Trò Mèo Cuối Cấp

Chương 12



Tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm tôi giật mình tỉnh, phá tan giấc mơ ngọt ngào của tôi. Tôi mơ gì ư? Tôi lại mơ về ngày trường tôi chơi ném bóng nước. Trường tôi có một hoạt động như kiểu truyền thống, nếu bạn thích thầm ai đó, hãy ném trái bóng nước đầu tiên của mình vào người ấy. Ngày đó, tôi chẳng thấy Khanh đâu, chỉ biết là bản thân mình thì ăn bóng nước banh chành tan tành lạnh teo tóp luôn. Thủ phạm không ai khác mà chính là lũ bạn khốn nạn chung lớp. Chúng nó chẳng quan tâm tới truyền thống gì đâu, vì thừa biết rằng bóng có ném mấy thì cũng vẫn sẽ ế lòi dòi thôi. Vậy nên, bóng trên tay có bao nhiêu là chúng nó nã hết vào người bạn mình. Tôi ăn nhiều bóng nước dã man, toàn là bóng nã vào mặt, làm tôi chỉ biết đứng một chỗ mà dụi mắt, chả ném trúng được ai. Ức chế vô cùng luôn...

Quay lại hiện tại, tôi nhìn điện thoại thì mới hay là Nghĩa mặt ngựa đang gọi cho mình. Tôi uể oải bắt máy.

“Alo”

“Tôi đợi cô nãy giờ đó đồ con heo. Có dậy đi không thì bảo? Trễ giờ bây giờ!!!” - đàn anh tên Nghĩa quát lớn qua điện thoại. Thế là tôi cũng tỉnh con mẹ nó ngủ luôn. Tên khốn nạn, chỉ biết hành bạn là giỏi.

Nguyền rủa thầm chơi vậy thôi chứ tôi cũng ba chân bốn cẳng dậy sửa soạn cho kịp giờ. Không thể để hội fan của Nghĩa mặt ngựa thấy tôi đi chung với cậu ấy được...

Sau 15 phút làm mọi thứ, tôi cũng vọt xuống cổng nhà.

“Mày ăn rồi để bạn giai qua nhà rước thế à?” - mẹ tôi lại càm ràm, như thường lệ.

“Bạn giai gì mẹ ơi, anh uber đấy” - tôi đáp lại rồi leo lên xe. Nghĩa liếc tôi một cái sắc lẻm rồi thò tay lấy mũ tròng vào đầu tôi, không quên nói móc “Thế anh uber bắt đầu tính tiền nhá“.

Tôi “...”

Đồ mặt ngựa thù dai...

...

Đến trường, tôi nhanh chóng tháo mũ treo vào xe rồi chạy thật nhanh vào chỗ họp của đội. Mọi người đều đã đến đủ và đang đợi tôi với Nghĩa. Tôi vuốt tóc chỉnh đốn lại phong độ rồi vừa vẫy tay vừa cười thân thiện “Chào mọi người“.

“Chào Trang” - hội chị em cũng chào lại tôi. Ngày hôm nay, cả team của tôi, trông ai cũng xinh rạng ngời.

Tôi cùng mọi người đứng nói chuyện được vài câu thì Nghĩa cũng bước vào. Cậu ấy liếc tôi một phát rồi lại quay sang tỏ vẻ cool ngầu với đàn em.

“Mọi người chia nhau ôm đồ nhé, chúng ta đi thôi“.

...

Và thế là nguyên một lũ kéo ra bãi giữ xe. Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra mình đã chơi ngu như thế nào...

Chuyện là mũ bảo hiểm của tôi còn đang treo trên xe của Nghĩa... trùng hợp thay là hai chiếc mũ đều có hình dạng y chang nhau, nhìn chẳng khác gì mũ đôi. Sao đến tận bây giờ mình mới thấy điều ấy nhỉ??? Thật óc chó quá mà...

Mũ bảo hiểm khốn!!

Như những gì chúng tôi đã giao kèo, em gái Lâm đủng đỉnh bước tới xe của Nghĩa, nhẹ giọng nói “Anh ơi, em với Trang đổi chỗ rồi ấy, em đi với anh ạ”, không quên kèm theo một nụ cười duyên dáng.

Nghĩa đang cầm mũ bảo hiểm của tôi trên tay, nghe Lâm nói vậy thì nhướn mày nghi hoặc nhìn tôi. Tôi ngại quá bèn xua tay cười trừ “Dạ không... em chỉ muốn làm quen với bạn Hiền thôi ý mà...“. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào mũi giày mình, chẳng dám nhìn Nghĩa. Thề với bạn đọc, trông Nghĩa có vẻ chẳng vui tí nào...

“Ơ Trang, cậu không có mũ bảo hiểm à?” - bất chợt, Hiền hỏi tôi.

Tôi cắn răng gật đầu lia lịa. Mẹ kiếp... đều do mình chơi ngu.

“Anh Nghĩa có dư mũ kìa” - ai đó nói. Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy Nghĩa đang nhìn tôi, cười như không cười.

“Ừ, nhưng đây là mũ của bạn gái anh, cho người khác đội sợ em ấy lại điên lên, cắn anh thì khổ” - đoạn, cậu ta cầm mũ lên quay quay rồi nhìn tôi cười tít mắt - “Bạn gái anh không chỉ dữ mà còn thích cắn nữa“.

Tôi “...”

“Anh Nghĩa có bạn gái rồi à?” - cả team cùng nhao nhao hỏi. Bất giác, tôi cảm giác mặt mình nóng ran. Ngày hôm nay... nóng nhỉ...

“Thế em Trang có muốn mượn mũ của bạn gái anh không?” - Nghĩa mặt ngựa ra vẻ tốt bụng.

Tôi nghiến răng ken két. Thằng khốn!!! Rõ ràng là mũ của bố...

“Thôi không mượn thì thôi vậy” - Nghĩa ra vẻ buồn bã, cất mũ.

“Em....” - tôi cắn răng nói - “Em mượn... Anh cho em mượn đi“.

“Hửm?” - cậu ta vờ như không nghe gì mà hỏi lại.

“Dạ anh cho em mượn mũ ạ” - tôi quát.

Nghĩa ra vẻ miễn cưỡng “Em phải nói là dạ cho em mượn mũ của bạn gái anh ạ chứ. Em không sợ bị cắn à?“.

Tôi “...”

Ai là bạn gái ông? Tôi cắn ông hồi nào? Tên mặt ngựa bịa đặt!!!!

“Dạ cho em mượn mũ của bạn gái anh ạ” - tôi đau khổ lặp lại lời cậu ấy nói.

“Tốt thôi, em qua đây” - Nghĩa vẫy tay ý bảo tôi qua chỗ cậu ấy. Tôi cũng ngoan ngoãn làm theo. Kết quả, cậu ta - trước mặt fanclub của mình - đội mũ vào đầu tôi rồi cài chốt lại, vừa cười nửa miệng vừa khốn nạn nói “Vậy anh cho em Trang mượn đấy, giữ cẩn thận đồ của bạn gái anh nhé“.

Tôi “...”

Ông không diễn thì không chịu nổi à???

Tôi quay người lại, chợt nhận ra xung quanh mình im phăng phắc, chỉ nghe loáng thoáng thấy tiếng cười khẽ của tên mặt ngựa.

Hắn cố ý...

Đồ khốn...

Sau đó, mọi người chẳng nói chẳng rằng mà theo lộ trình về lại trường cấp ba của mình.

Suốt đường đi, em gái Hiền cứ lải nhải liên tục về phong độ của Nghĩa. Tôi nghe mà nhức hết cả đầu.

“Ngoài anh Nghĩa, tớ còn hâm mộ cả anh Chương với cả anh Khanh nữa. Chỉ tiếc là tớ mới vào trường thì các anh ấy đã là năm cuối rồi” - Hiền cảm thán.

Tôi cũng muốn cảm thán! Sao đi mãi mà vẫn chưa tới nơi vậy???

...

Sau cùng, việc của tôi trong team cũng chả có gì to tát lắm, chủ yếu là đi lòng vòng thăm trường, vào căn tin hóng chuyện, ra cổng trường dòm ngó chuyện thiên hạ rồi đến trưa lại mua cơm cho mọi người. Chúng tôi đến trường ngay dịp ngày hội Tư vấn tuyển sinh nên trường tôi rất đông vui, nhộn nhịp. Ba năm không về trường, giờ tôi mới thấy trường mình đã xây lại hoành tráng như thế nào. Nhìn mà mãi ghiền. Khu căn tin cùi bắp năm xưa nay đã được nâng cấp lên tầm cà phê máy lạnh wifi mạnh, làm tôi đi mua cơm mà cứ lưu luyến muốn ở trong đó mãi không thôi. Các em đi ngang tôi thì cũng chẳng buồn nhìn làm gì, vì tôi trước giờ vốn chẳng có tiếng ở đâu cả. Còn tên mặt ngựa kia thì tuy đã ra trường ba năm mà vẫn có người biết tên.

Vì ở thư viện, tấm hình đội tuyển bóng đá quốc gia với ba khuôn mặt siêu quen thuộc đến tuột cả cảm xúc kia vẫn được chưng trong tủ thành tích của trường. Tôi không nghĩ là trường mình lại có nhiều thành tích như vậy.

“Thấy anh uber của em chất không” - một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật cả mình.

Tôi mặc kệ cậu ta, cứ tiếp tục coi hình tiếp. Cậu ta cũng mặc tôi kệ cậu ta, tiếp tục lầm bầm “Rõ là nguyên bộ ba ai cũng giỏi, ai cũng nổi, thế mà có cô kia chỉ thấy có hai người, bơ luôn người còn lại“.

Tôi “...”

“Sống ác vậy không biết. Ngày nào cũng được anh đẹp trai chở đi học mà lại vờ như không quen, lại còn phân phát số điện thoại bậy bạ“.

Tôi “...”

Cậu ta không nói thì chết à? Sao cứ ngoáy vào mấy chỗ chi tiết gì đâu mà nói trong khi tình tiết truyện hay ngập mặt thế kia thì không đụng vào.

Tôi quay phắt lại nhìn cậu ta, trợn mắt hết sức có thể “Anh thôi ngay đi nhá anh Uber“.

Nghĩa cười đê tiện rồi dùng tay vò nát bét quả đầu gọn gàng của tôi, làm nó rối tung rối mù. Tôi điên lên, đá cậu ta mấy phát. Chỉ tiếc, tên khốn ấy nhìn vậy chứ chân vừa dài vừa linh hoạt, đá kiểu gì cũng né được, còn nhe răng cười khanh khách với tôi, làm tôi tức muốn hộc cả máu.

Khá lắm!

Chơi khá lắm!

Nhưng cậu ta khá, tôi cũng khá. Tôi tiếp tục kiên trì đá cậu ta thêm vài phát nữa. Bố không tin bố không cho anh ăn hành được. Đột nhiên, một đám con trai vừa giỡn vừa chạy ùa vào phòng, vô tình làm ngã cái kệ trước mặt tôi. Chuyện xảy ra nhanh quá, làm tôi hết con mẹ nó hồn. Khi nhận thức lại được thì đã thấy anh Uber nhà mình ngồi bẹp dưới đất, chân bị cái kệ đè lên. Tôi nhìn mà hoảng. Đám nít ranh cũng hoảng. Tôi giận quá, chống nạnh chỉ chúng nó quát lớn “Tụi bây làm gì thế? Không thấy có người đang đứng đây hay sao mà giỡn nhây vậy? Thấy tủ đè chân người ta rồi còn đứng đó mà nhìn! Mau đỡ người ta dậy coi!“.

Chúng nó nghe tôi quát thì mặt mày xanh mét, vội vã đỡ cái tủ và Nghĩa đứng dậy rồi xin lỗi rối rít, sau đó thì chạy biến luôn.

Tôi cạn lời...

Nghĩa bước thử vài bước thì nhăn mặt. Tôi vội chạy lại đỡ cậu ấy.

Tên khốn ấy thấy tôi tốt bụng thì tranh thủ lợi dụng, quàng tay vào cổ tôi rồi dồn hết sức nặng vào người tôi, làm tôi muốn lùn đi mất mấy phân. Tôi nghiến răng, quay sang nhìn cậu ấy, trong đầu soạn thảo sẵn một cái sớ càm ràm dài mấy trang. Thế nhưng, vừa nhìn thấy vẻ mặt đau không nói thành lời kia, bao nhiêu lời định nói ra liền tự giác trôi ngược lại vào...

“Khốn thật! Tuần sau đi thi giải rồi” - cậu ấy nói.

“Vậy giờ phải làm sao bây giờ?” - tôi bối rối, chẳng biết phải làm gì.

Nghĩa trầm mặc một lúc rồi nói “Trước mắt là xong chuyện tuyển sinh hôm nay đã. Sau giờ về thì em phải chở anh đi bệnh viện thôi“.

Tôi gật đầu lia lịa như băm hành rồi đỡ cậu ấy ra chỗ bàn trực của trường mình. Mọi người thấy tôi đỡ Nghĩa thì cũng chạy ra hốt hoảng hỏi “Anh Nghĩa bị làm sao vậy? Để em đỡ anh cho“.

Cậu ấy lắc đầu, ghì chặt lấy tôi mà nói “Anh không sao, nãy bé Trang giỡn với người lạ, vô tình làm nguyên cái kệ ngã đè lên chân anh ấy mà“.

Cơ mặt tôi giật giật. Nhìn biểu hiện cậu ta thật đến độ cả tôi cũng muốn tin vào điều ấy. Hội chị em trước kia cảm tình với tôi bao nhiêu thì nay lại gầm gừ liếc tôi bấy nhiêu. Khốn... vì trai mà dứt tình chị em nhanh thế à?

“Nên chốc nữa, Trang chở anh đi bệnh viện nhé. Phiền mọi người rồi” - Nghĩa nói tiếp.

“Thôi hai người đi luôn đi, ở đây tụi em lo được mà. Nhìn anh như vậy, tụi em lo lắm” - em A lên tiếng.

Dường như chỉ đợi có vậy, Nghĩa cười tươi như hoa, “Ok, bye em” rồi bắt tôi đỡ ra bãi giữ xe luôn.

Khá lắm Nghĩa.

Khá lắm.

...