Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 41



Hợp tác con mẹ mày!

Lâm Hành đến khách sạn đã là ba giờ chiều, tài xế của Chu Phi đưa anh về, Chu Phi đã bị mỹ nhân câu đi rồi. Lâm Hành vào cửa, Cố Cảnh Ngôn đang ngồi trước máy vi tính, nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức đẩy máy ra đi tới đỡ Lâm Hành, “Uống say hả?”

“Không có.”

Đường còn không đi thẳng được mà vẫn không có, Cố Cảnh Ngôn đẩy anh lên trên ghế salông, rót ly nước ấm cho anh, “Khó chịu không?”

Lâm Hành nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, si ngốc nhìn cậu, “Vợ ơiiii ~ ”

Cố Cảnh Ngôn đau đầu, Lâm Hành chắc chắn là xỉn lắm rồi.

“Có gì anh mau nói đi.”

“Bà xã ~ ”

Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh, Lâm Hành đặt cằm trên bả vai của cậu, híp mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Cục cưng.”

“Ừm.”

“Em thích anh gọi là cục cưng hơn hả?”

“Anh mệt thì ngủ một giấc đi.”

“Không ngủ.” Lâm Hành ôm vai Cố Cảnh Ngôn, liếm một cái lên vành tai Cố Cảnh Ngôn, “Nếu như không được trọng sinh, em có kết hôn không?”

“Không biết.”

“Em có tiếp cận anh không?”

“Không biết.” Cố Cảnh Ngôn thật lòng.

“Vậy chúng ta sẽ sống sai đến hết đời sao?”

Cố Cảnh Ngôn làm thinh, Lâm Hành ôm cậu vào trong ngực, than thở, “Cũng may chúng ta đã trở lại.”

Hôm sau Chu Phi mang bằng lái tới cho Lâm Hành, cùng lúc đó, Cố Cảnh Ngôn cũng nhận được bằng lái do trợ lý đưa tới. Rất ăn ý, trợ lý sao lại không hẹn hò với Chu Phi chứ.

“Cảm ơn anh Chu.”

“Đừng cảm ơn vội, chuẩn bị bằng lái cho cậu là có chuyện công.”

“Có chuyện gì?”

“Đến Nội Mông một chuyến, thương thảo một hợp đồng hợp tác.” Chu Phi ném tài liệu lên bàn, nói, “Đây là tài liệu khách hàng, cậu quen rồi mà phải không, tôi sắp xếp cho cậu một người trợ lý.”

Là một công ty sản xuất sữa quy mô lớn, Lâm Hành kiếp trước đã có hợp tác với họ, khi sắp xếp các khách hàng quen thuộc, thì đã xếp cho công ty này lên trên đầu.

Lâm Hành nhận tài liệu lật xem, gật đầu, “Em biết rồi.”

“Anh phải ở thành phố B một thời gian ngắn, vị kia nhà cậu đâu?” Chu Phi nhìn chung quanh.

“Đến công ty rồi.”

Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Lâm Hành ngẩng đầu nhìn đến Cố Cảnh Ngôn đi vào.

“À không, về rồi.” Lâm Hành chỉ chỉ Cố Cảnh Ngôn.

Chu Phi: “…”

Chu Phi gật gật đầu với Cố Cảnh Ngôn, chìa tay ra, “Cố tổng.”

“Anh khách sáo rồi.” Cố Cảnh Ngôn bỏ cặp laptop xuống rồi ngồi đối diện, Lâm Hành rót cho cậu một ly nước, Chu Phi nói, “Mới vừa biết cậu là Cố tổng của JH, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Công ty nhỏ thôi.” Cố Cảnh Ngôn nói, “Anh quá đề cao rồi.”

Lâm Hành mỗi lần thấy Cố Cảnh Ngôn nghiêm túc nói chuyện là muốn cười. Vì thế anh lấy tay để nghiêm mặt, dời tầm mắt. Cố Cảnh Ngôn liếc anh một cái, Lâm Hành nín cười, tiếp tục xem tài liệu.

“Gần đây có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

“Ngày mai đi, tôi sắp xếp nhé?” Cố Cảnh Ngôn khách khí.

“Cứ quyết định như vậy đi.”

Chu Phi hàn huyên hai ba câu rồi đứng dậy, “Tiểu Lâm tổng, anh đi đây.”

Đi con mẹ anh Tiểu Lâm tổng.

Chu Phi rời đi, Cố Cảnh Ngôn uống một hớp nước quay đầu nhìn anh, “Chu Phi muốn làm gì?”

“Muốn cùng em ký thỏa thuận hợp tác.”

Cố Cảnh Ngôn nhướng mày, Lâm Hành nói, “Nói mấy ngày rồi, anh không biết nên đề cập với em làm sao.”

Cố Cảnh Ngôn uống hết nước, “Mở miệng với em rất khó sao?”

Lâm Hành bỏ văn kiện xuống quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, một hồi lâu sau mới nói, “Không thích hợp.”

Một hồi sau, Cố Cảnh Ngôn quay người ôm lấy Lâm Hành, “Nếu như em tự lập sớm một chút, anh sẽ không phải chịu oan ức như năm đó. Cho nên khi em trở về liền liều mạng kiếm tiền, em biết rõ băn khoăn của anh, em cũng giống như vậy.”

“Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là của em rồi.” Cố Cảnh Ngôn mím môi, “Anh là người đàn ông của em, nên những thứ đó cũng là của anh.”

Lâm Hành híp mắt, cười nói, “Thôi anh ở rể vậy, vợ mạnh quá, anh đuổi theo không kịp.”

Tai Cố Cảnh Ngôn nóng rực, “Anh đừng có nói bậy.”

“Mấy bữa nữa anh phải đi Nội Mông công tác, chắc cỡ nửa tháng.”

Cố Cảnh Ngôn cởi giày, chân trần giẫm trên ghế sa lon, đầu dựa vào Lâm Hành, “Em đi chung với anh nhé?”

“Không cần đâu, em ở nhà chờ, anh đi rồi về sớm”

“Anh và Chu Phi?”

“Một mình anh.” Lâm Hành cúi đầu hôn lên lông mi Cố Cảnh Ngôn, tay đặt trên hầu kết của câu, “Tiểu Cảnh.”

“Ừm.”

Lâm Hành hôn lên mi tâm Cố Cảnh Ngôn, “Ngồi lên đùi anh.”

Cố Cảnh Ngôn rất ngoan ngồi lên, Lâm Hành hôn môi với cậu, triền miên đến nghẹt thở. Bọn họ hôn rất lâu, bởi vì Cố Cảnh Ngôn ngồi trên đùi Lâm Hành nên rất dễ dàng cảm nhận được biến hóa.

Lúc Lâm Hành chọc vào cậu, Cố Cảnh Ngôn cứng lại, mở mắt ra.

Lâm Hành hôn một cái lên cằm Cố Cảnh Ngôn, tay hạ xuống cởi nút áo sơ mi, “Làm một lần nhé?”

Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, vừa căng thẳng vừa mong đợi, “Vào phòng đi.”

Lâm Hành đứng dậy, lập tức ôm ngang Cố Cảnh Ngôn lên.

Cố Cảnh Ngôn cao một mét tám, cân nặng một trăm linh một (*). Vóc người đơn bạc, có lúc làm quá phận, Lâm Hành luôn có ảo giác anh đang bắt nạt cậu.

(*) 1 cân = 1/2 kg

Lâm Hành rất thích đi vào từ phía sau, vì như vậy có thể hôn lưng Cố Cảnh Ngôn.

Hai người bọn họ ở trên giường vô cùng hài hòa, chủ yếu là do Cố Cảnh Ngôn phối hợp không giới hạn. Từ khi Cố Cảnh Ngôn phát hiện Lâm Hành thích đi vào từ phía sau, cũng rất chủ động bày tư thế.

Cái tư thế này tiến vào càng sâu, đối với hai người mà nói, đều là một trải nghiệm cực kỳ kích thích. Lâm Hành hôn sau gáy Cố Cảnh Ngôn, từ từ đi vào, thoả mãn nghe thấy tiếng kêu của Cố Cảnh Ngôn.

“Sảng khoái không?”

Cố Cảnh Ngôn nằm ở trên giường, tay đi xuống. “Anh Lâm?”

Lâm Hành đè lại tay Cố Cảnh Ngôn, anh có chút ý muốn khống chế rất biến thái khi ở trên giường. Lâm Hành dễ tính, nên mới lừa gạt được người khác.

Cố Cảnh Ngôn bị làm đến nỗi không kìm chế được nỗi lòng, đợi đến lúc kết thúc, đầu óc của cậu vẫn cứ vang ong ong. Tứ chi như nhũn ra, nằm ở trên giường vô tri vô giác.

Cái khoái cảm làm người ta điên cuồng này, khiến Cố Cảnh Ngôn vừa sợ cũng vừa trầm mê.

Lâm Hành rửa ráy xong cho cậu, ôm Cố Cảnh Ngôn để sang một bên khô ráo, “Em kích động lắm à?”

Huyệt thái dương của Cố Cảnh Ngôn vẫn còn giựt ầm ầm, nhắm mắt lại dựa vào Lâm Hành.

“Sướng không?”

“Ừm.” Cố Cảnh Ngôn cảm thấy rất xấu hổ, chôn mặt ở cổ Lâm Hành. Một lúc lâu sau mới rù rì nói, “Sướng điên luôn.”

Lâm Hành rất sảng khoái, hôn đỉnh đầu Cố Cảnh Ngôn, “Nhiều ngày sau không thể làm, làm một lần nữa nhé?”

Anh là lạc đà sao? Định ăn ra mấy cái bướu nữa hả. (*)

(*) Bướu của lạc đà là để giữ nước, ý của Cố Cảnh Ngôn là anh Lâm làm để giữ cho mấy ngày sau.

Cố Cảnh Ngôn đột nhiên mở mắt ra, lập tức lắc đầu.

“Không phải em bảo sướng sao?” Lâm Hành đùa cậu.

Cố Cảnh Ngôn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết không làm nữa.

Hai người nằm trên giường một lúc, trời bên ngoài vẫn còn âm u, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chăn che trên eo Cố Cảnh Ngôn, lộ ra vòng bụng mỏng manh, lên trên nữa là lồng ngực trơn bóng. Mặt Cố Cảnh Ngôn nhìn rất cô độc, lúc không nói chuyện thì nhìn rất lạnh lùng, tứ chi thon dài trắng nõn dụ người.

Cánh tay Lâm Hành cánh tay hạ xuống, chơi đùa Cố Cảnh Ngôn, “Tiếc thật, bây giờ vẫn chưa có gọi video.”

Gương mặt trắng nõn của Cố Cảnh Ngôn dần dần nhạt đi, hô hấp dồn dập, đẩy tay Lâm Hành ra, “Anh Lâm.”

Lâm Hành vươn mình đè lên người Cố Cảnh Ngôn, cắn từ cổ Cố Cảnh Ngôn đi xuống, đến bụng dưới anh nghiêng đầu, cười lẳng lơ, “Có muốn anh ngậm cho em không?”

Cố Cảnh Ngôn sửng sốt, Lâm Hành cười cực kỳ có mị lực, cậu nhất thời thất thần, lập tức lại mất đi năng lực suy nghĩ.

Hai người từ trên giường chơi đùa đến phòng vệ sinh rồi trở về, đã là ba giờ chiều, thể lực Cố Cảnh Ngôn tiêu hao. Buồn ngủ, Lâm Hành ngậm điếu thuốc dựa trên giường giường gọi thức ăn, chân khoác lên người Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn cảm nhận được trọng lượng của anh, không thoải mái lắm, nhưng cũng không đẩy ra.

Lúc cậu sắp ngủ, Lâm Hành cúi người, cậu ngửi thấy được mùi thuốc lá.

“Đang ngủ à?” Giọng Lâm Hành khàn khàn.

Cố Cảnh Ngôn mệt muốn chết, nhắm mắt không trả lời.

“Không ngủ thì nói chuyện với anh một chút.”

Cố Cảnh Ngôn kiên quyết không trả lời, Lâm Hành tự đặt tay lên vai Cố Cảnh Ngôn, rồi sờ tóc Cố Cảnh Ngôn, “Hay là em đi cùng với anh đi?”

Cố Cảnh Ngôn mở mắt ra, “Không phải anh không cho em theo sao?”

Lâm Hành cúi đầu hôn cậu, “Bên kia điều kiện không tốt, sợ tội em.”

“Em hết bận thì đến tìm anh.”

“Cũng được.”

Lâm Hành trở về thành phố C một chuyến rồi đi thẳng đến Nội Mông. Tháng Bảy nhiệt độ ở Nội Mông cũng vừa phải, cũng khá thư thích. Nhưng Lâm Hành quen sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, đột nhiên bắt đầu từ con số không, vẫn chưa thích ứng kịp.

Trước kia cái công ty anh tiếp xúc còn chẳng được gặp mặt anh, cái người hợp tác với Lâm Hành kiếp trước bây giờ còn chưa vào công ty làm, chuyện này rất lúng túng. Lâm Hành đã quyết tâm chạy con đường này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, không thể làm gì khác hơn là phát danh thiếp từ công ty nhỏ.

May nhờ Lâm Hành da mặt dày, cũng có thể chịu được cực khổ, chạy nửa tháng đen như dân châu Phi, tới trợ lý không chịu nổi còn chạy về kêu cha gọi mẹ. Lâm Hành nhờ vào nghị lực siêu phàm, bàn bạc chuyện hợp tác với ba công ty xong xuôi. Chu Phi liên lạc với một công ty vận tải của Thanh Hải, bảo Lâm Hành tới bàn chuyện hợp tác, Lâm Hành trực tiếp chạy tới Tây Ninh.

Giữa tháng Bảy, Tây Ninh vậy mà đột nhiên có tuyết, thời tiết thì mẹ nó như bị bệnh thần kinh. Lâm Hành buổi tối đến Tây Ninh, tìm một nhà nghỉ, hôm sau đã bị đông lạnh đến cảm luôn.

Liên tục bị nhảy mũi, lúc Cố Cảnh Ngôn gọi điện thoại tới, anh ôm bình nước ấm làm ổ trong chăn.

“Sao thế? Thấy giọng anh kì kì.”

Lâm Hành hắt xì một tiếng rất kêu, “Cảm rồi.”

“Chênh lệch độ cao?” (*)

(*) bản gốc là “cao phản”, viết tắt của cao nguyên phản ứng, càng lên cao không khí càng thấp, con người sẽ bị thiếu áp suất, thiếu dưỡng khí dẫn đến các phản ứng về sinh lý.

“Tây Ninh cao hơn mặt biển hơn hai ngàn mét, không bị chênh lệch độ cao, chỉ là lạnh quá nên cảm.”

“Sao anh lại đi Tây Ninh? Bên đó lạnh lắm hả?”

“Hôm qua có tuyết rồi.” Lâm Hành nhét giấy trong mũi, huyệt thái dương cứ đau giần giật, “Mới vừa uống thuốc.”

“Nghỉ sớm một chút.”

Lâm Hành không cúp điện thoại, im lặng nửa ngày, anh nói, “Nhớ anh rồi à?”

“Ừm.”

“Ừm là có ý gì?”

Cố Cảnh Ngôn bị bức ép hết cách, thấp giọng nói, “Nhớ.”

Lâm Hành vui vẻ, “Anh cũng nhớ em, nửa tháng nữa là về rồi.”

Lâm Hành cúp điện thoại lại uống một viên thuốc cảm cúm nữa rồi ngủ, anh bị điện thoại đánh thức, Lâm Hành bắt máy, giọng Cố Cảnh Ngôn truyền qua, “Anh ở khách sạn nào?”

“Khách sạn gì nổi ở cái chỗ quỷ quái này.” Lâm Hành lật tung chăn, “Nhà nghỉ Ái Quốc.”

“Nó ở đâu? Có xa ga xe lửa không?”

Lâm Hành nghe ra vấn đề, ngồi dậy, “Em đang ở đâu?”

“Ga xe lửa Tây Ninh.” Cố Cảnh Ngôn hắt hơi một cái, “Ở đây lạnh quá.”

Lâm Hành cấp tốc bò dậy, đạp giày nhanh chân chạy ra ngoài, “Em lấy bộ quần áo dày nhất trong vali mặc vào, tìm một chỗ tránh gió chờ anh, anh tới đó ngay.”

Đi tới cửa gió lạnh thổi Lâm Hành run một cái, mới phát hiện không có mặc áo khoác, quay lại lấy áo khoác mặc vào rồi cầm chìa khóa xe bước nhanh xuống lầu. Gió lạnh thấu xương, Lâm Hành lòng tràn đầy vui sướng, cả người ấm lên. Anh nhếch khóe miệng mở cửa xe jeep ra bước vào, đạp ga một cái, khói đen bốc lên xe jeep lao về phía trước.

Cố tổng quả nhiên tìm tới đây.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Hành: Vợ yêu ngàn dặm tìm chồng.