà con nói là kính áp tròng chứ gì, con nghĩ ba không biết hả? Đôi mắt thằng nhỏ kia thật sự có màu nhạt như thế đấy, gần gần giống như Lâm Nhất vậy."

"Hai đứa nó có khi là cùng một người đấy." Nhiễm Quân bị Nhiễm Văn Ninh hỏi phát phiền, bèn dứt khoát đưa ra kết luận.

Nhiễm Văn Ninh lắc lắc đầu, nghiêm túc đáp lời ba: "Tuổi hai người này cách nhau quá xa, không phải một người đâu."

"Rồi rồi, mày đừng có đảo qua đảo lại trước mặt ba nữa, phiền quá đi." Nhiễm Quân giục Nhiễm Văn Ninh cút nhanh lên.

Nhiễm Văn Ninh bưng dĩa trái cây được cắt gọn gàng qua phòng Lâm Nhất. Sau khi cậu gõ cửa vào phòng, Lâm Nhất lại vừa lúc đang nghe điện thoại.

"Không sao đâu, tôi sẽ quay về." Vừa dứt lời, Lâm Nhất đã cúp điện thoại. Cậu ta thấy dưa đỏ được Nhiễm Văn Ninh bưng tới, bèn nói: "Tôi ít khi ăn uống lặt vặt lắm, anh không cần phải bưng dưa qua đây như thế đâu."

"Dì Chu cắt đấy, cậu nhận ý tốt của dì đi thôi." Nhiễm Văn Ninh đặt dĩa trái cây trên bàn học. Cậu rất tò mò là ai gọi điện cho Lâm Nhất, theo hiểu biết của cậu, cậu chưa từng thấy hay nghe ai kể qua về bạn bè ngoài vòng công tác của Lâm Nhất.

"Cậu gọi điện cho ai đó." Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi.

"Một người anh không quen." Lâm Nhất nếm thử một miếng trái cây, xem như đã nhận ý tốt của dì Chu.

Nhiễm Văn Ninh ngồi trên giường Lâm Nhất, bắt đầu than thở kể lể chuyện ba mình rõ ràng biết Yến Lân mà lại chẳng thèm nói cho mình nghe miếng nào. Nếu ba cậu sớm nhắc đến cái chuyện này, việc điều tra ban đầu của Nhiễm Văn Ninh đã có thêm manh mối rồi, cũng không cần thiết phải hò dô ta gọi hồn nhiều cá nhân đến như vậy.

"Ba anh có nói điều gì có giá trị không?" Lâm Nhất tò mò.

Nhiễm Văn Ninh cau mày, đáp: "Đều là mấy thứ râu ria cả thôi. Tôi chỉ biết màu mắt của Yến Lân nhạt lắm là hết chuyện rồi."

Lần này, Lâm Nhất không đọc sách, thế nhưng ngữ điệu của cậu ta lại được cố ý thả chậm lại. Loại chậm rãi này nghe cứ như đang muốn câu hồn người khác đi mất vậy. Cậu ta chỉ vào mắt của mình, nói: "Tôi cũng thế mà."

Hai tên bọn họ mặt đối mặt với nhau trong phòng một hồi, nhưng rất nhanh, loại yên tĩnh này đã bị tiếng cười của Nhiễm Văn Ninh phá bĩnh. Nhiễm Văn Ninh che miệng mình, bảo rằng: "Đừng có nói với tôi cậu là em trai của Yến Lân đấy nhá."

"Tôi không phải." Lâm Nhất đáp lời cậu rất nhanh.

"Vậy thì không phải ha, hai cậu không có liên quan gì cả." Nhiễm Văn Ninh bất động trên giường của Lâm Nhất một chút, sau đó mới bất lực nhìn lên trần nhà: "Nếu Yến Lân không thèm phát miếng tin tức nào cho tôi, tôi chắc phải bỏ dở chuyện tìm kiếm cậu ta quá."

"Anh muốn tin tức gì?"

Giường hơi lún xuống một chút, Nhiễm Văn Ninh biết Lâm Nhất đã ngồi xuống cạnh mình rồi. Cậu cũng không do dự, bèn bật thốt ra miệng: "Tôi muốn biết cậu ta đang ở đâu?"

Nhưng câu hỏi của Nhiễm Văn Ninh lại bị bỏ lửng, sau đó chìm hẳn vào thinh không. Lâm Nhất ngồi cạnh cậu một hồi lâu, mãi mới lên tiếng đáp lời cậu: "Nếu không thì anh bỏ cuộc luôn đi." Ngữ điệu trong lời nói nọ cũng không ung dung êm tai, nghe có hơi bất đắc dĩ một chút.

Được rồi, vậy không nhắc tới Yến Lân nữa. Nhiễm Văn Ninh nói với Lâm Nhất rằng đêm nay là đêm giao thừa, nhà nào cũng sẽ quẩy rất tưng bừng cho xem. Nhưng đoán chắc Lâm Nhất sẽ không thích loại tưng bừng náo nhiệt này, Nhiễm Văn Ninh bèn nói với cậu ta rằng nhà mình có một phòng chiếu phim riêng, không biết cậu ta có muốn xem phim hay không.

"Tùy anh." Lâm Nhất tỏ vẻ mình cũng rỗi rãi, không có việc gì cần làm.

Nhiễm Quân và Chu Phương không có hứng thú với mấy trò của đám thanh niên này. Tương Khang đã bị mẹ kéo đi xem gala năm mới của đài CCTV. Phòng chiếu phim cũng chỉ còn mỗi Nhiễm Văn Ninh và Lâm Nhất. Nhiễm Văn Ninh chọn một bộ phim hành động, sau đó bắt đầu chiếu phim.

Phim này có kĩ xảo không tệ lắm, nội dung rất chặt chẽ, hơn nữa diễn viên lại còn nhập diễn vô cùng, dư sức khiến người ta coi tới mê say. Sau khi thấy nhân vật chính móc súng ra chĩa vào phản diện, Lâm Nhất đột nhiên nói: "Trì Thác dùng súng trong mộng à, thật ra thì sử dụng loại vũ khí phức tạp như thế này ở trong mộng cũng rất bất tiện."

"Khiến ý thức đi qua một loạt các quy trình chế tác phức tạp, sau đó bắn ra ngoài, việc này chẳng khác nào một loại hạn chế cả."

Hở? Nhiễm Văn Ninh vốn đang xem phim ngon lành, kết quả Lâm Nhất lại bắt đầu giảng dạy nội dung về mộng cảnh. Cậu ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn Lâm Nhất, cậu ta đang vừa chăm chú quan sát màn hình, vừa phân tích chuyện trong mộng.

"Có thể là do năng lực từ mộng cảnh của anh ta vốn đã như vậy, vậy nên anh ta mới phải hạn chế nó."

"Mức độ phức tạp khi cụ hiện một sự vật nào đó phải được quyết định dựa trên cường độ và năng lực từ ý thức của bản thân người sử dụng."

Bạn nhỏ họ Lâm, mình ăn Tết vui vẻ một chút được không? Đừng giảng bài nữa được không? Nhiễm Văn Ninh đã không thèm xem phim nữa. Cậu nhìn gò má của Lâm Nhất, nét mặt biến đổi rất phức tạp, tự hỏi xem mình có nên khiến cậu ta ngậm mồm lại không.

"Cho nên thứ có thể khiến Trì Thác đạt được hiệu suất sử dụng năng lực tốt nhất cũng không phải là súng, mà là cung."

Câu nói này của Lâm Nhất lại khiến Nhiễm Văn Ninh nhớ lại cây trường cung mình từng thấy hồi còn ở trong "Con mắt của Thượng Đế", vậy nên cây cung kia mới là thứ truyền tải tốt nhất năng lực của đội trưởng đấy à. Không thể không nói, Trì Thác vẫn mạnh đến không chê vào đâu được.

Thế nhưng, bây giờ cũng là năm mới năm me mà. Nhiễm Văn Ninh không muốn để chuyện của mộng cảnh phá bĩnh mấy ngày xuân của mình. Cậu sờ túi áo một hồi, sau đó mới lấy ra một vật con con. Thật ra cậu có chuẩn bị tiền lì xì cho Lâm Nhất, tuy không nhiều nhặn lắm nhưng cũng là một lời chúc phúc nho nhỏ.

Theo lẽ thường, nếu Lâm Nhất vẫn còn đang ở cái tuổi này thì hẳn sẽ nhận được tiền lì xì từ người lớn, thế nhưng cậu ta vào nghề rất sớm, ba mẹ cũng đi rồi, cậu ta trông cứ như đã tách mình khỏi mấy ngày tư ngày tết như thế này từ rất lâu. Nhiễm Văn Ninh vuốt lại bao lì xì, sau đó mới đưa cho Lâm Nhất.

"Cậu đừng có nói chuyện về mộng cảnh mãi thế. Cho cậu cái này này, chúc cậu năm nào cũng bình an như ý." Nhiễm Văn Ninh chìa bao lì xì ra trước mặt Lâm Nhất.

Lâm Nhất hẳn là không nghĩ đến việc Nhiễm Văn Ninh sẽ phát lì xì cho mình, cậu ta rất hiếm khi kinh ngạc đến như thế này. Cậu ta liếc nhìn bao lì xì, sau đó mới bình tĩnh phân trần: "Nhiều khi tiền cũng không xài được."

Vì sao bạn nhỏ họ Lâm lại mang tư tưởng tiền tài là cát bụi sớm đến như thế? Nhiễm Văn Ninh thật sự không thể làm gì người ta, bèn thật lòng khuyên Lâm Nhất: "Tiền không quan trọng đến thế đâu mà, đây là một lời chúc phúc tôi tặng cho cậu. Tụi mình ở chung cũng lâu rồi, nếu mà thật khó xử quá thì cứ xem như đây là học phí tôi biếu để cảm ơn cậu đã dạy kèm trong mộng là được."

"Cảm ơn." Sau khi nhận lì xì, Lâm Nhất bèn chăm chú quan sát món quà đầu tiên mình nhận được này. Cậu ta suy nghĩ một hồi, hiển lộ một chút cảm xúc ấm áp trên nét mặt.

Cậu ta quay đầu, nói với Nhiễm Văn Ninh rằng: "Tôi cũng sẽ tặng anh một món quà, nhưng còn phải qua một khoảng thời gian nữa lận, anh chờ tôi một chút thôi ha."

Nhiễm Văn Ninh không để ý đến nội dung câu nói này mà lại bị khuôn mặt của Lâm Nhất hấp dẫn.

Khi Lâm Nhất nói với cậu câu nói ấy, đấy là lần đầu tiên cậu trông thấy khuôn mặt của cậu ta hiển lộ một ít nét cười rất nhạt, không phải cười mỉa, cũng không phải cười lạnh, là một nụ cười rất thật lòng. Tuy nụ cười này không quá rõ ràng, nhưng lại đẹp đến say lòng người.

Nụ cười khẽ này nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta hệt như một đóa hoa quý trên đỉnh núi ngàn năm, một thoáng bung nở, cả đời phôi pha.

"Cậu thật sự rất ưa nhìn." Lúc ngây người nhìn ngắm, Nhiễm Văn Ninh còn không thể làm chủ được bản thân mình, lẩm bẩm nói ra mấy chữ như vậy.

Nụ cười nhạt kia bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một khoảng thời gian im lìm ngưng đọng.

Màn hình máy chiếu vẫn còn vang tiếng phim ảnh, nhưng không gian giữa hai người họ lại đứng sững mãi ở ngay thời khắc này.

"Anh thích không?" Ngữ điệu đặc biệt những khi đọc sách của người kia chợt vang lên.

Ừ.

Người được hỏi không đáp tiếng nào, nhưng lại thầm thì một tiếng sâu kín nơi đáy lòng như thế.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời editor:

Tiền tài là cát bụi, cát bụi là tôi. *chìa tay*