Trêu Nhầm

Chương 6






Edit: Bạch cốt tinh [Kai’Sa Team]
 

 
Márquez từng nói, khi một người phụ nữ quyết định tán một người đàn ông thì sẽ không có bức tường nào cô ấy không vượt qua được, không có thành trì nào cô ấy không đẩy ngã được, cũng không có băn khoăn nào cô ấy không vứt bỏ được, trên thực tế Thượng đế cũng không thể quản cô ấy.
 
Như vậy bây giờ Trịnh Thư Ý gặp phải là tường đồng vách sắt sao? Là núi đao biển lửa sao? Là sự phẫn nộ của Thượng đế sao?
 
Đều không phải, chỉ là một lời từ chối nho nhỏ của anh mà thôi.
 
Ok.
 
Cô nhắm mắt hít một hơi, sau khi điều chỉnh tâm thái xong, vừa sửa sang cổ áo vừa đi ra ngoài.
 
Lúc đẩy cửa phòng thay đồ ra, cánh đồng bát ngát rộng lớn đập vào mắt, gió thổi cỏ lay, mấy con ngựa nhàn nhã cúi đầu dùng mũi khều khều mặt cỏ.
 
Trịnh Thư Ý cài cúc áo xong thì ngẩng đầu lên, thấy mây bay sương mù lan rộng, mặt trời đã lặn xuống, vạn tia sáng bung ra từ dưới chân trời.
 
Tắm ánh mặt trời, Thời Yến đứng bên cạnh một con ngựa màu đỏ nâu, trang phục cưỡi ngựa màu đen của anh ưu nhã lại đầy sức sống, lông ngựa được chăm sóc giống như sa tanh lóe sáng.

 
Cảnh tượng như vẽ, ý vị hài hòa.
 
Trịnh Thư Ý không nhịn được chăm chú nhìn thêm.
 
“Thay xong rồi?” Quan Hướng Thành dắt một con ngựa đi tới, cánh tay dựa vào yên ngựa, đánh giá trên dưới Trịnh Thư Ý một chút, “Vẫn rất vừa vặn.”
 
Nói xong, ông vỗ vỗ ngựa, quay đầu vẫy tay với Thời Yến.
 
Ba người cách nhau không xa, nhất cử nhất động bên này Thời Yến đều có thể nhìn thấy.
 
Anh buông dây cương ra, đi về phía bọn họ.
 
Khi anh đến gần, Quan Hướng Thành nói: “Con ngựa này hiền lành ngoan ngoãn nhất, để Thời Yến dạy cháu cưỡi thử đi.”
 
Hả?
 
Trịnh Thư Ý lập tức nhìn về phía Thời Yến.
 
Anh dừng bước, cúi đầu sửa sang lại bao tay trắng, không lên tiếng.
 
Quan Hướng Thành nói xong thì rời đi, chỉ chốc lát sau, Trịnh Thư Ý đã nghe thấy tiếng vó ngựa vụt đi.
 
Còn Thời Yến thì đeo bao tay lên, đi đến bên cạnh ngựa, cực kỳ nhàn nhã thoải mái vuốt lông ngựa, nhưng không có hành động kế tiếp.
 
Thật ra trong phút tán gẫu ngắn ngủi trước đó, Trịnh Thư Ý đã đại khái thăm dò rõ ràng quan hệ giữa Thời Yến và Quan Hướng Thành.
 
Họ không phải là thân thích, chỉ là Quan Hướng Thành và ba Thời Yến có giao tình nhất định, hôm nay Thời Yến cố ý đến giết thời gian với ông.
 
Một người như Thời Yến lại đặc biệt đến giết thời gian với ông ấy, có thể thấy địa vị của ông trong lòng Thời Yến.
 
Không phải cực kỳ thân mật mà kính trọng nhiều hơn, cho nên anh ắt phải bày ra mặt tốt nhất của mình trước mắt ông.
 
Thế là Trịnh Thư Ý ho nhẹ một tiếng.
 
Thời Yến ngẩng đầu nhìn về phía cô.
 
“Tổng giám đốc Thời.” Trịnh Thư Ý ngại ngùng cười một tiếng, thấp thỏm nhìn Thời Yến, “Vậy làm phiền anh dạy tôi một chút rồi.”

 
“Được.”
 
Không biết vì sao, giọng điệu của anh khiến Trịnh Thư Ý có cảm giác không tốt lành gì.
 
Có lẽ là ảo giác thôi.
 
Trịnh Thư Ý tự khai thông tâm lý cho mình, anh có thể làm gì cô chứ? Đút cô cho ngựa ăn được sao?
 
Thế là cô ngẩng đầu cười nói: “Vậy cảm ơn tổng giám đốc Thời.”
 
Thời Yến đưa tay làm thế “mời.”
 
Trịnh Thư Ý không phải người yếu ớt, cô có thói quen tập thể dục, cũng có cơ sở vũ đạo nên lên ngựa không phải việc khó với cô.
 
Mặc quần cưỡi ngựa mềm mại và vừa vặn, cô dễ dàng lưu loát nhảy lên, hất tóc, nắm lấy yên ngựa, cúi đầu nhìn về phía Thời Yến.
 
Tay Thời Yến nắm dây cương, anh nhìn cô một cái, lùi về sau một bước.
 
Trịnh Thư Ý chớp mắt, chẳng lẽ không phải là nên dắt ngựa đi về phía trước sao?
 
Lùi về phía sau làm gì?
 
Cô còn chưa nghĩ thông, từ sau lưng một luồng hơi ấm đã áp tới, cái yên lún xuống, con ngựa nhào về phía trước mấy bước.
 
Bởi vì quán tính, Trịnh Thư Ý ngửa mặt ra sau, dựa vào ngực ai đó.
 
Trong chớp mắt, không khí dường như ngừng lưu động.
 
Nửa người trên của Trịnh Thư Ý hoàn toàn cứng đờ, cô không nhúc nhích, ngược lại giác quan nhạy cảm hơn, cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Thời Yến chậm rãi bao vây toàn thân mình.
 
Thời Yến đưa tay giữ chặt dây cương, hai tay vây Trịnh Thư Ý trong lòng.
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Hình như không cần dạy học như thế mà.
 
Dường như Thời Yến đã phát hiện Trịnh Thư Ý cứng đờ.
 
“Làm sao vậy?”
 
Giọng nói của anh tuy rất lãnh đạm nhưng Trịnh Thư Ý lại nghe ra chút ý châm biếm.
 
Sự hồi hộp của cô chắc chắn đã lộ ra không còn sót gì rồi, lúc này che giấu nữa cũng không có ý nghĩa.
 
“Không có gì.” Trịnh Thư Ý cắn răng, gằn từng chữ, “Lần đầu tiên cưỡi ngựa, hơi căng thẳng.”
 
Thời Yến “Ừ” một tiếng.
 
Nhưng Trịnh Thư Ý không hiểu sao lại cảm thấy phía sau lưng mình lành lạnh.
 
Vì sao ngay cả một chữ “Ừ” cũng khiến cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
 
Phối hợp với động tác của Thời Yến, con ngựa chậm rãi di chuyển.
 
Ánh chiều tà chiếu vào, lay động theo lưng ngựa, tỏa ra vầng sáng vô cùng chói mắt.
 
Thời Yến cứ như tản bộ, không nhanh không chậm cũng chẳng nói chuyện, đi về phía đường đua.
 
Trịnh Thư Ý cảm thấy hô hấp của mình đã không thông thuận, thậm chí hơi nóng lên, lúc ngựa đi lại chập trùng lên xuống sẽ khiến đỉnh đầu cô đụng phải cái cằm của Thời Yến.
 
Trịnh Thư Ý luôn cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai.
 
Mặc dù cô mới tiếp xúc với Thời Yến mấy tiếng nhưng có thể hiểu được chút ít tính tình của anh, không phải thế này.
 
Đang nghĩ ngợi, Quan Hướng Thành đã sớm phi ngựa đến nơi xa quay đầu phất tay với bọn họ, ra hiệu họ đuổi theo.
 
Trịnh Thư Ý còn chưa kịp đáp lại, con ngựa bên dưới đột nhiên chấn động rồi lập tức chạy như bay.
 
Cô không khống chế được kinh hô một tiếng, trong lúc lắc lư túm chặt yên ngựa.
 
Ngựa phi rất nhanh, cái yên bên dưới va vào người liên tục, cấn khiến giữa hai chân cô đau nhức, cộng thêm trọng lực gia tốc cực nhanh, không mất bao lâu đã xóc cho Trịnh Thư Ý đầu váng mắt hoa.
 
Mà Thời Yến dường như cố ý duy trì khoảng cách tứ chi nhất định với cô, cánh tay cũng không giữ lấy cô, cho nên mỗi lần xóc nảy Trịnh Thư Ý đều cảm thấy mình sắp rơi xuống ngựa.
 
“Chậm một chút đi!” Cô nắm chặt yên ngựa hô to, “Chậm một chút chậm một chút!”
 
Thời Yến như không nghe thấy cô, ngược lại càng lúc càng nhanh.
 
Mẹ nó biết ngay anh ta không phải người tốt lành gì!
 
Ngựa cũng càng ngày càng hưng phấn, thời điểm vượt qua hàng rào chỉ thiếu nước xoay tròn 180 độ, lắc đến mức Trịnh Thư Ý hoa cả mắt, choáng váng mặt mày.
 
-
 
“Anh chậm một chút đi!”
 
“Con ngựa này điên rồi sao chậm một chút a a a!”
 
Chạy mấy vòng, Trịnh Thư Ý không còn ý thức được mình đã hét lên bao nhiêu lần, cô chỉ cảm thấy cuống họng đau rát, tóc bị gió thổi đến mức rối bời dính trên mặt.
 
Cô gần như mất nửa cái mạng luôn rồi mà Thời Yến thì ngay cả hô hấp cũng vẫn bình tĩnh.
 
Mắt thấy phía trước lại là một cái rào chắn, ngựa đang tiến lên cực nhanh, mỗi một sợi thần kinh trong người Trịnh Thư Ý đều căng cứng, tim treo đến cổ họng, mắt trợn thật lớn.
 
“Anh chậm một chút!” Cô chụp lấy mu bàn tay Thời Yến, tiếng la hét kèm theo nức nở, “Xin anh! Chậm một chút! Xin anh mà!”
 
Trong nháy mắt khi lòng bàn tay ấm áp kề sát, Thời Yến cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt Trịnh Thư Ý đã không còn chút máu, trắng hơn cả viên trân châu trên vành tai, chỉ có cái mũi vì kích động mà hơi phiếm hồng, trên lông mi dường như có hơi nước.
 
Trịnh Thư Ý không cảm giác được ánh mắt phía sau, chỉ biết là cứ lắc lư thế này cô có thể biến thành vòi phun hình người, triển lãm cho Thời Yến thấy hồi trưa cô ăn cái gì.
 
Ngay lúc dạ dày cô đang cuộn trào lên, dây cương trước người đột nhiên căng chặt.
 
—— Con ngựa dừng chạy nước rút.
 
Tác động của lực quán tính cực lớn, cả người Trịnh Thư Ý ngã về phía trước, lúc sắp đụng vào cái cổ ngựa, quần áo sau lưng bỗng nhiên bị người xách lên.
 
Gió gào thét bên tai ngừng thổi, ngựa phi nước đại trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, ngay cả ánh nắng cũng trở nên nhu hòa.
 
Trịnh Thư Ý xác định thêm lần nữa, đúng vậy, là xách lên.
 
Không phải ôm, đỡ mà là xách lên.
 
Vậy mà lúc này Trịnh Thư Ý chẳng còn tâm tình để tức giận vì động tác ấy hoang đường cỡ nào. Vừa thấy ngựa dừng hẳn, cô lập tức trèo xuống, cũng chẳng quan tâm động tác của mình chật vật ra sao. Trong khoảnh khắc khi chân chạm vào mặt đất dường như cô đã sống lại, cuống quýt lùi về sau mấy bước.
 
Thời Yến ngồi trên yên ngựa, nhìn cô từ trên xuống, dù bận vẫn ung dung ngắm nghía dây cương.

 
“Không học?”
 
“Không, không được.” Hai mắt Trịnh Thư Ý rã rời, tóc mái loạn xạ, “Tôi trải nghiệm, trải nghiệm là được rồi.”
 
Quan Hướng Thành cách đó không xa dừng lại, nhìn về phía bên này.
 
Thời Yến “ừ” một tiếng, nhảy xuống dắt ngựa đi về phía Quan Hướng Thành.
 
Nhìn có vẻ vô cùng nhã nhặn ôn hòa, dường như người vừa mới làm ra loại chuyện đó không phải anh vậy.
 
Trịnh Thư Ý nhìn bóng lưng anh, cảm xúc từ đầu đến cuối không thể nào bình ổn lại.
 
Cô cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình lần thứ ba.
 
—— Mấy phút sau, điều chỉnh thất bại.
 
Xấu xa, người này thật sự xấu xa.
 
Márquez nói không chính xác, ít nhất ngay cả cái yên ngựa trước mặt này cô cũng không vượt qua được.
 
Tôi không chơi nữa tạm biệt ngài nha.
 
Cùng lúc đó, hai người ở xa xa không biết nói đến chuyện gì, Quan Hướng Thành ngó sang, nhìn Trịnh Thư Ý cười lắc đầu.
 
Ngay sau đó  —— nếu như Trịnh Thư Ý không nhìn nhầm, hình như Thời Yến cũng cười một cái.
 
Là nở nụ cười.
 
Cô âm thầm trợn trắng mắt trong lòng, lại yên lặng lùi xuống mấy bước.
 
Sau chuyện này, Thời Yến chỉ lo phụng bồi Quan Hướng Thành, hai người cũng không nhìn qua bên này nữa.
 
Trên đường trở về, cô vẫn ngồi xe Thời Yến.
 
Hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau như lúc đi.
 
Cưỡi ngựa tạo bóng ma tâm lý ám ảnh trong lòng Trịnh Thư Ý thật lâu không thể nào vơi đi. Cô dán vào cửa sổ xe, nắm chặt tay vịn, cách Thời Yến tám trăm mét như chỉ sợ cái xe này cũng sẽ lắc lư.
 
Nhưng trải nghiệm hôm nay thật sự đã hao phí quá nhiều tinh thần của cô, ô tô lái trên đường núi mười tám khúc cua phảng phất biến thành cái nôi, rất nhanh cô đã dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi.
 
Đến khi cô tỉnh lại, trong xe chỉ còn tài xế.
 
Xe dừng ở dưới lầu nhà cô.
 
Sau khi xuống xe, Trịnh Thư Ý nói cảm ơn với tài xế, quay người đi vào trong tiểu khu.
 
Chỉ là chưa được mấy bước, cô sờ lên lỗ tai, phát hiện bên trái trống rỗng.
 
Lúc rời khỏi trại ngựa cô đã xác nhận khuyên tai của mình vẫn còn, lúc này biến mất nhất định là rơi trên xe, thế là cô lập tức quay đầu.
 
“Ây——”
 
Xe đã lái đi ra ngoài rất xa.
 
Được rồi.
 
Trịnh Thư Ý cũng không thèm quan tâm đôi khuyên tai mua năm mươi tệ ở cửa hàng trang sức này nữa.
 
-
 
Sáng hôm sau, lúc Trịnh Thư Ý đến công ty, bước chân cô còn không vững.
 
Cô vừa đi đến khu làm việc, Khổng Nam đã nháy mắt. Đợi cô ngồi xuống, Khổng Nam vội vàng quay sang, thấp giọng nói: “Cậu không xem điện thoại à? Sao không trả lời WeChat của tớ?”
 
“Tin nhắn nhóm quá nhiều, trôi mất rồi.” Trịnh Thư Ý vừa mở máy tính vừa nói, “Sao thế?”
 
Khổng Nam nhìn xung quanh rồi đè thấp âm thanh thêm lần nữa, bắn bằng bằng bằng giống như súng liên thanh: “Sáng hôm nay tớ tới văn phòng chủ biên, nhìn thấy Hứa Vũ Linh nộp bản thảo, tớ nghĩ hai ngày nay cô ta không có nhiệm vụ phỏng vấn thì có bản thảo gì chứ? Thế là tớ liền lén nhìn bản thảo của cô ta, cậu đoán đi? Hôm qua cô ta lại dám chạy đi phỏng vấn Thời Yến!”
 
Vừa nghe đến hai chữ “Thời Yến” đầu Trịnh Thư Ý liền đau, lại dính vào chuyện của Hứa Vũ Linh, não cô sắp nổ luôn rồi.
 
Trịnh Thư Ý xoa mi tâm, bật máy tính lên: “Tớ biết rồi.”
 
Hôm qua cô cũng đã nói với Đường Diệc.
 
“Tớ đoán nhất định cậu cũng biết.” Khổng Nam lại xích lại gần một chút, “Nhưng đáng giận nhất là, không phải cậu từng cho tớ xem dàn ý của mình sao? Sau đó tớ nhìn bản thảo của cô ta, toàn bộ dàn ý đều chép từ cậu đấy!”
 
“…?”
 
Tay Trịnh Thư Ý đột nhiên nắm chặt con chuột, cô trừng lớn hai mắt: “Cậu chắc chắn chứ?”
 
“Tớ chắc chắn.” Khổng Nam nghiêm túc nói: “Tớ có thể lấy loại chuyện này ra nói giỡn sao? Dàn ý của cậu tớ từng hỗ trợ xem qua, tớ nhớ rõ ràng, không thể nào nhìn lầm được, mỗi một câu hỏi đều giống nhau như đúc.”
 
“…”
 
Khó trách hôm qua lúc phỏng vấn Thời Yến, anh lại có biểu cảm không thể tưởng tượng khi cô đặt ra câu hỏi kia.
 
Trịnh Thư Ý đập con chuột một cái, ngửa ‘phịch’ một cái ra sau ghế dựa, nhìn chằm chằm máy tính, hai mắt gần như muốn bốc hỏa.
 
Gần đây thủy nghịch* hay sao mà một đám tiểu nhân đều xông vào người cô?
 
(*) Thuật ngữ đầy đủ của từ này là "Sao Thủy nghịch hành", dùng để chỉ vận may giảm sút. Sao Thủy nghịch hành là hiện tượng đặc biệt trong Thiên văn học. Các hành tinh, tại một số điểm nhất định nhìn từ Trái đất, sẽ có hiện tượng di chuyển theo hướng ngược lại (chuyển động lùi) so với quỹ đạo định hướng thông thường của chúng. Trong Chiêm tinh học, chuyển động lùi mang ý nghĩa tiêu cực.
 
“Bây giờ chủ biên Đường cũng biết rồi, xem chị ấy nói thế nào đi.” Khổng Nam vỗ lưng Trịnh Thư Ý giúp cô thuận khí, “Không phải là hôm qua sau khi biết tin bị nẫng tay trên cậu tức giận đến mức không ngủ đấy chứ? Cậu xem cậu tiều tụy cỡ nào này.”
 
Trịnh Thư Ý quay đầu, nhìn thấy Hứa Vũ Linh cầm một ly cà phê đang đứng bên cửa sổ tán gẫu với trưởng phòng hành chính.
 
Cô ta tinh thần phấn chấn, móng tay mới làm sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, suýt chút nữa chọc mù mắt Trịnh Thư Ý.
 
Trịnh Thư Ý uống một hớp nước lớn, sau khi đè nộ khí xuống mới nói: “Tớ chỉ viết bản thảo suốt đêm thôi.”
 
Hẹn phỏng vấn xong còn có thể bị người khác nẫng tay trên, cô không tăng ca chẳng lẽ chờ bản thảo đối phương đăng lên rồi mới hấp tấp nộp bản thảo sao?
 
“Hả?” Khổng Nam không cảm thấy bất ngờ về việc Trịnh Thư Ý viết bản thảo suốt đêm, nhưng câu nói này lại mang theo tin tức khác giáng một đòn nặng vào cô ấy, “Ý cậu là phỏng vấn Thời Yến rồi?”
 
“Đúng vậy, hơn nữa buổi sáng hôm nay tớ cũng đã nộp bản thảo.”
 
“Ai da làm tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng cậu muốn ngậm bồ hòn làm ngọt.” Khổng Nam lập tức cười lên, vui vẻ quay lại bận bịu việc của mình, sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó, cô ấy lại quay đầu, “Nói như vậy con người Thời Yến không tệ nhỉ.”
 
Ngón tay Trịnh Thư Ý đặt trên con chuột dừng một lát, cô hừ lạnh một tiếng.
 
-
 
Mấy tiếng sau đó, Đường Diệc trả lời email nhưng không hề liên hệ Trịnh Thư Ý, cửa phòng làm việc vẫn luôn treo biển nhắc đang bận.
 

Trong lòng Trịnh Thư Ý cũng hiểu rõ, những quy tắc ngầm tồn tại bên lề xưa nay không có quy chế để ràng buộc, nếu sự tình không quá lớn, Đường Diệc cũng chẳng muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian để xử lý.
 
Cho đến năm giờ, cuối cùng Trịnh Thư Ý cũng nhận được lời hồi đáp của Đường Diệc về bản thảo, phê bình giống phong cách trước kia, không nhắc đến chút chuyện khác nào.
 
Vấn đề bây giờ là, mặc dù Trịnh Thư Ý đã nộp bản thảo nhưng Hứa Vũ Linh dùng dàn ý của cô cũng viết nội dung giống vậy.
 
Không loại bỏ một khả năng, Đường Diệc hoặc tổng biên tập cảm thấy bản thảo của Hứa Vũ Linh viết tốt hơn cho nên cuối cùng vẫn đăng bản của cô ta lên.
 
Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn Hứa Vũ Linh, cô ta đang ngồi lật tạp chí, vẻ mặt nhàn nhã, dường như rất bình tĩnh.
 
Trịnh Thư Ý lại không bình tĩnh được.
 
Rõ ràng là bài phỏng vấn của cô, dựa vào cái gì mà bây giờ cô phải lo lắng không biết có đăng bản thảo của người khác lên không.
 
Qua nửa giờ nữa, bên phía Trịnh Thư Ý không có động tĩnh gì nhưng Hứa Vũ Linh lại đi vào văn phòng Đường Diệc.
 
“Tớ đi nhà vệ sinh.” Trịnh Thư Ý chỉ văn phòng Đường Diệc, nói với Khổng Nam, “Cậu chú ý giúp tớ, có biến gì thì gửi tin nhắn cho tớ.”
 
Khổng Nam giơ tay “Ok”, Trịnh Thư Ý lập tức đứng lên.
 
Thật ra động tác của cô không lớn, chân chỉ đụng nhẹ vào một góc bàn, nhưng vẫn đau đến mức cô hít vào một hơi khí lạnh.
 
“Sao vậy?” Khổng Nam quay đầu, “Cậu cẩn thật chút đi.”
 
“Không sao.”
 
Tối hôm qua cô về nhà liền bắt đầu viết bản thảo thẳng đến hừng đông, ngơ ngơ ngác ngác tắm rửa qua, cũng không chú ý đến đùi.
 
Bây giờ đau như thế, xem ra nhất định là bị yên ngựa ma sát làm bầm máu.
 
Đi vào nhà vệ sinh, Trịnh Thư Ý cúi đầu xem xét, quả là vậy.
 
Trịnh Thư Ý vịn cửa, cắn chặt răng, trong lòng ân cần hỏi thăm Thời Yến lần thứ mười tám.
 
Lúc cô đang định ra ngoài, cửa nhà vệ sinh bị người đẩy ra một cách thô bạo, động tĩnh cực lớn, Trịnh Thư Ý rụt cái tay chuẩn bị mở cửa về theo bản năng.
 
Ngay sau đó, người tiến vào bắt đầu nói chuyện.
 
Nếu bình chọn địa điểm dễ dàng sinh ra thị phi nhất công ty thì nhà vệ sinh đứng hạng hai không nơi nào đứng nhất.
 
Ví dụ như bây giờ, Trịnh Thư Ý nghe tiếng liền biết là ai.
 
“Chẳng phải chị ta thật sự thiên vị Trịnh Thư Ý sao?”
 
Bên cạnh bồn rửa, Hứa Vũ Linh cầm điện thoại, không biết đang trò chuyện với ai, “Từ khi Trịnh Thư Ý nhảy dù vào tổ tài chính, chị ta đã chia đi bao nhiêu miếng bánh của tôi rồi? Năm trước tôi chiếm được ba ấn bản chính, năm ngoái hai cái, năm nay thì tốt rồi, gần cuối năm mà một cái tôi cũng không có! Đường Diệc dám để tay lên ngực tự hỏi không thiên vị Trịnh Thư Ý à?”
 
Chẳng biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Hứa Vũ Linh càng tức giận hơn, “Đừng nói nữa! Tôi cũng không may, lượng tin tức Trịnh Thư Ý có được nhiều hơn tôi, vừa so sánh bản thảo đã thấy Thời Yến như muốn tống tiễn tôi.”
 
Hả?
 
Trịnh Thư Ý cho là mình nghe lầm, hơi sửng sốt.
 
Cho nên tối hôm qua lúc cô sắp xếp bản ghi chép, dung lượng não suýt chút nữa quá tải không phải là ảo giác của cô.
 
Đột nhiên, vết bầm trên đùi dường như không đau nữa, bước chân cũng chẳng yếu ớt như trước.
 
Hứa Vũ Linh chửi bậy ở đằng trước, hoàn toàn không chú ý tới cánh cửa phía sau đang mở ra.
 
“Có trời mới biết cô ta hạ hàng đầu người ta cái gì, điểm mấu chốt đều nói hết cho cô ta.”
 
(*)Hàng đầu hoặc hàng đầu thuật (Tame Head) là một loại vu thuật lưu hành ở Đông Nam Á.
 
“Tôi không hạ hàng đầu nha.”
 
Phía sau lưng Hứa Vũ Linh chợt lành lạnh, cô ta đột nhiên nâng mí mắt, từ trong gương thấy Trịnh Thư Ý đứng phía sau đang cười híp mắt nhìn mình.
 
Giờ khắc này, Hứa Vũ Linh không chỉ chột dạ vì làm chuyện xấu bị người bắt quả tang mà còn sợ cả về tâm linh, huyết sắc trên mặt biến mất theo tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.
 
Tay cô ta run lên, điện thoại rơi “bộp” xuống đất.
 
Trịnh Thư Ý đi về phía trước một bước, nhìn Hứa Vũ Linh trong gương, đến gần bên cạnh cô ta, “Tổng giám đốc Thời chỉ là tương đối thích tôi mà thôi.”
 
Đồng thời còn nháy mắt một cái.
 
Nói xong, cô nghênh ngang rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
 
-
 
Trên đường về vị trí làm việc, Trịnh Thư Ý cười mãi.
 
Khổng Nam nhìn cô như kẻ mắc bệnh tâm thần, cô cũng không để ý, giống như vừa mới thăng quan phát tài.
 
Nhưng khi ngồi xuống, bắp đùi cô vẫn co rút đau nhức một hồi.
 
“A——”
 
Trịnh Thư Ý vịn bàn, cúi đầu nhìn về phía chân mình, ý đồ bị cô vứt đi kia đang rục rịch ngóc đầu trở lại.
 
Chút đau đớn này thì tính là gì.
 
Nếm trải đắng cay trong đau khổ mới được làm mợ. :)