Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh

Chương 19: Lời Khuyên Từ Bạch Đình



Xe ngừng ngay biệt thự của Đường gia, nhìn sắc mặt ảm đạm của Đường Hân Nghiêng,Cảnh Tử Phong đau lòng giúp cô ta mở cửa.

- Em vào nghỉ ngơi đi.

- Vâng.

Nói rồi cô ta lặng lẽ đi vào cổng, để lại Cảnh Tử Phong nặng trĩu suy tư..

Bao năm qua anh ta yêu chiều Đường Hân Nghiêng vì cô chính là cô bé năm ấy cùng sinh ra tử với anh em nhà họ,một phần năm ấy đã không thể bảo vệ cô, để cô phải lưu lạc bên ngoài mấy năm trời,may mắn là ông trời vẫn cho cô trở về đoàn tụ gia đình..

Cùng nhau lớn lên, anh tự mặc niệm rằng đời này Cảnh Tử Phong anh trong lòng chỉ chứa đựng hình bóng của cô..

Nhưng chỉ tiếc rằng trong mắt của cô chưa một lần thấy được tấm chân tình này của anh ta.

Anh trai của anh từ bé đã là đứa trẻ hơn người, lớn lên càng xuất chúng về mọi mặt..

Lúc nào cũng thế, anh ta luôn có một nỗi mặc cảm khi đi bên cạnh Cảnh Tử Sâm..

Cả ba của anh,ông luôn dành tình thương đặc biệt cho Cảnh Tử Sâm.

Còn chấp nhận về hưu sớm giao lại tất cả Cảnh Thị cho Cảnh Tự Sâm nắm quyền sinh sát..

Chỉ cần như thế thôi cũng hiểu được vị trí Cảnh Tử Sâm trong lòng của ba anh..

....

Nhìn qua cánh cửa sổ, tấm màn che được kéo nhẹ, Đường Hân Nghiêng nhìn chiếc xe lúc này mới chịu lăn bánh....

Cô ta quay về ghế sopha, nhìn chằm chằm vô một mảnh mơ hồ, không rõ phương hướng, khuôn mặt ngây thơ hàng ngày ánh lên sự bí hiểm sâu xa..

Cửa phòng lúc này có người gõ nhẹ, Đường Hân Nghiêng vội ra mở cửa,nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cô ta nhoẽn miệng cười tươi..

- Mẹ...

Bạch Đình cầm trên tay là ly nước cam, bà đưa đến cho cô ta.

- Mẹ mới bảo Dì Lý làm cho con này,uống đi.

Đường Hân Nghiêng nhận ly nước trên tay, một tay thân mật ôm bà đi vào trong.

- Cám ơn mẹ.

Hai người đi vào phòng ngồi xuống sopha.

Bạch Đình hỏi.

- Con mới từ Cảnh Gia về à?

- Dạ.

Bạch Đình suy nghĩ một chút lại nói.

- Là Tử phong đưa con về sao?

Đặt ly nước qua một bên, Đường Hân Nghiêng gật đầu.

- Dạ.

Bạch Đình nắm tay cô ta, cưng chiều nói.

- Tiểu Nghiêng, mẹ thấy Tử Phong rất thương con, sao con không nghĩ đến mà ở bên cạnh nó.Nếu người con chọn là Tử Phong ba mẹ sẽ rất yên lòng..

- Mẹ...

Đường Hân Nghiêng nũng nịu mang vẻ hờn dỗi..

- Con với Tử Phong chỉ là anh em.

Bà lắc đầu rồi thở dài, vỗ vỗ tay con gái.

- Không phải mẹ không biết tâm tư của con,chỉ là hiaz..

Bạch Đình thở dài lại nói..

- Mấy ngày trước mẹ mới đọc tin tức về Tử Sâm. Người đàn ông như Cảnh Tử Sâm còn quản không nổi đâu, chỉ sợ bên cạnh người đàn ông thâm sâu như thế con sẽ tổn thương.Thật sự mẹ rất lo..

Nét mặt dịu hiền của bà khiến Đường Hân Nghiêng muốn giận dỗi cũng không được..

Cô ta mỉm cười cố chấp nói..

- Mẹ, tất cả chỉ là tin đồn,với lại mẹ nhìn xem anh Tử Sâm tài giỏi như thế, loại phụ nữ nào không muốn háo danh từ anh ấy.Mẹ đừng lo,con biết mình nên làm gì mà..

Thấy bà vẫn đăm chiêu suy nghĩ, Đường Hân Nghiêng tiếp tục an ủi..

- Mẹ không biết đâu, Anh Tử Sâm đối xử rất tốt với con.Dù đi đâu anh ấy cũng đều mua quà cho con.Mẹ nghĩ nếu như trong lòng anh ấy không có con thì làm sao có thể chu đáo như vậy có đúng không?

Thấy con gái mình đôi mắt khi nhắc đến người đàn ông đó,tình nồng mật ý,nên bà không nói tiếp..

Im lặng một chút bà lại hơi dè dặt hỏi..

- Ừm, lâu rồi con có gặp chị con không?

??⬅️⬅️