Trò Chơi Tình Yêu

Chương 44



Ch.19

Ariel trở về nhà Joseph, cô nhìn quanh kô thấy ai ở nhà nên đi thẳng 1 mạch về phòng thì thấy Joseph đang ngồi vẽ cái gì đó. Cô biết giờ này anh có mặt ở nhà nên cố tình trở về kiếm anh. Cô chìa 1 tờ giấy ra truớc mặt Joseph, anh ngạc nhiên khi thấy Ariel trở về, rồi nhìn thấy tờ giấy cô đang cầm trên tay anh hỏi:

"Đây là cái gì vậy, sao lại đưa nó cho anh?"

Ariel vẫn nói chuyện với Joseph nhưng kô nhìn thẳng vào anh "Đơn li dị." Cô lạnh lùng trả lời.

Trong khi đó thì Joseph mở to mắt giật lấy tờ đơn trên tay cô "Li dị? Tại sao? Chúng ta đã thỏa thuận là đợi tới khi mẹ anh khỏe lại thì mới tính tới chuyện này mà, em kô sợ là bà ấy lại trở bệnh khi biết được tin này hay sao?"

Ariel có chút đắn đo khi nghe Joseph nói như thế, nhưng cô vẫn 1 mực cuơng quyết "Mẹ chồng đã khỏe lại nhiều rồi, bây giờ li dị cũng là đúng lúc lắm."

Joseph kô tin vào những gì mà Ariel nói "Nếu như anh nói là anh kô muốn li dị thì sao?"

Ariel nhớ tới thái độ của Joseph vào ngày hôm wa tại công ty của anh khiến cô càng bực tức ở trong lòng. Cô cầm tờ đơn đưa ra trước mặt "Nhưng em muốn. Chúng ta rõ ràng là kô thích hợp làm vợ chồng típ tục nữa, có miễn cưỡng cũng chỉ là kô có hạnh phúc. Tốt nhất là hãy chia tay đi. Em kô muốn cứ phải làm 1 ngừi vợ hờ của anh. Lúc vui thì anh tốt với em, còn kô vui thì nổi giận, em mệt mỏi lắm rồi, kô muốn típ tục sống như vầy nữa đâu."

Joseph nghe Ariel nói như thế thì anh càng nghĩ rằng cô kô hề yêu anh mà trái lại ngừi cô yêu chính là 1 ngừi khác. "Có phải em đã yêu ngừi khác cho nên mới muốn li dị để sống với ngừi đó hay kô?"

Ariel thở dài "Anh muốn nghĩ sao cũng được, em biết trong lòng của anh cũng có 1 ngừi khác vậy thì tại sao kô chịu dứt khoát với nhau để cả 2 có thể đuợc tự do."

Joseph gật đầu "Nếu em đã muốn như vậy thì anh sẽ toại nguyện cho em, nhưng phải đợi thêm vài ngày nữa để coi phản ứng của mẹ thế nào lúc đó chúng ta sẽ đem chuyện này ra nói với cả 2 bên gia đinh."

"Cũng được, tạm thời em sẽ ở lại nhà mẹ của em, căn phòng này trả lại cho anh." Ariel quay mặt đi cố kiềm nén nỗi đau đang dày vò trong lòng cô "Anh có thể được tự do muốn yêu ai thì yêu kô cần phải lo sợ nữa."

Còn Joseph thì ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay thật đẹp biết bao, những đám mây xanh trôi lơ lửng thật là vui mắt nhưng anh kô cảm thấy vui chút nào. Trước mặt anh chỉ toàn là 1 màu xám u ám mà thôi, anh cứ ngỡ là đã tìm được 1 ngừi có thể để cho anh hết lòng yêu thương. Nhưng ngờ đâu 1 lần nữa, tình yêu lại đùa giỡn với anh "Phải chi đừng để cho mình gặp được Ariel thì tốt biết mấy. Kô cần phải giống như bây giờ, đầu óc lúc nào cũng chỉ nhớ tới cổ."

Nãy giờ đứng bên ngoài cửa phòng bà Trịnh đã nghe đuợc cuộc đối thoại của Joseph với Ariel. Bà kô muốn mất đi 1 đứa con dâu vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang như Ariel, bà biết là ép 2 ngừi họ đám cưới với nhau khi cả 2 chưa có tình yêu là sai, nhưng bởi vì bà hi vọng là 2 ngừi họ có thể từ từ bồi đắp tình cảm. Có ngờ đâu sự việc lại đi tới nông nổi này, lại để cho bà biết được rằng Joseph đã yêu Ariel, chỉ là Ariel kô biết tình cảm của anh mà thôi. Nên bà quyết định phải làm 1 cái gì đó để cứu vãn tình thế trước mắt.

"Hello, chị sui đó hả? Tôi có chuyện này muốn nói với chị." Bà Trịnh gọi điện thoại kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ của Ariel nghe. Bà Lâm cũng kô đồng ý việc Ariel muốn li dị cho nên 2 bà mẹ đã bày ra 1 cách để giúp cho cặp vợ chồng trẻ này hàn gắn tình cảm.

"Quyết định như vậy đi, tôi sẽ đi nói với Joseph còn chị thì lo về phía Ariel." Bà Lâm chắc chắn như đinh đóng cột là lần nì sẽ có thể giúp được cho vợ chồng của Ariel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kyo!" Bi tới trường đón Kyo lúc chuông reo báo hiệu giờ tan trường.

Cô ngạc nhiên khi thấy hôm nay có 2 ngừi khác cùng đi chung với Bi. Hiểu ý nên Bi vội giới thiệu "Đây là anh chị 2 của anh và chính là ba má của Jeff, họ đi công tác mới về là tới đây ngay để đón Jeff về nhà đó."

Kyo gật đầu lễ phép nói "Chào anh chị." Đây là lần đầu tiên cô gặp anh 2 của Bi, tuy là lúc nhỏ cô hay qua nhà Bi chơi nhưng kô có lần nào là gặp anh trai của Bi hết. Đúng lúc đó thì Jeff từ bên trong trường đi ra nhìn thấy ba má thì mừng rỡ chạy lại sà vào lòng họ.

"Thôi anh chị đưa Jeff đi trước, em cứ trò chuyện với bạn đi."

Sau khi gia đình Jeff đi rồi, thì Bi mới đi gần lại bên cạnh Kyo. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Kyo vẫn còn giận chuyện tối qua nên kô nói gì cả, thấy vậy nên Bi lấy tấm hình của Kyo chụp lúc còn nhỏ mà anh vẫn thường để trong bóp, anh cầm tay Kyo đặt tấm hình vào. "Anh.. trả tấm hình này lại cho em nè."

Kyo vô cùng ngạc nhiên kô ngờ rằng Bi vẫn còn giữ tấm hình lúc nhỏ của cô. Chưa hết bàng hoàng thì giọng nói ấm áp của Bi vang lên, nhưng hôm nay ẩn chứa trong lời nói của anh dường như có 1 nỗi buồn nào đó.

"Anh đã được công ty chấp nhận để đi du học về ngành thiết kế thời trang bên Canada, có lẽ lâu lắm mới trở về đây."

"Anh.. anh đi thật àh?" Kyo dè dặt hỏi.

Vẫn nụ cười tươi trên môi, Bi gật đầu "Phải, anh chờ cơ hội này đã lâu lắm rồi, bây giờ đã đạt được ước nguyện nên anh sẽ cố gắng thạtt tốt." Rồi anh liếc nhìn tấm hình trên tay Kyo "Anh biết là em khó mà chấp nhận tình cảm của anh, kô sao đâu mọi chuyện cứ xui theo tự nhiên. Anh sợ nếu còn giữ hình của em lại thì tình cảm của anh dành cho em sẽ càng ngày càng nhiều tới lúc đó sẽ kô còn thuốc gì để chữa nữa. Thôi thì trả về cho chủ nhân của nó thì tốt hơn. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau có phải kô?"

Kyo bỗng cảm thấy trái tim cô đau nhói khi nghe những lời chân thành của Bi. Thấy nét mặt buồn bã của Kyo, nên Bi đổi sang đề tài khác.

"Em có biết tại sao anh lại trở thành thiết kế sư hay kô? Nhớ lúc còn nhỏ, em cho biết là sau này phải lấy 1 ngừi chồng là thiết kế sư, vừa đẹp trai vừa có tài, cho nên anh đã đi học ngành thiết kế. Nhưng kô ngờ anh phát hiện thì ra mình cũng rất thích hợp với ngành này, cũng nhờ có em mà anh đã tìm thấy đam mê của bản thân mình."

"Thật ra em....."