Trò Chơi Tình Yêu

Chương 10



Trên tay vẫn cầm vỉ thịt bò chăm chú xem xét Matt trả lời "Tôi vẫn còn độc thân làm gì có bạn gái để mà chăm sóc chứ."

Nghe vậy Joe như mở cờ trong bụng, cô lại típ tục điều tra "Vậy còn ba má anh đâu? Họ kô sống chung với anh àh?"

Matt cười "Tôi làm việc ở đây cho nên dọn tới đây ở 1 mình, ba má tôi kô có ở chung với tôi." Sau khi săm soi vỉ thịt trên tay Matt để xuống "Coi bộ tối nay phải ăn món khác rồi."

Trong thời gian đó Joe có dịp quan sát Matt kỹ hơn "Đàn ông độc thân đẹp trai, có sự nghiệp thật là mẫu ngừi lý tưởng của những cô gái. Nhưng mà tính tình thì có hơi khắt khe 1 chút, cũng kô sao nếu mai này quen với anh ta rồi mình nhất định sẽ biến ảnh thành 1 người khác."

Nghĩ vậy nên Joe tủm tỉm cười 1 mình mà kô hay rằng Matt đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

"Tôi đi trước đây."

Joe bỗng giật mình tỉnh khỏi cơn mơ của cô "Hả? Anh phải về àh? Kô đi coi thêm những món khác sao?"

Matt lắc đầu "Kô cần, tôi có chuyện còn phải làm. Tạm biệt." Dứt lời Matt quay lưng đi mặc kệ Joe đứng đó gọi với theo.

"Nè.. nè... Sao lại đi nhanh như vậy chứ?"

Sau 1 tiếng đồng hồ vòng quanh cái supermarket, Joe cũng lựa được 1 ít món ăn thích hợp cho bữa tối nay, cô vẫn nhớ tới lời nhận xét của Matt về vỉ thịt bò cho nên quyết định kô mua món đó. Và cô lái xe ra về với nỗi hân hoan trong lòng, Joe mỉm cười mãn nguyện "Hôm nay thật là 1 ngày may mắn của mình vì đã gặp được Matt."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mẹ chồng àh, đây là thuốc của bác sĩ, mẹ hãy uống đi." Ariel cầm 2 viên thuốc trên tay với ly nước bước vào phòng của bà Trịnh. Thấy cô, bà Trịnh ngồi dậy ra hiệu cho Ariel ngồi xuống bên cạnh bà. Ariel vội vàng đi tới.

"Ngồi xuống đi, sao hả, mấy hôm nay ở đây có quen hay kô?"

Ariel kô muốn làm bà lo lắng cho nên trả lời "Dạ, cũng quen rồi. Mẹ kô cần lo lắng."

"Nghe con nói như vậy mẹ cũng yên tâm đuợc phần nào. Có thể yên tâm ra đi rồi."

Ariel vội xua tay, an ủi bà "Mẹ đừng nói như vậy, mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà, chỉ cần uống thuốc của bác sĩ cho đều đặn thì sẽ được hồi phục."

Bà Trịnh nở nụ cười mệt mỏi nhìn Ariel "Mẹ biết thật khó xử cho con khi phải lấy 1 ngừi chồng kô quen biết, tâm nguyện của mẹ bây giờ là mong có thể được ẵm cháu."

Ariel nghe tới đó thì giật mình suýt đánh rơi ly nước, cô vội lảng sang chuyện khác "Mẹ.. hãy uống thuốc đi, xong rồi ngủ 1 giấc thật ngon."

Bà Trịnh nghe lời Ariel uống thuốc rồi sau đó Ariel đỡ bà nằm xuống giường và đắp chăn lên cho bà. Nhìn theo bóng Ariel bước ra khỏi phòng bà mỉm cười tự mãn "Thật đúng là 1 đứa con dâu tốt, coi như mình kô có nhìn lầm."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mải mê làm đồ ăn ở dưới bếp, tới khi ngẩng lên nhìn đồng hồ thì Ariel mới phát hiện là đã hơn 7 giờ.

"Đã tối vậy rồi mà vẫn chưa làm xong bữa ăn tối àh?"

Một giọng cáu gắt vang lên phía sau lưng Ariel, cô quay lưng lại thì phát hiện ngừi vừa nói đó chính là em gái của Joseph.

Đã đuợc nghe Joseph nói về tính tình thất thường của Lisa, nên Ariel cũng kô lấy làm phiền lòng khi nghe cô nói như vậy, trái lại Ariel chỉ mỉm cuời nhẹ nhàng trả lời "5 phút nữa thì có thể dọn cơm rồi, em hãy đợi 1 chút nữa đi."

Lisa liếc xéo Ariel, nhìn cô bằng ánh mắt oán hờn "Tôi kô phải là em của chị, tôi chưa bao giờ chấp nhận chị là chị dâu của tôi cả."

Hơi bất ngờ vì thái độ của Lisa, Ariel kô biết phải phản ứng như thế nào "Lisa! Em có sao kô vậy?"

Thấy thế Lisa càng tức giận hơn, cô tiến lại gần Ariel "Chị chính là kẻ thứ 3, tôi ghét chị."

Ariel kô hiểu tại sao Lisa lại nói cô là kẻ thứ 3 "Chị là kẻ thứ 3? Chị kô hiểu cho lắm."

Đúng lúc đó thì Joseph đi làm về, anh kô biết giữa Lisa và Ariel đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy thái độ của Lisa thì anh cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện rồi. Kô muốn Ariel biết thêm về quá khứ của mình nên Joseph bước tới can ngăn

"Lisa! Đủ rồi, đừng nói nữa."

Thấy Joseph lên tiếng bênh vực cho Ariel làm cho Lisa càng ghét Ariel hơn nữa. Cô tức giận bỏ chạy 1 mạch ra ngoài. Joseph thấy vậy vội vàng chạy theo cô em gái của mình, trước khi đi kô quên giải thích với Ariel

"Xin lỗi, tính khí nó hơi thất thường 1 chút, cô đừng chấp nhất nhé."

Nói rồi Joseph bỏ chạy đi để lại Ariel đứng đó ngơ ngác với bao nhiêu câu hỏi vây quanh trong đầu cô.