Trò Chơi Của Tổng Giám Đốc (Tổng Tài! Cẩn Thận Mắc Bẫy)

Chương 1: Dương Thần Phong



Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u không khí trùng xuống ngột ngạt lan tỏa khắp căn phòng cao nhất của tòa cao ốc thuộc quyền sở hữu của Dương Gia.

Không một ánh đèn bóng tối như nuốt trọn lấy căn phòng sang trọng này. Một người đàn ông có vóc dáng cao to khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền đang đứng bên bức tường thủy tinh ngắm thành phố về đêm miệng không ngừng nhả ra những đợt khói mờ mờ ảo ảo.

Ngắm thành phố? Trong từ điển của Dương Thần Phong anh lại xuất hiện ba từ "" ngắm - thành - phố ""ư. Nực cười. Sống 27 năm trên đời thứ anh ngắm cũng chỉ có một và cũng duy nhất đó chính là "" phụ nữ"". Chắc là trong anh đang suy tính gì đó. Một con "" mồi"" mới chăng?

- Đại ca, anh thật sự muốn làm như thế sao?

Dương Thần Phong hít một hơi thuốc thật sâu, ngón trỏ gảy nhẹ lên thân điếu thuốc.

- Đường Nguyên, cậu còn rất nhiều việc phải làm.

Ý tứ đã quá rõ ràng, Đường Nguyên nghe vậy cúi đầu không nói thêm gì nữa, lẳng lặng xin phép ra ngoài.

"" Cạch"" Âm thanh lạnh lẽo khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, nghe thật chói tai.

Cánh cửa được khép lại Dương Thần Phong xoay người từng bước từng bước tiến tới bên cạnh bàn làm việc.Anh vứt điếu thuốc đã tàn xuống sàn nhà lạnh lẽo dùng gót giày dập tắt.

Một tia sáng nhỏ nhoi mờ mờ ảo ảo chiếu xuống tập tài liệu trên bàn. Một giây anh liếc nhìn người con gái kia gương mặt kiều diễm nụ cười thuần khiết ánh sáng mờ ảo chiếu thẳng vào khuôn mặt cô càng làm cho cô trở lên huyền ảo hơn.

Khóe miệng anh nhếch lên tạo một đường cong quyến rũ. Nhìn mỹ nhân trước mặt ánh mắt Dương Thần Phong hằn lên những tia hận thù

Kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí Dương Thần Phong hình ảnh một cậu bé đang khóc lóc kêu gào bên cạnh người cha bệnh tật nằm bên cổng bệnh viện. Chỉ vì cuộc khủng hoảng kinh tế mà đã khiến cho cả gia đình cậu phải ra đường ở. Nếu không phải tại cái người đàn ông kia thừa cơ nước đục thả câu thì ngày hôm nay cha con cậu đâu có phải ra nông nỗi như thế này.

Cậu quỳ gối xuống bò tới bên cạnh tùm lấy chân người đàn ông sang trong kia cầu xin ông ta rủ lòng thương mà giúp đỡ.

- Xin ông, xin ông hãy cứu lấy ba của con, ông muốn con làm gì cũng được chỉ cần ông cứu lấy ba của con thôi.

Tiếng gió xào xạc mưa phùn phả vào người được quần áo thấm hết một lớn một nhỏ một quỳ một đứng một sang trọng một rách rưới đã tạo nên một khoảng cách xa. Tiếng cầu xin non nớt vang lên trong đêm tĩnh mịch nghe mà ai oán lòng người

Người đàn ông sang trọng kia vẫn đứng im như vậy mặt không biểu lộ lấy một chút cảm xúc. Nhếch mép ông ta hất chân ra làm cậu bé ngã dúi dụi xuống lòng đường. Làn da non nớt được bảo bọc kĩ càng nay chỉ vì một cú ngã đã tạo nên nhiều vết trày xước khiến máu rỉ ra không ngừng.

Không có lấy một chút thương hại người đàn ông kia lạnh lùng cất lên những lời nói vô tình làm tổn thương trái tim non nớt. Ông đã vô tình gieo rắc những mầm mống hận thù vào tâm hồn trẻ thơ để rồi ông chính là nạn nhân phải gánh chịu mọi hậu quả mà ngày hôm nay ông đã vô tình gây ra.

- Thà tao cứu chó cứu mèo chứ KHÔNG- BAO - GIỜ cứu ba của mày.

Những tiếng cười khả ố thi nhau vang lên. Cậu giương đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn thẳng vào đôi mắt nâu híp của người đàn ông kia.

Có chút chột dạ ông thu hồi điệu cười đôi mắt híp của ông nheo lại. Một thằng nhóc mới có 8 tuổi miệng còn vẫn hôi mùi sữa mà có thể gan dạ nhìn trực tiếp vào trong mắt ông với ánh mắt mang theo hận thù.

Bỏ lại ánh mắt hận thù đằng sau ông lạnh lùng bước đi còn cố tình giẫm lên tay cha cậu khiến ông kêu la thảm thiết.

Chiếc xe khuất dần, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, sấm chớp vang rền lòng người ai oán. Cậu hét thật to:

- Đời này kiếp này Dương Thần Phong tôi nhất định sẽ không tha cho Mạc Tịnh ông, tôi sẽ bắt ông phải quỳ xuống dưới chân tôi cầu xin tôi tha thứ. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay tôi sẽ bắt ông trả lại gấp trăm ngàn lần. AAAAAAAA