Trốn Phi: Gia, Mau Ký Lên Hưu Thư!

Chương 42: Lựa chọn thế nào



Bố cục của thư phòng trong Bình Uyên vương phủ cũng khác xa những nơi khác, màu xám cách điệu tao nhã thể hiện rõ tính cách và phẩm vị cao cấp của chủ nhân ở đây.

Trong đình viện trước thư phòng, hai nam tử ngồi đối diện nhau, đều là người có ngũ quan tuấn lãng xuất trần, một người có đường nét thâm thúy cường tráng, một người có khuôn mặt xinh đẹp khéo léo, thoáng nhìn qua chỉ cảm thấy hai người ở cùng một chỗ có một loại khí chất cao quý mà không một ngôn ngữ nào có thể giải thích được.

"Cạch" Cờ trắng trong tay Trưởng Tôn Tông Lam hạ xuống, hắn nghiêng đầu chống cằm nhìn Vũ Văn Tư Dạ đang chuyên tâm, cười nói: "Thắng."

Vũ Văn Tư Dạ ngồi đối diện chậm rãi thu hồi lại toàn bộ cờ đen: "Tiếp tục."

"Không chơi nữa", Trưởng Tôn Tông Lam đoạt lấy cờ đen trong tay hắn, đặt giữa quân cờ trắng của mình, tay hắn vừa đặt xuống, thế cục trên bàn cờ cũng đã thay đổi, quân cờ đen vừa rồi còn bị vây trong thế yếu đã đảo ngược thành thế trội.

"Ta rất hiếu kỳ, Vương phi của ngươi dường như đã thay đổi thành một người khác?" Trưởng Tôn Tông Lam nhìn quân cờ đen trong tay mình, nghiêng đầu tươi cười như một đứa bé ham thích điều lạ.

"Đổi hay không đổi, nàng ta là nữ nhi của Tiêu thừa tướng, cho dù có thể gả vào Bình Uyên Vương phủ cũng là ý của hoàng huynh, chẳng quan hệ gì tới ta." Khi Vũ Văn Tư Dạ nói về Tiêu Sơ Âm, trong mắt liền mang theo vẻ hờ hững xa cách.

"Nếu lão Tiêu Viễn kia biết ngươi đối xử với nữ nhi bảo bối của hắn như vậy, nói không chừng sẽ đánh đến Bình Uyên Vương phủ ngươi cũng không chừng." Cờ trắng trong tay Trưởng Tôn Tông Lam hạ xuống, tay phải và tay trái của hắn bắt đầu đối chiến từ tàn cuộc ban nãy.

Vũ Văn Tư Dạ hừ lạnh khinh bỉ, nhưng không tiếp lời, trong đầu đều nghĩ đến bộ dáng cả người đầy vết máu của Tiêu Sơ Âm và ánh mắt coi nhẹ hắn khi nãy.

"Tiêu Sơ Âm trước và sau chuyển biến quá lớn, ta khuyên ngươi vẫn nên cho người đến phủ thừa tướng thăm dò điều tra, để ngừa vạn nhất." Lúc Trưởng Tôn Tông Lam đặt cờ xuống lại khẽ thở dài.

"Ừ." Vũ Văn Tư Dạ đáp lại, hỏi: "Lúc rời đi ban nãy, các ngươi đã có giao hẹn gì?"

"Ngươi thật sự để ý sao?" Chiếc cằm thon gọn đẹp đến kinh ngạc, đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn rơi vào trong con mắt thâm sâu của người bạn thâm giao.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, chú ý thân phận của ngươi và lập trường của thế gia Trưởng Tôn, những thứ khác, ngươi muốn làm thế nào cũng được." Vũ Văn Tư Dạ đứng dậy, nhìn thế cục trên bàn cờ, thắng thua kế tiếp, ai cũng không thể chắc chắn được, chỉ là ở trong suy nghĩ mà thôi.

"Ừ, ta biết." Trưởng Tôn Tông Lam ngẩng đầu nhìn hắn , khuôn mặt xinh đẹp lại nở nụ cười rực rỡ: "Tư Dạ, nữ nhân đó không phải bình thường đâu!"

Vũ Văn Tư Dạ cúi đầu liếc nhìn hắn, khuôn mặt thanh lệ trắng nõn của Tiêu Sơ Âm lại xuất hiện trước mắt, thái độ khác thường không ầm ĩ không bát nháo, bị thương cũng không oán giận, thậm chí liên tục gặp tình cảnh đối xử khác xa với Vân nhi cũng không thấy mày của nàng nhíu lại một cái, trái lại là thái độ bình tĩnh thong dong, Tiêu Sơ Âm như vậy, từ trước đến nay hắn vẫn không dự đoán được, bây giờ hắn ngấm ngầm chịu đựng thành toàn cho ý định của hoàng huynh, có phải đã phạm phải sai lầm lớn nhất của cuộc đời này hay không?

Hắn cũng không biết...

Đường nét dịu dàng cường tráng của Vũ Văn Tư Dạ giãn ra, dưới trời chiều, ánh sáng len lỏi vào lông mày, tóc mai, mang theo độ cong siêu nhiên tôn quý.

Mà nam tử trước mặt hắn, đôi mắt đen láy của Trưởng Tôn Tông Lam cũng đã nhuốm quầng sáng rực rỡ mênh mông, một đôi môi đỏ mọng và bộ xiêm y màu đỏ dưới ánh chiều tà lại càng chói mắt hơn, mặt mày tươi sáng như tranh vẽ, vẻ đẹp lúc cười lại càng làm người ta kinh hãi.

Tư Dạ, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây...