Trì Diễm

Chương 10: Chị chán ghét em sao?



Trì Dao chưa bao giờ vào nhà của Giang Diễm.

Một tầng sẽ có hai hộ gia đình, cách bố trí tương đồng, nhưng chỗ Giang Diễm đang ở lại không có nhiều đồ. Trong phòng khách đặt tủ đựng giày khá lớn bày không ít giày chơi bóng, trên mặt đất còn rải rác vài hộp giày còn chưa kịp cất đi.

Trì Dao không biết tại sao mình lại đi vào đây.

Có thể là do bộ dạng chật vật này của cô thật sự không thích hợp để đi ra ngoài thuê phòng, cũng có thể vì ánh mắt lúc đó Giang Diễm nhìn cô thấp thoáng chút buồn bã, gương mặt lại cố tỏ vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Hầu hết mọi thời điểm, hắn luôn dịu ngoan mềm mại, thậm chí còn thường xuyên đỏ tai, tựa như chú chó nhỏ đáng thương bị vứt bỏ ven đường. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cô có chút ảo giác như hắn vẫn còn là một đứa bé cần được che chở.

Bởi vậy, trong khoảng khắc bị đoạt lấy thẻ nước, khí chất trên người Giang Diễm bỗng toát lên vẻ cường ngạnh lạ thường, trong lời nói còn mang chút ngả ngớn đầy hài hước không dễ phát hiện khiến cô bị hoảng hốt, thất thần giây lát.

Hắn nói không sai.

Cô thực ra còn chưa đủ hiểu hắn.

Tối hôm qua, sau khi Trì Dao cự tuyệt Giang Diễm, hắn nói cô còn chưa tìm hiểu về hắn, cho nên không thể trực tiếp từ chối hắn.

Cô đã trả lời thế nào nhỉ?

A, cô chỉ hỏi lại một câu: “Vậy cậu biết rõ tôi là người như thế nào à?”

Hắn mím môi, á khẩu không trả lời được.

Qua một lát mới nói: “ Tôi đưa cô trở về.”



Cuối cùng không còn sau đó nữa.

Chỉ là hiện tại, giống như lại mở ra một chương mới.

Trì Dao khóa trái cửa phòng tắm, cả người có chút chán nản. Cô quét mắt qua bồn rửa mặt, tất cả đều là đồ dùng của nam giới, trong ly cũng chỉ có một cái bàn chải đánh răng.

Chờ nhìn đến khi thấy mình trong gương, Trì Dao mới bừng tỉnh.

Cô quan sát những chi tiết này để làm gì?

Muốn kiểm chứng tính chân thật trong lời nói của Giang Diễm sao?

Nói cho cùng, Trì Dao căn bản không rõ hắn bắt đầu để ý đến cô từ khi nào.

Chẳng lẽ là dựa vào hình tượng "vũ trang" đầy mình, mặt không nhìn thấy, nắng không chiếu tới của cô mỗi sáng sớm đầu tuần à?

Trì Dao dường nhìn thấy đầu mình trong gương đang chảy đầy vạch đen.

* ( Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad BuiThuong06, vui lòng không reup dưới mọi hình thức!)

Nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, Giang Diễm ngồi trên ghế sô pha, trong lòng hiếm khi xuất hiện cảm giác đứng ngồi không yên như bây giờ.

Kì thực, hắn vẫn chưa biết nên đối mặt với Trì Dao như thế nào.

Mỗi ngày trôi qua, hắn luôn mắc kẹt trong những suy nghĩ rối rắm của mình. Vì sao người bị cự tuyệt là hắn mà không phải Trương Nhất Minh?

Về vấn đề tại sao Trương Nhất Minh không bị từ chối, dù Giang Diễm có nghĩ tới nhưng lại không có gan dám hỏi.

Còn chưa tính đến việc hắn đã bị cô coi như một người em trai!

Thế nhưng Giang Diễm lại chưa hề nghĩ sẽ từ bỏ việc theo đuổi Trì Dao.

Chẳng qua bị cự tuyệt thôi mà, cứ coi như lấy lùi làm tiến đi.

Mấu chốt ở chỗ, hắn không muốn khiến Trì Dao chán ghét mình, càng không muốn mang đến phiền phức cho cô.

Giang Diễm vẫn nhớ rõ cô vốn là người thiếu tính nhẫn nại.

Suy nghĩ hỗn loạn một hồi, cửa phòng tắm bật mở, Trì Dao cả người sạch sẽ thoải mái đi ra.

Thân mình Giang Diễm cứng đờ, vội vàng đứng dậy, đem máy sấy chuẩn bị sẵn trên bàn trà đưa cho cô: “ Của cô đây.”

Trì Dao dừng lại, liếc hắn một cái.

“ Bên chỗ tôi cũng có.”

Ánh mắt chàng trai liền trở nên ảm đạm.

Làm ơn, đừng có nhìn cô như vậy.

Trì Dao nhắm mắt nói: “Tôi đi về trước.”

Cô dùng một cái túi lớn đóng gói đồ dùng tắm rửa lại, bao chứa đến căng phồng, rất nặng, ôm so với xách thì nhẹ nhàng hơn một chút. Mái tóc ướt rượt chỉ có thể quấn trong khăn lông, đi đường phải thong thả cẩn thận để không bị rơi xuống.

Lúc cô vừa đi ngang qua, Giang Diễm duỗi tay cầm lấy túi đồ.

“ Để tôi giúp cô.”

Trì Dao mấp máy môi, sau cùng cũng không nói gì.

Ở đối diện nhau cũng có điểm tốt, cách có hai bước nên qua lại không mất nhiều thời gian lắm.

Trì Dao mở cửa, đi vào nhà rồi mới xoay người lại.

Cô vươn tay, ý bảo Giang Diễm đưa túi cho cô.

Giang Diễm không nhúc nhích, ngược lại còn đem túi đồ giấu phía sau.

“ Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Trì Dao không muốn nói chuyện. Nhưng cố tình cô mới từ nhà hắn đi ra.

Cô đành buông tay, cả người che kín cửa: “Vậy nói ở chỗ này luôn đi.”

Mắt Giang Diễm nhìn tóc cô, quyết định tốc chiến tốc thắng.

“Ngày hôm qua cô hỏi tôi, tôi có phải là thích cô hay không.”

Lúc ấy hắn vừa nghe xong, nhất thời khiếp sợ quên mất phải trả lời.

Trì Dao buông tiếng thở dài, thẳng thắn nói: “ Cho dù có phải hay không, tôi chỉ muốn nói với cậu đừng lãng phí thời gian trên người tôi. ”

Giang Diễm liền hỏi vì sao.

Cô trả lời: “ Tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình.”

Ngắn ngủn có mấy câu lại khiến cảm xúc của hắn hoàn toàn bị xáo trộn, thế nhưng lại quên trả lời vấn đề ban đầu.

Trì Dao hỏi hắn, hắn có phải thích cô hay không.

“ Đúng. Em thừa nhận là em thích chị. ”

Giang Diễm cũng không phủ nhận chuyện này, hắn không nói, sợ quá đường đột sẽ doạ đến cô. Rốt cuộc bọn họ thực sự tiếp xúc mới có hai ba tháng ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng điều này không có nghĩa hắn cam tâm bị cự tuyệt một cách không rõ ràng như vậy.

Giang Diễm tiếp tục nói: “Trì Dao, em thích chị là việc của em, chị không thể ngăn cấm em được. Nếu bởi vì em thích chị, theo đuổi chị khiến chị thấy bối rối, em có thể đổi phương thức theo đuổi khác. Nhưng hiện tại, em có một chuyện rất quan trọng muốn cho chị biết.”

Trì Dao ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng có chút mệt mỏi.

“ Có vấn đề gì?” Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi lại.

“ Chị chán ghét em à?”

Chán ghét hắn?

Tất nhiên là không chán ghét.

Nhưng cô không còn nhỏ.

Không còn tinh lực “ chơi” cùng hắn.

Trì phu nhân suốt ngày thúc giục Trì Dao, có khi cô nghe nhiều đến phát phiền. Thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ hay là cứ làm theo ý mẹ, dứt khoát chọn đại một cái cho xong chuyện.

Tìm một người bình thường, sống cuộc sống đơn giản. Cuộc đời vốn dĩ luôn bình đạm như vậy, không thiếu việc khiến bản thân bạn buộc phải thỏa hiệp.

Mà Giang Diễm tựa như ánh lửa thiêu đốt cả một rừng cây, chiếu sáng đêm tối rực rỡ, phóng khoáng tùy ý, hiển nhiên là một nhân tố không xác định đầy nguy hiểm.

Mặc kệ là cô có muốn hay không, cho dù cô lựa chọn thoả hiệp thì Giang Diễm cũng không phải lựa chọn tốt nhất.

Trì Dao vốn là người thực dụng. Nếu Giang Diễm xuất hiện sớm ba năm, có lẽ, cô sẽ suy xét đến việc ở bên hắn. Đương nhiên, tiền đề là mấy năm trước hắn không phải học sinh cao trung.

Nhưng không có khả năng.

Hắn đến bây giờ mới là sinh viên năm 3 mà thôi.

Trì Dao nhìn vào mắt Giang Diễm, đôi mắt trong veo, bất cứ cảm xúc nào cũng có thế trông thấy rõ ràng.

Chân thành, vui mừng như lửa nóng lan tràn đến tận đáy mắt.

Nhưng mà hắn còn chưa bắt đầu, cô đã nghĩ đến kết thúc.

Điều này không khỏi làm cô thấy hổ thẹn với sự yêu thích của hắn giành cho mình.

Đã vậy chi bằng không nên bắt đầu thì hơn.

Trì Dao rũ mắt, mái tóc ướt cuốn trong khăn lông càng ngày càng nặng.

Cô lại lần nữa vươn tay: “ Trước tiên cậu cứ đưa đồ trả lại cho tôi đi.”

Đôi mắt Giang Diễm trầm xuống, thân thể cao lớn cơ hồ bao phủ hết dáng người mảnh khảnh của cô.

Hắn khựng lại giây lát, giống như đã hiểu ra gì đó, gật đầu: “ Vậy chính là không chán ghét.”

Trì Dao đột nhiên ngẩng đầu, hơi hơi mở to mắt.

Giang Diễm thấy cô nhìn mình liền cười rộ lên.

Hắn khom lưng, đặt túi đồ ở trên mặt đất.

Chần chờ một giây, rồi thay đổi chủ ý.

Hắn kéo tay Trì Dao, đem túi đặt vào tay cô.

Khi rút tay lại, hắn như có như không mà nhẹ nhàng vân vê lòng bàn tay lạnh lẽo của cô.

“ Em về đây. Tạm biệt chị. ”