Trò Chơi Tình Yêu

Chương 14



Ch. 7

"Mối làm ăn bên Trung Quốc như thế nào rồi, họ có chịu với giá cả mà chúng ta đưa ra hay kô?" Matt cầm hồ sơ trên tay lật tới lật lui đọc lại ý kiến đòi hỏi của 1 ngừi khách giàu có bên Trung Quốc. Phụ tá của Matt ngẩng đầu lên nhìn anh bối rối nói

"Chuyện kô xong rồi, nghe nói công ty B&D cũng đang muốn dành mối làm ăn này với chúng ta và ông khách này tỏ ý rất thích kiểu thiết kế bên đó."

Matt đóng tập hồ sơ lại để xuống bàn "Anh có biết thiết kế sư bên công ty B&D là ai hay kô?"

Anh phụ tá ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời "Nghe nói ngừi đó tên là Joseph, trong ngành thiết kế nhà cũng có 1 chút tiếng tăm vì anh ấy làm việc rất cẩn thận, hiểu ý của khách hàng cho nên được nhiều ngừi iêu thích lắm."

Matt thật kô ngờ đối thủ của anh lại là Joseph. Anh nhếch mép cười gian xảo "Joseph? Anh đã cướp đi ngừi mà tôi yêu thích bây giờ lại còn muốn đoạt luôn cả mối làm ăn của tôi nữa àh? Đâu có dễ như vậy." Dứt lời Matt nhìn sang ngừi phụ tá ngồi bên cạnh nói như ra lệnh "Ngày mai tôi sẽ đi Trung Quốc 1 chuyến, đích thân bàn chuyện làm ăn này với phía bên kia, lần này bất cứ giá nào chúng ta cũng phải thắng kô đuợc thua."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ariel tới lớp học đặc biệt sớm vì cô muốn có cơ hội trò chuyện với Kyo và Joe. Nhưng cô nghĩ có lẽ giờ này 2 ngừi vẫn chưa tới đâu cho nên 1 mình đi xuống cafeteria mua cà phê để uống.

"Chị sao vậy? Vẫn còn cảm thấy khó chịu àh?" Nghe giọng nói của Joe, Ariel hơi ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm thì thấy Joe và Kyo đang ngồi ở 1 cái bàn gần đó, nên vội vàng đi tới.

"Kô ngờ lại gặp được 2 ngừi ở đây?" Ariel vui vẻ nói.

"Ở trong đây khó chịu quá hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi sẵn bây giờ còn sớm mà." Kyo đề nghị và đứng dậy bước ra khỏi phòng, Joe và Ariel cầm ly cà phê trên tay bước theo sau.

Ra tới khuôn viên sân trường Ariel mới lên tiếng, cô ngập ngừng kô biết phải mở đầu như thế nào "Chuyện hôm qua, rất cám ơn 2 ngừi đã giúp đỡ, thật là ngại quá, 2 chị đang nghỉ phép mà lại làm phiền như vậy thật kô tốt chút nào."

Joe lắc đầu "Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mai mốt chị đãi chúng tôi 1 chầu là được rồi." Rồi quay sang đánh nhẹ vào vai Kyo "Nếu chị kô được khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có 2 chúng tôi rồi."

Kyo mỉm cười cảm động trước sự quan tâm của Joe "Tôi kô sao, kô cần phải lo cho tôi, chỉ là hôm bữa uống say quá rồi hôm wa cảm thấy khó chịu mà thôi, bây giờ đã hết rồi."

Joe nghi ngờ nhìn cô dò xét "Đột nhiên lại bị say àh? Nhất định là có bí ẩn rồi. Khai thật đi có phải là đi với anh nào hay kô hả?"

Kyo phì cười trước thái độ của Joe "Thiệt điên, làm gì có chứ. Chỉ là có chút chuyện buồn nên đi mượn rựu giải sầu mà thôi."

"Là chuyện gì vậy?" Joe hỏi tới.

"Nhiều chuyện quá đi, đáng lẽ tôi định kô nói nhưng chuyện đã wa rồi có nói ra cho 2 chị nghe cũng kô sao. Tôi mới chia tay với bạn trai."

Ariel kinh ngạc khi nghe Kyo nói là cô vừa chia tay "Hả? Chia tay? Tại sao vậy?"

"Kô có gì ảnh đã quen với ngừi khác cho nên mới chia tay với tôi thôi." Gương mặt cô bỗng trở nên xa vắng, trong đôi mắt lộ vẻ u buồn.

"Chúng tôi quen nhau đã 1 năm rồi, 2 tháng nay ảnh qua HQ để mà công tác, vì thấy ảnh kô quen ai bên đó cho nên tôi đã giới thiệu ảnh tới ở nhờ nhà nhỏ bạn thân của tôi." Nói tới đây Kyo bỗng thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ khiến cô kô nói được nên lời, mắt cô bỗng cay xè nhưng cô cố nuốt nước mắt vào trong lòng lấy bình tĩnh típ tục nói "Thật kô ngờ sau 2 tháng ảnh và cô ấy đã có tình cảm với nhau, 2 ngừi gọi điện thoại qua cho tôi mong tôi tha thứ cho họ và ảnh quyết định kô trở về DL nữa mà sẽ lập nghiệp ở HQ luôn."

Ariel cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của Kyo, bởi vì chính bản thân cô cũng từng bị đẩy vào tình cảnh tương tự, tiến kô được mà lui cũng kô xong. Cuối cùng đành phó thác cho số trời vậy, muốn ra sao thì ra. "Thôi hãy quên đi, dù gì cũng lỡ xảy ra rồi, có làm gì đi nữa cũng kô thể lấy lại đuợc tình cảm đã trao ra, cũng kô thể thay đổi được định cuộc. Nếu ngừi ta kô yêu mình nữa thì giữ ở lại bên cạnh cũng kô có ý nghĩa gì."

Joe cảm thấy kỳ lạ vì sao 1 cô gái còn trẻ như Ariel lại có những lý luận sâu sắc khó hiểu tới như vậy. "Tôi còn tưởng chị kô biết tình yêu là gì nữa chứ, thấy ngày thường chị hơi lạnh lùng nhưng thật kô ngờ lại có thể đưa ra được những chân lí cao siêu tới như vậy."

Ariel mỉm cười "Ngừi từng trải thì sẽ rút tỉa được kinh nghiệm mà thôi."

Kyo chen vào "Hèn gì mà thấy chị lúc nào cũng giống như xa lánh mọi ngừi vậy, thì ra là có ẩn tình ở bên trong. Nếu tôi đoán kô lầm thì bạn trai của chị đã cùng với ngừi bạn mà chị yêu quý nhất cùng nhau phản bội cho nên chị mới dùng vỏ bọc lạnh lùng của mình để che dấu nỗi đau ở trong lòng có đúng kô?"

Ariel há hốc kinh ngạc, đã từ lâu rồi kô có ai hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì cả, Kyo chính là ngừi đầu tiên nói ra hết những nỗi niềm mà cô đang mang. "Sao... sao chị biết?"

Joe thấy Kyo và Ariel hạp với nhau như vậy sợ 2 ngừi họ bỏ quên mình cho nên cố gắng chen chân vào "Nè, đủ rồi nha, 2 chị lo nói chuyện kô mà đã bỏ quên tôi rồi. Nếu cả 3 chúng ta hạp tính như vậy thì làm bạn luôn đi, mai này giúp đỡ lẫn nhau, quên đi quá khứ kô vui bắt đầu làm lại cuộc đời."

Ariel phì cười "Đừng nói nghe nghiêm trọng như vậy, tôi đã làm lại cuộc đời từ lâu lắm rồi."

"Chị hãy cố gắng tự cởi mở bản thân 1 chút đi, như vậy mới có thể tìm lại được niềm tin ở tình bạn cũng như tình yêu. Kô phải ai trên đời này đều là ngừi xấu hết đâu." Joe nhắc nhở.

"Àh phải, hôm qua nghe nói mẹ chồng của chị bị bịnh hả, hay là chiều nay 2 chúng tôi ghé sang thăm nha, như vậy mới đúng nghĩa "bạn bè" chứ."

Ariel thấy Kyo nói cũng có lý cho nên gật đầu "Được, nhưng trước hết 2 ngừi phải cùng với tôi đi chợ mua đồ ăn đã."

Joe nhìn Ariel với đôi mắt ngưỡng mộ "Chị thật là 1 ngừi con dâu mô phạm."

Kyo cười lớn "Ariel mà làm dâu nhà ai thì ngừi đó thật có phước, còn chị hả? Tôi thấy kiếp trước chắc là đã mang tội nặng lắm cho nên kiếp này mới xui xẻo gặp đứa con dâu như chị đó."

Joe liếc xéo "Kô cần chà đạp ngừi ta vậy chứ."