Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 50: Tất cả... hết rồi ư?



Dưới vực sâu...

Nữ tử nằm giữa vũng máu tươi, tay ôm một sinh linh nhỏ bé đang khóc oa oa, sinh linh vừa mới chào đời trong phút giây nguy hiểm theo trắc trở... bên bờ sinh tử. Trên người nữ tử đầy rẫy vết thương còn rỉ máu lẫn đất cát dính vào và những giọt mồ hôi, y phục tơi tả rách rưới do lưỡi kiếm cắt vào và khi rơi xuống núi quệt nhiều vào sườn núi mà thành.

Dù ngoài trong thân thể nữ tử đều rất đau nhưng trên gương mặt xinh đẹp tái nhợt không sắc lấm lem kia, đôi môi hồng đã chuyển màu bởi trúng độc vẫn hiện ra nụ cười, nụ cười ấy mang tia hạnh phúc nhỏ nhoi lại đan xen chút gì đó buồn thương.... 

Nữ tử chính là Hình Hoa Hoa bị truy sát rồi nhảy xuống vực sâu, khó khăn bám vào sườn núi, nắm lấy hi vọng sống sót nhỏ nhoi, cố gắng nhẹ nhàng tiếp đất, giữ hơi thở cuối cùng...

Hình Hoa Hoa hít thở dần khó khăn, mắt trong veo nhìn lên trời, không phải mây trắng hay bầu trời xanh thẳm mà là sương mù dày đặc có chút ánh sáng len lỏi. Lòng nàng đã không nặng trĩu như trước chỉ là trái tim yếu ớt vẫn đau đáu.

Thật may mắn làm sao, trời vẫn thương nàng, để bé cưng trong bụng sinh ra an ổn...

Thế nhưng thế này vẫn chưa đủ... nàng muốn sống tiếp, sống để bên Liên Uyên, bên tai sẽ nghe được tiếng bé cưng cười gọi mẫu thân... mắt nhìn thấy Liên Uyên cùng bé cưng chơi đùa với nhau...

Chính bản thân nàng trải nghiệm cảm giác hạnh phúc một nhà ba người sống yên vui... an nhàn, viên mãn hết đời này.

Hình Hoa Hoa nhìn sâu vào sương mù, bỗng trước mắt hiện ra khung cảnh tương lai trong đầu rồi chuyển đến khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, dịu dàng như mùa thu, ánh mắt ấm áp cưng chiều của Hành Liên Uyên khi nhìn nàng.

Trái tim nhói lên, bao nhiêu nuối tiếc dâng trào... khóe mắt đã nhạt nhòa, nước mắt ấm nóng chảy ra, lan tràn rơi xuống đất.

"Hoa nhi, ta hứa... bên nàng trọn đời này, chỉ mong nàng yêu ta đến không dứt ra được."

"Hoa nhi... hãy chờ ta! Ta sẽ trở về bù đắp cho nàng.. "

"Không có quy củ, cô nương, nếu ta không làm vậy cô nương sẽ không tỉnh."

Tiếng nói quen tai vang lên trong đầu, Hình Hoa Hoa yếu ớt cất giọng: "Liên Uyên... xin lỗi chàng... thiếp không thể chờ chàng trở về được.. Xin lỗi chàng, đến bên chàng yêu chàng mà không thể yêu chàng trọn kiếp này." Tiếng nói đứt quãng, đôi tay đang hướng về phía trên đổ xuống, mắt nàng nhắm lại, giọt nước mắt cuối cùng rơI...

Liên Uyên... thiếp chỉ muốn nói... thiếp đã yêu chàng đến không dứt ra được rồi... Mà mệnh thiếp ngắn ngủi, thiếp không muốn xa chàng nhưng số mệnh không toại nguyện cho thiếp, thiếp không muốn thế này đâu.

Không muốn...

Tình yêu ngắn ngủi này đến đây thôi sao, ngắn ngủi nhưng đã có đủ vị, đã mang bao đậm sâu... giờ đây kết thúc một người phương xa, một người ở đây chết đi, từ đây âm dương cách biệt để mối lương duyên chôn vùi dưới đất, mang bao bi thương, tiếc hận, oán ai... Rõ ràng biết là đau đớn khi nghĩ đến mà làm sao quên được? 

"Tìm thấy vương phi rồi! Vương phi!" Những tiếng bước chân gần kề.

Người của Quý Phi đi tới thấy Hình Hoa Hoa thân xác nguội lạnh... và đứa trẻ đỏ hỏn đang khóc oa oa.

...

"Vương gia..." Dạ Di vội vã bước vào lều, thần sắc trên gương mặt không tốt.

Hành Liên Uyên nhìn Dạ Di: "Chuyện gì cấp bách?"

"Vương gia... vương phi ở kinh thành... bị sát thủ truy sát, vương phi ngã xuống vách núi... khi người tìm thấy thì..." Chưa chờ Dạ Di nói hết, Hành Liên Uyên đã đứng dậy, nhanh thật nhanh rời đi, khi Dạ Di đuổi theo thì chỉ thấy bóng người xa cưỡi trên lưng ngựa rồi tiếng vó ngựa bên tai dần nhỏ.

Hành Liên Uyên nhìn về phía trước xa xăm kia. 

Trong lòng hắn bây giờ vô cùng hoảng loạn, bất an, bên trong, trái tim đập mạnh lại nhanh, suy nghĩ hắn hiện tại chỉ có nàng nhất định sẽ không sao.... hắn phải trở về kinh thành...