Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 12: Muốn Kết Hôn À



Không lẽ vì nữ chính đều là người thanh tú, chỉ có nữ xứng là xinh đẹp? Điều này mới thể hiện được nam chính có mắt nhìn, thà chọn đúng chứ không chọn đẹp?

Dù sao thì cô không cảm thấy nữ chính không nổi bật về ngoại hình, nhưng ánh mắt này lại sáng lên một cách kỳ lạ.

Đầu tiên là nhìn cô, sau đó khẽ mỉm cười khiến người ta tự nhiên mà cộng thêm điểm ấn tượng cho cô ta, giọng nói cô ta cũng rất ngọt:

“Vị này là đồng chí Tô Tô đến từ thành phố nhỉ? Quả nhiên là một cô gái xinh đẹp.”

Nếu như không phân tích cặn kẽ lời nói của nữ chính, không vấn đề gì cả, chính là đang khen cô.

Nhưng nếu phân tích kĩ, cô ta cũng là một cô gái đến từ thành phố, chỉ ra rằng ở đây cô đến từ thành phố, đó không phải đang phân hóa sao?

Cô nắm vạt áo cười nhẹ, sau đó nói: “Cảm ơn chị gái đã khen, chị gái cũng rất xinh đẹp.” Thật ra nữ chính nhỏ tuổi hơn cô, nhưng mà lúc sáng Tô Tô đã nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi, quả thực trẻ hơn nhiều so với tuổi thực tế, chắc là phúc lợi của xuyên không nhỉ?

Những cô gái nhỏ, nhẹ nhàng mềm mại luôn được lòng mọi người, đặc biệt là những cô nàng không kiêu sa, không góc cạnh.

Vì vậy, mẹ Lận mỉm cười và nói: “Cô gái này vừa nhìn là khiến người ta cảm giác được sự gần gũi, không giống với những người thành phố kia.”

“Phải đấy phải đấy.”



Nữ chính có chút lúng túng đứng đó, còn Tô Tô thì nhận thấy từ lúc cô ta vào đến giờ vẫn chưa tiếp xúc với Lận Xuyên. Cái tên ngốc đó, vợ chưa cưới vào nhà mà đến giờ vẫn chưa rời khỏi cái nhà bếp đó, nhét mình vào bếp tự thiêu rồi hay sao.

Mẹ Lận thấy người đến thì nhường chỗ, dù sao thì cũng là vợ của con trai mình.

Nữ chính ngồi xuống, liếc nhìn nam chính một cái rồi sau đó mới nói:

“Hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi đồng chí Tô có yêu cầu gì đối với nhà thanh niên tri thức không, để bọn cháu chuẩn bị cho tốt, dẫu sao thì cô ấy cũng là người thành phố mới đến, sợ có chỗ nào đó không quen.”

Tô Tô lập tức khoác cánh tay mẹ Lận lắc lắc rồi cười nói: “Tôi không cần đến nhà thanh niên tri thức nữa, tôi muốn ở lại nhà bác gái.”

“Vậy, vậy sao? Liệu có gì bất tiện không?” Tần Duyệt Duyệt ngây người hỏi.

Một cô gái như hoa từ thành phố mới đến, muốn ở nhà có thể nói là nghèo nhất cả thôn, hơn nữa gia đình họ nhiều người, cô không sợ có ảnh hưởng gì không tốt sao?

Hơn nữa, nhà họ Lận không phải muốn cưới mình sao, nơi này bị chiếm rồi thì sao kết hôn?

Đang suy nghĩ thì mẹ Lận vỗ vỗ tay Tô Tô, nói:

“Có gì mà bất tiện với không bất tiện, cô gái này sẽ ở nhà của thím.”



Nói xong bà ấy quay đầu qua nói với Tần Duyệt Duyệt:

“Nếu như cháu đã đến rồi thì gia đình thím có vài chuyện cũng không cần nhờ người khác chuyển lời nữa. Năm đó cha cháu vì muốn lên thành phố, cần sự đảm bảo nên đã để cháu đính hôn với Lận Xuyên nhà thím. Bây giờ hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, Xuyên Tử nhà thím lại ở quân đội, ít khi về được, cho nên chúng ta nhân mùa đông này mà tổ chức hôn sự đi.”

Tần Duyệt Duyệt đơ người, sau đó thì cúi đầu xuống. Nhưng mà, trước khi cô ta cúi đầu có khẽ liếc nhìn nam chính một cái, còn nam chính thì nắm chặt tay quay đầu sang một bên khác.

Quả nhiên là đang mập mờ đấy, hai người này mà nói không có gì cũng khó.

Tô Tô ở một bên mắt rất sáng, nhưng cô lại liếc nhìn sang hướng phòng bếp, nam xứng có thể thật sự tự thiêu mình rồi nhỉ, lâu như vậy rồi vẫn chưa ra.

Còn ba anh em Lận Hải thì chạy ra hóng chuyện, kết quả bị Lận Xuyên quát:

“Vào phòng làm bài tập đọc sách đi, nhìn thì mà nhìn.” Giọng nói cũng rất nghiêm nghị. Vì thế ba đứa nhóc ở chỗ cửa liền tủi thân bỏ đi, xem ra cũng rất nghe lời anh trai của mình.

“Thím, chuyện này vốn dĩ nên để gia đình thím làm chủ, dẫu sao thì cha mẹ của cháu đều không có ở đây. Nhưng mà, năm nay cháu phải tham gia kỳ thi đại học, cho nên hôn sự này đợi sang năm tổ chức được không.”

Tần Duyệt Duyệt nói xong thì nhìn về phía Lận Xuyên vừa vào phòng, nói: “Xuyên Tử, anh là người hiểu tính quan trọng của kiến thức nhất. Cho nên, em dự định học xong đại học rồi kết hôn……”

“Vậy làm sao mà được, đừng nghĩ rằng nhà thím quê mùa không biết gì, học đại học cũng phải mất ba năm. Ba năm sau Xuyên Tử sắp ba mươi rồi, chú thím còn mong có cháu bồng nữa đấy.” Mẹ Lận không đồng ý, chau chặt mày lại.