Trò Chơi Tình Yêu

Chương 40



Joseph mở cửa bước vào nhà nhìn chung quanh để kiếm Ariel nhưng kô thấy bóng dáng cô đâu. Khác với những lần trước, hôm nay Joseph đi tới bên cạnh mẹ anh dò hỏi về Ariel:

"Mẹ àh, Ariel đi đâu rồi hả?"

Bà Trịnh nhìn Joseph rồi từ tốn trả lời "Ariel đã về nhà mẹ rồi, nó nói từ ngày lấy chồng tới giờ kô có thời gian về thăm gia đình cho nên xin phép mẹ về bên đó mấy ngày để ở."

Joseph bỗng cảm thấy hụt hẫng như ngừi từ trên trời cao đột nhiên bé té xuống đất. Từ trước tới giờ Ariel chưa hề đòi về nhà mẹ cô để ở mấy ngày, đây có thể nói là lần đầu tiên, hôm qua sau khi thấy thái độ giận hờn của cô Joseph định bụng là hôm nay sau khi đi làm về rồi sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng thật kô ngờ là Ariel đã đi vắng rồi. Anh ủ rủ trở về phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại nhà mẹ của Ariel, ông bà Lâm cũng giống như Joseph vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái ôm 1 túi hành lí về nhà.

"Con àh, có chuyện gì vậy? Bộ 2 vợ chồng gây gổ hay sao mà con lại đem quần áo về nhà vậy con?"

Ariel kô muốn để cho ba má cô lo lắng cho nên giả bộ tươi cười "Kô có chỉ là con nhớ ba má cho nên đã xin phép mẹ chồng về đây ở mấy ngày mà thôi."

Ông Lâm nhìn Ariel thở dài "Bây giờ con đã là dâu của ngừi ta rồi kô giống như lúc trước nữa đâu, chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình bên chồng 1 chút."

Ariel đem đồ đạc vào phòng, bà Lâm đi theo cô vào trong, bà ngồi trên giường của Ariel nhìn nét mặt u sầu của con gái khiến bà chạnh lòng. "Con hãy nói thật cho má biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay kô, nếu kô có tại sao tự dưng con lại dọn về nhà chứ, lúc trước con vẫn thường xuyên ghé thăm nhà mà đâu cần gì phải dọn về đây ở mấy ngày."

Ariel đi tới gần bên mẹ, choàng 2 tay ôm lấy bà,cô nũng nịu "Thật là kô có gì mà, chỉ tại lâu rồi kô được ở đây chăm sóc cho ba má nên con về chơi mấy ngày mà thôi. Mẹ chồng của con dễ dãi lắm đã chấp thuận cho con rồi má đừng có lo nhiều quá có hại cho sức khỏe."

Thật ra đó chỉ là những lời nói đẹp đẽ bên ngoài mà thôi chứ trong thâm tâm, Ariel muốn tạm thời rời xa Joseph, cô muốn khẳng định xem có phải là cô đã thật sự yêu anh hay kô mà thôi. Thời gian chung sống với anh tuy chỉ mới có mấy tháng nhưng từng cử chỉ dịu dàng, lo lắng cho cô đã khiến trái tim bằng đá của cô từ từ tan chảy. Kô biết tại sao bây giờ cô đã nhìn mọi vật bằng một màu hồng hạnh phúc chứ kô giống như lúc trước là 1 màu nâu ảm đạm kô có sức sống. Cô cũng kô biết mình đã bắt đầu biết rung động truớc tình yêu từ lúc nào bởi vì sau lần dang dở đầu tiên thì tình yêu trong cô như đã chết, thế mà bây giờ nó lại đột ngột sống lại khiến cô cảm thấy rối rắm, cô kô dám trao ra hết mình bởi vì cô vẫn còn bị ám ảnh bởi mối tình cũ. Cô sợ rồi sẽ có 1 ngày lịch sử sẽ tái diễn. Cho tới hôm qua khi bắt gặp Joseph đi chung với 1 ngừi con gái khác thì cô lại cảm thấy ghen tức ở trong lòng, cô giận anh lắm, cô giận anh đã khiến cho cô thao thức chờ đợi anh ở nhà mấy ngày qua, cô cứ ngỡ là vì anh bận việc nào ngờ đâu anh lại vui vẻ cùng 1 ngừi con gái khác. Cũng chính vì vậy nên cô quyết định trở về nhà để cô và Joseph có thể nhìn lại tình cảm thật sự của mình. Thừa lúc bây giờ tình cảm của 2 ngừi chưa sâu lắm cô sẽ cố gắng để quên đi anh còn hơn là để về sau này sẽ khó mà bỏ được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác àh, cháu muốn mua 1 cái bánh mì thơm." Matt nói với ông chủ tiệm bánh. Sáng nào cũng vậy cứ tới giờ này là anh lại tới đây để mua bánh mì.

Ông lão nhìn anh 1 lát rồi trao 2 cái bánh cho anh. Matt trả tiền xong vừa quay đi thì bị ông gọi ngược lại. "Cậu có quen với 1 cô gái trạc khoảng hai mươi mấy tuổi, có mái tóc dài và đôi mắt to hay kô? Lần trước tôi có thấy 2 ngừi đi chung với nhau tới tiệm này."

Matt ngơ ngác 1 chút rồi sực nhớ ra ngừi mà ông chủ tiệm muốn nói chính là Joe, anh gật đầu xác nhận "Cô ấy tên là Joe, kô biết bác hỏi cô ta có chuyện gì?'

Ông lão lắc đầu mỉm cười "Cũng kô có gì, chỉ là mấy hôm trước cô ấy có tới kiếm tôi để mua bánh, nghe nói là mua cho 1 ngừi bạn nào đó đang bị bệnh. Nhưng hôm đó tôi lại đóng cửa tiệm kô biết bằng cách nào mà cô ấy có được địa chỉ nhà tôi và chạy đi kiếm tôi năn nỉ tôi làm dùm cho cô ấy mấy cái bánh. Cô ta còn chạy đi mua vật liệu dùm tôi khiến cả ngừi bị mắc mưa ướt hết, tôi đoán chắc là ngừi bạn đó phải quan trọng với cô ấy lắm. Mấy hôm nay kô thấy cô ta tới mua bánh nữa nếu cậu có gặp cổ thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nha."

Matt bàng hoàng khi nghe ông lão nói thế, vậy là điều mà anh nghi ngờ đã kô còn là nghi ngờ nữa. Joe thật sự đã yêu thích anh, kô những vậy cô ấy còn rất si tình nữa. Chịu vì anh mà bôn ba khắp nơi chỉ để mua bánh cho anh mà thôi, 1 ngừi con gái tốt như vậy thật là hiếm thấy chỉ tiếc là anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu Joe. Trong lòng của anh chỉ có Ariel mà thôi, biết giải thích thế nào để cho Joe hiểu đuợc mà kô phải làm tổn thương cô ấy đây? Tình cảm của con ngừi sao mà phức tạp quá, nếu mọi chuyện có thể giải quyết rõ ràng thì đâu còn là tình yêu nữa.