Trò Chơi Tình Yêu

Chương 42



Ch.18

"Ariel đó hả con? Joseph vừa gọi điện thoại về cho mẹ nói là nó bỏ quên hồ sơ ở nhà, con có thể tới lấy đem tới công ty cho nó dùm mẹ hay kô?"

Ariel có chút do dự khi nghe bà Trịnh nói như vậy, thật ra cô cũng muốn gặp Joseph lắm vì đã mấy ngày rồi 2 ngừi có gặp nhau đâu. Nên cô gật đầu đồng ý "Dạ được, con sẽ ghé ngang nhà để lấy hồ sơ đưa cho ảnh." Sau khi gác máy Ariel liền rời khỏi nhà cô, lấy được tập hồ sơ xong thì cô lái xe tới công ty A&D.

Gặp 1 cô thư ký ở phòng tiếp tân nên Ariel hỏi cô ấy phòng làm việc của Joseph. Đi được 1 quãng thì cô gặp được Michelle.

"Cô.. cô có phải là vợ của Joseph hay kô?"

Ariel gật đầu xác nhận "Đúng vậy, tôi tới kiếm anh ấy để đưa 1 tập hồ sơ ảnh đã để quên."

Michelle lịch sự đưa cho Ariel ly nước nóng "Cô hãy uống nước ngồi đợi Joseph 1 chút, anh ấy đang vẽ 1 bản thiết kế cần cho buổi họp chiều nay. Trong lúc mà ảnh thiết kế thì kô thích bị ai làm phiền đâu."

Ariel cảm thấy hơi xấu hổ vì tuy là vợ chồng bấy lâu nay nhưng cô thật sự kô hiểu gì về Joseph cả. Mải mê suy nghĩ cô kô để ý tới Michelle đang cầm ly nước đưa cho cô, tới khi Michelle gọi lớn thì Ariel giật mình quơ tay làm đổ cả ly nước vào ngừi Michelle.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sơ ý quá, để tôi lau cho cô."

Michelle xua tay "Kô sao đâu, để đó cho tôi là đuợc rồi."

Đúng lúc đó Joseph xuất hiện anh nhìn thấy Ariel cùng với Michelle đang đùn đẩy nhau cộng với vết nuớc đổ trên ngừi của Michelle anh cứ ngỡ là Ariel tới đây để gây sự.

"Ariel?Sao em lại có mặt ở đây? Còn nữa, em đã làm gì Michelle vậy?"

Ariel vội biện minh "Em chỉ là..."

Chưa nói hết câu thì cô đã bị Joseph cắt ngang "Cho dù em có giận anh tới đâu đi nữa thì cũng kô nên tới đây kiếm ngừi khác để trút giận mà. Em thật là quá đáng." Dứt lời anh quay sang Michelle dịu giọng hỏi "Có sao hay kô? Thật là xin lỗi đã liên lụy tới cô."

Ariel thì vô cùng tức giận vì thái độ của Joseph "Thật kô ngờ trong lòng của anh, em lại là 1 ngừi ngang tàng kô nói lí như vậy. Nếu anh đã nghĩ về em như vậy thì em cũng kô còn gì để nói nữa. Hồ sơ của anh đây, em đi trước kô làm phiền 2 ngừi nữa."

Nói xong Ariel quay lưng bỏ đi, còn Joseph thì thẩn thờ đứng nhìn theo. Kô hiểu tại sao anh lại tỏ ý bực bội với cô như vậy mặc dù trong lòng anh kô muốn chút nào. Thấy thái độ ân hận của Joseph, Michelle cũng bị anh cảm động, cô lên tiếng giải thích

"Anh đã hiểu lầm rồi, lúc nãy Ariel sơ ý làm đổ nước lên ngừi tôi, cô ấy đã xin lỗi nhiều lần lắm. Tôi biết anh kô phải vì chuyện này mà nổi giận với cổ đâu, chắc là có nguyên do gì khác."

Bị Michelle nói trúng tâm ý, Joseph đắn đo 1 chút rồi chạy vụt ra ngoài. Anh chạy ra khỏi công ty nhìn xung quanh để tìm Ariel, nhưng cô đã đi mất rồi, Joseph buồn bã quay vào trong. Michelle nói đúng lắm anh kô phải giận vì Ariel đã tới công ty mà là bởi vì anh ghen tức cô và Matt ngày hôm qua đã đi chung với nhau. Đó là lí do mà khi nhìn thấy cô, anh đã kô kềm chế được bản thân của mình vô tình nói ra những lời nói khô khan đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ariel!" Nghe có ngừi gọi tên mình nên Ariel ngẩng đầu lên thì phát hiện Matt đang đứng trước cổng trường chờ cô.

"Là anh đó àh? Tới kiếm em có chuyện gì kô?"

"Anh muốn hẹn em đi ăn tối, em có thời gian đi với anh hay kô?"

Ariel lắc đầu, cười buồn "Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt kô muốn đi đâu cả, em chỉ muốn về nhà cho sớm mà thôi."

Matt lo lắng nhìn gương mặt tiều tụy của Ariel "Hay để anh đưa em đi bác sĩ."

Đúng lúc đó thì Joe xuất hiện "Hắt xì.. hắt xì.. Chắc là ngày mai phải xin nghỉ bệnh rồi." Joe lẩm bẩm 1 mình cô vẫn chưa để ý tới sự có mặt của Matt. Cho tới khi cô nghe Ariel nói

"Em nghĩ anh nên đưa Joe đi bác sĩ thì tốt hơn, chị ấy bị bệnh mấy ngày nay rồi. Kô hiểu tại sao hôm bữa vẫn còn khỏe mạnh mà đột nhiên lại bị cảm lạnh."

Thấy Joe hốc hác xanh xao, Matt đã biết nhất định hôm đó Joe đã dầm mưa cho nên mới bị cảm. Anh đi tới gần bên cạnh cô "Để tôi đưa cô đi bác sĩ, thiệt tình đã bị bệnh như vầy rồi mà còn đi làm nữa, sao kô chịu ở nhà nghỉ ngơi."

Thấy Matt quan tâm mình như vậy, Joe cũng gắng mỉm cười trả lời anh "Tôi kô gì, chỉ là bị nhẹ mà thôi."

Ariel đứng đó nghe thế liền chen vào "Cứ hắt xì liên tục mà còn nói là bị nhẹ thôi àh, Matt àh em trao cô bạn này cho anh đó, bây giờ em đi trước đây, 2 ngừi từ từ mà đi bác sĩ với nhau nhé."

Sau khi Ariel lái xe bỏ đi, thì Matt liền nắm tay Joe kéo cô lên xe "Để tôi chở cô về."

Joe lắc đầu "Tôi có lái xe tới mà, tôi có thể tự đi về." Nhưng Matt cương quyết

"Đừng cãi nữa, xe của cô tạm thời cứ để ở đây đi, chỉ đuờng cho tôi để tôi chở cô về nhà."

Joe ngoan ngoãn làm theo lời Matt, cô chỉ đường về nhà của cô cho Matt.

"Tới đây rồi thì phải quẹo ở đâu nữa đây?"

Kô thấy Joe trả lời, nên Matt quay sang nhìn cô định hỏi thêm lần nữa nhưng kô ngờ cô đã ngủ thiếp từ lúc nào rồi. Matt thấy vậy liền để cho cô ngủ, anh vòng xe lại chạy về hướng nhà mình. Tới nơi, anh nhẹ nhàng bồng Joe vào trong, đặt lên giường của anh và cẩn thận đắp chăn cho cô.