Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 120: Bên Bờ Quây Giang



Vì nhiều bạn bảo bên kia không đọc được nên mình vẫn tiếp tục đăng bên này nữa nhé, thân ái

Bên bờ Quây Giang

Cùng với việc trang viên khổng lồ của Hôn Đức Vương Lê Duy Minh bị triệt hạ. Hữu đô ngự sử Lê Duy Điện và Lê Duy Thủy bị loạn quân giết chết, cũng đồng nghĩa với việc hai bên đã vào thế nước lửa không dung. Ngày hôm sau Trịnh Tông chính thức hạ lệnh, bãi miễn tư cách hoàng gia của đám người nổi loạn kia. Lê Duy Khản, Lê Duy Mân. Lê Duy Hiện bị miễn tước vị, giáng làm thứ dân. Con cháu nhất luật bị miễn quan tước và công danh, giáng làm bình dân. tất cả đất đai và tiền bạc được phong thưởng trước đây đều bị tịch thu vào công quỹ.

Tiếp liền sau đó, đạo ý chỉ thứ hai của Trịnh Tông được hạ, miễn chức của các đại thần cao quan ủng hộ nhà Lê như Lại bộ thị lang Phạm Đình Thành. miễn Công bộ thượng thư Mạc Văn Nam, , Binh bộ thị lang Đặng Văn Đạt... vây cánh chủ yếu của Lê Hiển Tông bị đánh một đòn triệt để.

Hoàng Thất suy sụp và Hôn Đức Vương bị biếm có thể nói là cao trào nhất trong việc cải chế thổ địa cùng tổ chức lại cơ cấu quyền lực của Trịnh Tông. và cũng là điểm nhấn quan trọng nhất trong cuộc đời Đô Nguyên Soái Tổng Quốc Chính của Trịnh Tông. Nó phảng phất như rút đi cây trụ cột quan trọng trong miếu đình, cục diện chính trị Bắc Đại Việt lung lay như sắp đổ vỡ. Nó cũng giống như vừa đâm một nhát đao vào người Lê Hiển Tông, vô tình khiến lão mất đi nhiều sự trợ giúp đắc lực.

Cơ hồ cùng ngày Lê Duy Minh bị biếm, trận chiến của hai đại quân tại Đàm Thủy cũng đi đến hồi cuối. Quân của Quan Xuân Bá với lực lượng mạnh nhất đuổi theo, chỉ một ngày một đêm đã đuổi đến. cách đại quân Nguyễn Khắc Tuân không đến ba mươi dặm. Lúc này, đại quân Nguyễn Khắc Tuân đã dàn sẵn thế trận đứng chờ tại phía bờ sông. Giờ họ chỉ còn cách Quây Giang cỡ hai, ba mươi dặm. nhưng quân Của Quan Xuân Bá hỏa tốc đuổi theo khiến kế hoạch sang sông của Nguyễn Khắc Tuân bị phá sản. Hắn bị bức ép phải thay đổi kế hoạch, chuẩn bị sẽ đánh một trận tử chiến cùng quân Của Quan Xuân Bá.

Gió mạnh thổi vù vù, cờ bay phấp phới, trên bãi đất trống thênh thang, Tám vạn quân Tĩnh Tây đã đứng vững trận doanh, cung binh, nỏ binh, thương binh, kỵ binh... đều đã vào hàng xếp theo thứ tự, trong đó lợi hại nhất là một vạn năm ngàn kỵ binh với chính giữa là Nguyễn Khắc Tuân. Nguyễn Khắc Tuân dựng ngựa đứng dưới cán cờ, ánh mắt hắn đầy tình cảm phức tạp khi dõi về dòng chỉ đen đang từ từ đến gần nơi xa xa.

Hắn vốn không muốn đánh trận này, nhưng ông trời lại cố ý an bài để ngày hôm nay bọn hắn đụng độ ngay tại trung tâm của Bắc Đại Việt. Rốt cuộc thì hươu sẽ chết dưới tay ai ? Thời khắc này, trong lòng Nguyễn Khắc Tuân cũng đầy trông đợi cho một trận chiến quyết liệt sắp tới.

Đại quân Của Quan Xuân Bá không hề đi lên nghênh chiến, mà là ở cách đó mười dặm dừng lại. bọn họ đuổi theo một ngày một đêm. binh sĩ chiến mã đều vô cùng mỏi mệt. mà lập tức chiến đấu ngay đối với bọn họ sẽ rất bất lợi, các binh sĩ quân Của Quan Xuân Bá lợi dụng thời gian nghỉ ngơi chỉ có chốc lát này, đều đồng loạt xuống ngựa cho chiến mã uống nước, cho ngựa ăn cỏ, bản thân cũng vội vàng ăn mấy miệng lương khô cho no bụng. cả đám không ai mở miệng nói câu nào, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất nhai nhai nuốt nuốt.

Lúc này, xa xa trận địa của đại quân Nguyễn Khắc Tuân thấp thoáng truyền đến tiếng trống, một sã binh sĩ ở trên đài cao quan sát từ xa la lớn: “Quân địch đã hướng chúng ta mà đến!"

“ Bẩm báo đại tướng quân, Quan Xuân Bá cánh chúng ta khoảng tám dặm”

Quan Xuân Bá nhìn về phía phương xa. lúc này đang vào buổi sáng, chỉ thấy đại quân Nguyễn Khắc Tuân đang từng bước từng bước đi về hướng bên này, bọn họ cũng nhìn ra vẻ mỏi mệt của quân hắn, bắt đầu chủ động xuất kích.

Quan Xuân Bá lập tức lạnh lùng ra lệnh nói: “sẵn sàng chiến đấu!"

“Hú "

“ Thùng Thùng”



“ Tu, Tu”

Tiếng còi hiệu trẫm thấp thổi vang trên bầu trời, tiếng trống trận ầm ầm vang lên. binh sĩ quân Của Quan Xuân Bá đồng loạt lên ngựa, ghìm chặt lấy dây cương. cung cài tên. trường mâu chậm rãi giơ lên. Ưu thế lớn nhất của quân Của Quan Xuân Bá là chính nghĩa và sĩ khí. hơn nữa quân Của Quan Xuân Bá dưới sự chỉ huy của hắn thân kinh bách chiến, đã từng chiến đấu với những tình huống hiểm nghèo, vô cùng kinh nghiệm có thể nói là độc nhất vô nhị

Bỗng ánh mặt trời tan biến mất. dưới đám mây đen. gió mạnh gào thét, quân Của Quan Xuân Bá xếp thành quân trận, tinh kỳ phấp phới bay, khôi giáp đen thui, trường mâu hình thành rừng rậm sắc bén. ở dưới đất trời âm trẫm đó tràn ngập sát khí. đủ khiến cho bất kỳ một cái đối thủ nào lâm vào sợ hãi.

Đại quân Tĩnh Tây ở cách đó ba dặm ngừng lại, đại quân Tĩnh Tây có độ rộng kéo dài mười dặm. tám ngàn cung nỏ thủ xếp thành ba hàng. thế trận sẵn sàng đón quân địch, bọn họ chờ mong Quan Xuân Bá sẽ phát động cuộc Công kích đầu tiên, khiến cho cung tiễn bọn hắn có thể phát huy uy lực.

Nhưng Quan Xuân Bá đâu phải hạng vô danh, hắn rất bình tĩnh không hề phát động cuộc công kích, song phương đều đang chờ đợi. Long Đình Lưu ở bên cánh tả trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Hắn nói với thân binh “Ngươi có nhìn thấy không, quân Của Quan Xuân Bá vốn không có ý tiến công, đoán chừng đại soái muốn dùng cung nỏ thủ áp chế đối phương sẽ gặp phải thất bại đây."

Một tên thân bình cúi mình thi lễ: “, Đại tướng quân, Song phương đều là quân Việt. ai lại không rõ thế trận của đối phương chứ? “

Long Đình Lưu lắc đầu nói: “Quân Của Quan Xuân Bá, không giống quân Việt Thông thường điểm này đáng để cảnh giác a!"

Thời gian từng chút một trôi qua. song phương vẫn đứng giằng co, ai cũng đều không có chủ động khởi xướng tiến công, Lúc này, tên thân binh đứng cạnh Long Đình Lưu bỗng nhiên chỉ vào thế trận của đối phương hô lên:

“ tướng quân, đối phương hình như có động tĩnh rồi!"

Long Đình Lưu ngưng thần suy nghĩ mà nhìn về phía xa. chỉ thấy thế trận của quân của Quan Xuân Bá bắt đầu xuất hiện biến hóa. một đội kỵ binh khoảng chừng bảy ngàn người rời khỏi chủ trận, đi theo đường xiên chạy đến mặt bên trái của quân Tĩnh Tây cách đó hai dặm. rất rõ ràng là muốn tiến công bên hông của cung nỏ thủ.

Đó là một uy hiếp rất lớn đối với cung nỏ thú. nếu Nguyễn Khắc Tuân còn không biến trận, cung nỏ thủ sẽ gặp phải đòn đánh trí mạng. Long Đình Lưu thoắt cái quay đầu lại nhìn về hướng chủ trận của Quan Xuân Bá, chỉ thấy một đội kỵ binh phóng chạy ở phía trước đại trận, cầm đầu là một vị đại tướng kim khôi giáp sắt.

“Là Quan Xuân Bá!"

Long Đình Lưu bỗng nhiên nhận ra. trong lòng hắn không khỏi một phen khiếp đảm, người lại lam trận đầu tiên, thực đáng để coi trọng

Trước thế trận của quân Của Quan Xuân Bá, Quan Xuân Bá đang tiến hành việc điều động lần cuối cùng, hắn phóng ngựa chạy như bay, chiến đao trong tay va chạm với trường mâu của tướng sĩ. cao giọng hô:

“Các tướng sĩ của ta, các vị anh hùng đã đi theo ta trải qua hàng trăm trận chiến. Hôm nay sẽ là trận chiến quyết định của chúng ta, các vị anh hùng, hãy theo ta anh dũng giết địch!"

“Anh dũng giết địch!"



Tướng sĩ quân Của Quan Xuân Bá đồng thanh hò hét. tiếng vang như sấm rền: “Anh dũng giết địch!"

“Năm ngàn kỵ binh cánh trái, bảy ngàn kỵ binh cánh phải, đánh ra theo đường cong vào hông địch!"

Quan Xuân Bá một tiếng ra lệnh, trống trận ầm ầm rền trời vang dậy, hai cờ đỏ và xanh phấp phới ở trên đài chỉ huy, đây là hiệu lệnh tiến công theo đường cong, quân Của Quan Xuân Bá chợt phát động rồi. chỉ thấy hai góc đáy của trận thế tách ra hai bên. hình thành nên hai nhánh đường cong, giống như hai chiếc sừng trâu vậy. một vạn hai ngàn đại quân kỵ binh hình thành hai luồng sóng màu đen hung mãnh, mỗi cái rộng chừng vài dặm. hướng hai cánh tả hữu của Nguyễn Khắc Tuân mà đánh tới. Trường mâu chiến đao, dày đặc tựa hệt rừng rậm. chiến mã lao đi. bụi đất tung bay trên không trung, khí thế bi tráng sôi sục. khiến cho đất trời cũng biến sắc. trên đài chỉ huy, cờ lại vẫy, số kỵ binh còn lại cũng vòng theo đường cong, nhưng đi sâu hơn vao hậu tâm quân địch, cuối cùng là bộ bình, bọn họ giơ cao binh khí lao về phía trước

Nguyễn Khắc Tuân cũng nhìn thấu ý đồ của quân Quan Xuân Bá, hắn vội vàng hạ lệnh nói: “Tiền Phong quân nghênh chiến cánh quân địch bên hông. Cung nỏ thủ hướng cánh còn lại tập trung, bắn hạ quân địch!"

Một đội kỵ binh Tĩnh Tây một vạn người dưới sự suất lĩnh của đại tướng Long Đình Lưu. nghênh chiến với cánh quân Của Quan Xuân Bá đánh tới từ bên hông. song phương càng ngày càng gần. lười mâu lóe sáng, khí thế hừng hực. đại tướng dưới trướng quan xuân bá An Quân Dương hô to một tiếng:

“Biến trận”

Hắn phóng ngựa chạy như bay về phía nam. hai ngàn kỵ binh cưỡi trên chiến mã, đi theo hắn vòng qua tiên phong của quân Tĩnh Tây quân, vô cùng nhanh chóng đánh về phía cung nỏ quân bên hông, năm ngàn kỵ binh còn laij, nhanh chóng quấn lấy quân tĩnh tây,. Để cho An Quân Dương Bọn họ nhanh như điện chớp mà phong chạy, vòng qua tiên phong của quân kỵ binh Tĩnh Tây, với một khí thế như chẻ tre, vọt vào giữa quân cung nỏ đang tập kết ở mặt bên.

Binh cung nỏ của Tĩnh Tây dưới sức xông kích lớn mạnh của kỵ binh mà ngã nhào xuống đất cả. chỉ một thoáng, đầu người lăn lốc. máu me vẩy ra. tiếng kêu rên vang vọng hàng loạt, đao chém mâu đâm. chiến mã đụng nhau, chiến mã ở trong đám người lao đi như điên cuồng, quân cung nỏ khó có thể ngăn cản đội kỵ binh, trận thế của cung nỏ cánh tả bị công kích đến nát bét.

Mà năm nghìn kỵ binh kia khác cùng với một vạn quân tiền phong quân của Long Đình Lưu chạm vào nhau ầm ầm. đang vật nhau, , chém giết nhau một cách kịch liệt.

Lúc này, quân chủ lực Của Quan Xuân Bá đã đánh tới, cánh phải, bộ binh của hắn cũng đã chạy đến, trực tiếp giáp lá cà. Nguyễn Khắc Tuân thấy cung nỏ thủ cánh tả dưới sự công kích của kỵ binh An Quân Dương, đã mất đi chức năng bắn hạ của nó, hắn lập tức hạ lệnh:

“Bỏ nỏ chuyển đao!"

Dù sao quân Tĩnh Tây cũng là một trong những đội quân hùng mạnh của Đại Việt, đã được huấn luyện rất kỹ, đám cung nỏ thủ phía cánh tả cho dù bị kỵ binh của An Quân Dương làm rối loạn trận thế, không thể phát huy uy lực của tên nỏ, nhưng bọn hắn vẫn nhanh chóng đi theo dấu hiệu biến hóa của quân kỳ mà rút lui về phía sau. Đeo nỏ trên lưng, đồng thời tháo trường đao xuống. Lúc này bọn chúng nhanh chóng biến trận kết thành đao binh đại trận với bộ binh và kỵ binh cùng tương trợ, nghênh chiến với kỵ binh cùng bộ binh của Quan Xuân Bá đang đánh tới.

Việc Long Đình Lưu phá hủy sự sắp đặt của quân cung nỏ ở cánh tả của Nguyễn Khắc Tuân. khiến cho quân kỵ binh Của Quan Xuân Bá ở cánh hữu được vô cùng suôn sẽ, trong nháy mắt liền giết tới. hai vạn kỵ binh như cơn sóng cuồn cuộn mà mãnh liệt lao tới. từ bốn phương tám hướng ập đến phát đông cuộc công kích như vũ bão vào đao binh đại trận.

Quan Xuân Bá lớn tiếng hô: “Cung kỵ binh tiến lên”

Một vạn kỵ binh Của Quan Xuân Bá với thế công như nước lũ.. tựa như gió lốc, đợt sóng sau tiếp đợt sóng trước mà tấn công vào kỵ binh hộ vê ở bên trái, mà năm ngàn cung kỵ binh Của Quan Xuân Bá thì chạy ở ngoại vi, trương cung cài tên. tên như cào cào, dày đặc mà bắn về phía địch, đó là khung cảnh lớn, còn ở trong trận chiến, nươi nơi là đầu rơi máu chạy, hỏa súng của hai bên liên tục nã đạn vào nhau, tuy rằng còn xa mới đạt đến phẩm chất như súng của trịnh cán, nhưng cũng không đến nỗi nào, đám hỏa thương này, dưới sự yểm hộ của bộ binh trọng giáp không ngừng bắn về phía trận địa của đối phương