Trêu Nhầm

Chương 41






Edit: Không cần liêm sỉ chỉ cần Thời Yến (Kai’Sa Team)
 

 
“Tình cảm của em bị cái gì cản trở rồi?”
 
Trịnh Thư Ý vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc mà tiếng gọi “Cậu trẻ” của Tần Thời Nguyệt mang lại cho cô, lại bị câu nói này của Thời Yến làm bối rối.
 
Cô sững sờ, chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
 
Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh đỡ trán, không dám nhìn cậu trẻ của mình.
 
Trong lòng cô tự nhủ, cháu nói cho cậu biết sự tình là để cậu thừa cơ tấn công, chứ đâu phải để cậu tới nói thẳng thừng như thế.
 
Tình cảm gặp trở ngại là trọng điểm sao đồ thẳng nam đáng ghét!
 
Dưới áp lực nặng nề, Tần Thời Nguyệt vẫn quyết định gánh vác trách nhiệm trên lưng, đứng ra phá vỡ cục diện cứng nhắc này.
 
Cô khép ngón cái và ngón trỏ thành khoảng cỡ một móng tay, nói: “Cậu, cháu đang nói chuyện phiếm với chị Thư Ý mà, chị ấy chỉ bị suy sụp một chút thôi, cũng không hẳn là----“

 
Trịnh Thư Ý: “…?”
 
Hóa ra là như vậy.
 
Em gái Tần Thời Nguyệt này thật là… Chẳng làm được tích sự gì, chỉ có đào hố cho cô thì đúng là vô địch đẳng cấp thế giới.
 
Nhưng Tần Thời Nguyệt không những không phá vỡ được cục diện này mà lời nói của cô ấy còn bị cắt ngang.
 
Thời Yến hoàn toàn không để ý đến việc cháu gái mình muốn hòa hoãn không khí, cũng không thèm nhìn cô ấy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Trịnh Thư Ý, nói: “Về phòng của mình đi.”
 
Câu nói này đương nhiên là nói với Tần Thời Nguyệt.
 
Ngược lại càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.
 
Mặc dù Tần Thời Nguyệt không hiểu tại sao Thời Yến lại hỏi “Tình cảm của em bị cái gì cản trở?” Nhưng cô cảm nhận được xung quanh có cảm giác ‘Giương cung bạt kiếm*’ đang tới gần.
 
(*) Giương cung bạt kiếm: chỉ tình huống nghiêm trọng, sắp đánh nhau.
 
Cô biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa.
 
“À, vậy cháu về trước…”
 
Nói xong, cả hai người đều không thèm nhìn cô, họ vẫn chìm trong bầu không khí căng thẳng kia.
 
Giống như giữa hai người có một que diêm vô hình, chỉ cần có người đưa tay ra là sẽ lập tức đốt cháy bầu không khí.
 
Nhận rõ tình thế, Tần Thời Nguyệt lập tức chuồn mất.
 
Nhưng trước khi bước vào thang máy, cô không nhịn được quay đầu lại, tình cờ nhìn thấy Thời Yến kéo tay Trịnh Thư Ý đi về phía hành lang.
 
-
 
Hành lang khách sạn được núi quay quanh tạo thành, không gian mở, không có tường bao quanh, bên cạnh là nước chảy róc rách, bên trên có đèn đường được chạm khắc từ gỗ tinh xảo treo lơ lửng.
 
Trong không gian thanh nhã như vậy, Thời Yến lại rất nóng nảy, mặc kệ Trịnh Thư Ý giãy dụa, anh vẫn mặt lạnh kéo cô đi về phía cuối hành lang.
 
Trịnh Thư Ý cảm giác cổ tay mình sắp gãy rồi.
 
Đây chỉ là thứ yếu, cái chính là cô không biết mình sẽ phải đối mặt với mưa to gió lớn gì tiếp theo.
 
Nếu không phải trên hành lang có khách khứa ra vào, cô thậm chí còn muốn bất chấp hình tượng đứng lì tại chỗ ăn vạ không đi.
 
Thế nhưng, với tốc độ của Thời Yến lúc này, Trịnh Thư Ý căn bản không thể ăn vạ, thậm chí cô còn phải chạy loạng choạng cả quãng đường mới theo kịp bước chân của anh.
 
Cuối hành lang là quầy bar của khách sạn suối nước nóng.
 
Hoàng hôn vừa buông xuống, trong quán bar chập chờn ánh đèn mờ ảo.
 
Chỉ có lác đác vài vị khách đang ngồi nói chuyện phiếm, nhân viên pha chế thì lặng lẽ lau ly ở quầy bar.

 
Thời Yến nhanh chân bước đến, chọn bừa một chiếc ghế sofa, kéo Trịnh Thư Ý ra trước mặt.
 
Trịnh Thư Ý vừa mới thở phào một hơi, ngay sau đó bả vai bị ấn xuống, “Bịch” một tiếng, ngồi lọt thỏm trong hóc ghế sofa.
 
Ngay sau đó, Thời Yến cũng bước tới, đá một cước vào bàn, ngồi xuống trước mặt cô.
 
Trịnh Thư Ý theo bản năng muốn đứng lên, anh lập tức duỗi thẳng chân chặn trước mặt cô, động tác này rất không phù hợp với hình tượng văn nhã thường ngày của anh, nhưng lại có thể tạo thành một vòng tròn khép kín, chặn đường trốn thoát của cô.
 
Thời Yến gập khuỷu tay, dựa vào lưng ghế sofa, hất cằm về phía Trịnh Thư Ý.
 
“Nào, bây giờ em có thể nói với tôi em gặp trở ngại gì.”
 
Trịnh Thư Ý: “…?”
 
Sau một lúc lâu, Trịnh Thư Ý dùng chút lý trí còn sót lại để làm rõ tình huống hiện tại.
 
Tần Thời Nguyệt nói cô đang gặp trở ngại trong tình cảm, Thời Yến lại hiểu thành cô đang gặp trở ngại ở chỗ anh.
 
Chuyện này…
 
Nếu cô nói rằng cô đang gặp trở ngại vì người khác, có thể cô sẽ phải bước ra khỏi khách sạn này.
 
Trịnh Thư Ý siết chặt nắm tay, muốn kéo Tần Thời Nguyệt ra ngoài đánh một trận.
 
Một hồi lâu sau, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa sợ sệt của Trịnh Thư Ý vang lên: “Cũng, cũng không phải chuyện gì to tát, anh xem trước đó không phải em hiểu lầm anh để ý Tần Thời Nguyệt sao? Em rất khó chịu, hôm nay lại biết anh và cô ấy đi Thanh An, em… Em rất khó chịu đó.”
 
Trịnh Thư Ý càng nói càng nhập tâm vào vở kịch, dáng vẻ lã chã như muốn khóc.
 
Ai quản anh, chuyện ngày mười lăm thì giải quyết ngày mười lăm, mới qua mùng một lại nói.
 
Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt của Thời Yến khi nhìn cô diễn, rõ ràng là hoàn toàn không tin.
 
“Bây giờ em biết hai người là người thân rồi, nếu nói sớm em cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy.” Trịnh Thư Ý đón nhận ánh mắt đó, cười gượng nói, “Bây giờ em không sao cả, bực bội cũng hết rồi.”
 
Nói xong, cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thời Yến.
 
Nhưng Thời Yến chỉ im lặng nhìn cô. Ngọn đèn bàn mờ ảo tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp dễ chịu, lọt vào mắt hai người, giống như một dòng suối yên tĩnh, đón nhận ánh mắt mang theo cảm xúc phun trào của Thời Yến.
 
Trịnh Thư Ý khó hiểu không phải anh không nhìn ra, khoác lác thêm nữa anh cũng sẽ không tin.
 
Thế nhưng ---
 
Đôi khi anh thật sự hết cách với Trịnh Thư Ý.
 
Biết rõ cô suy tính đầy đầu, nhưng anh vẫn luôn thỏa hiệp hết lần này đến lần khác.
 
Dù sao, cô có làm thế nào đi chăng nữa thì vẫn trong phạm vi chịu đựng của anh.
 
Thật lâu sau, anh âm thầm thở dài, thu chân đang chặn Trịnh Thư Ý lại, nghiêng người sát đến trước mặt cô.
 
Trịnh Thư Ý căng thẳng đến mức nắm chặt tay áo.
 
Cũng may Thời Yến chỉ điều chỉnh lại tư thế của mình, đổi sang một tư thế ngồi thoải mái, cúi đầu nhìn Trịnh Thư Ý.
 
“Nói nghe chân tình tha thiết như thế,” giọng nói của Thời Yến mang theo ý cười không rõ, “Vì vậy nên em mới thích tôi sao?”
 
Ngón tay Trịnh Thư Ý khẽ run lên.
 
Câu hỏi này hỏi rất hay.
 
Hay đến mức có thể trực tiếp chôn sống cô.
 
“Em...”
 
Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay nóng ran, giọng nói có chút ngập ngừng, “Em đúng là một người có đầu óc nhỏ nhen.”
 
“Đừng trốn tránh không trả lời.”
 
Thời Yến đột nhiên đưa tay ra lỡ lấy gáy cô, chặt đứt ý nghĩ muốn né tránh của Trịnh Thư Ý, “Nói, em thích tôi thế nào.”
 
Vào giờ khắc này, tiếng nhạc dường như bay xa, trong tai Trịnh Thư Ý chỉ văng vẳng câu hỏi của Thời Yến.
 
Thấy cô rất lâu không nói gì, Thời Yến thay đổi cách hỏi.
 
Anh lại gần một chút, hạ thấp giọng nói, ngữ khí mang theo chút mê hoặc, chỉ Trịnh Thư Ý mới có thể nghe thấy: “So với bạn trai cũ, em thích cậu ta hơn hay là thích tôi hơn?”
 
Đây là lựa chọn kiểu gì?
 
Cô có thể không chọn không?
 
Rất rõ ràng, cô không dám.
 
Chiếu theo mưu cầu được sống cuối cùng, Trịnh Thư Ý rặn từng từ từng chữ: “Đương nhiên là anh.”
 
Nghe được đáp án này, Thời Yến có vẻ hài lòng, cong môi cười dịu dàng.
 
Bàn tay đỡ lấy sau ót Trịnh Thư Ý trượt xuống, vuốt vuốt tóc cô.
 
“Ừm.” Anh nhẹ giọng nói, trong đôi mắt còn phản chiếu khuôn mặt của Trịnh Thư Ý, “Tôi tin em lần này.”
 
Ánh mắt Trịnh Thư Ý lóe lên, ngay sau đó anh lại tiến lại gần hơn một chút.
 
“Vậy từ khi nào em chỉ thích mình tôi?”
 
Trịnh Thư Ý: “…”
 
Trịnh Thư Ý cảm thấy cô sắp hít thở không thông rồi.
 
Đây toàn là những vấn đề gây tử vong đấy.
 
Dưới sự căng thẳng tột độ, khuôn mặt cô càng thêm ửng đỏ từng lớp, ngay cả hơi thở phả vào mặt Thời Yến cũng trở nên hỗn loạn.
 
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Thời Yến chậm rãi buông tay ra, ngồi thẳng người, cho cô không gian để thở.
 
Thế nhưng Trịnh Thư Ý vẫn không dịu đi được chút nào.
 
Thay vào đó là câu hỏi của Thời Yến càng khiến cô nhận ra rõ ràng hơn rằng anh là một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu tuyệt đối.
 
Nếu bị anh biết -----
 
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường ngoài cửa sổ.
 
Toi đời rồi.
 
Cảnh đêm đẹp như vậy, sợ rằng sau này sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
 
Cũng may lúc này điện thoại Trịnh Thư Ý đột nhiên vang lên, cô hốt hoảng cầm điện thoại, lập tức kết nối.
 
Thời Yến quay đi, chừa không gian riêng tư cho cô nghe điện thoại.
 
Đầu bên kia điện thoại là ba của Trịnh Thư Ý.
 
“Ý Ý à, tối nay con có về nhà không? Nếu không về thì ba mẹ sẽ không để cửa cho con.”
 
Giọng nói của Trịnh Thư Ý có chút bối rối: “Con về ạ, con nhất định phải về.”
 
“Không sao, con ở ngoài chơi với bạn nhiều một chút cũng không sao.”
 
“Vâng vâng, con sẽ về ngay, ba đừng lo.”
 
“Cái gì?”
 
Nói xong, Trịnh Thư Ý lập tức cúp điện thoại, nhìn sang Thời Yến.
 
“Ba em tới đón em, em phải về nhà.”
 
Thời Yến dạt dào hứng thú cười nhìn cô: “Ngoan như vậy à? Trời tối nhất định phải về nhà?”
 

Trịnh Thư Ý gật đầu cứng nhắc.
 
Một lúc sau, Thời Yến mới thu chân lại.
 
Trịnh Thư Ý đứng dậy, vừa đi qua trước mặt anh nhưng lại bị anh nắm lấy cổ tay.
 
“Vậy ngày mai em làm tròn trách nhiệm của chủ nhà một chút nhé?”
 
“Cái gì?”
 
Trịnh Thư Ý sửng sốt.
 
Thời Yến ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm, “Không phải em không biết tôi đến Thanh An là vì em chứ?”
 
-
 
Sau khi Trịnh Thư Ý rời đi, Thời Yến ngồi ở quầy bar một lúc, gọi một ly mojito.
 
Khách đến đông dần, quán bar tắt máy phát nhạc.
 
Đèn pha trên sân khấu cạnh quầy bar được bật sáng, một người đàn ông trung niên buộc tóc đuôi ngựa cầm guitar an tĩnh ngồi bên cạnh chiếc micro có giá đỡ.
 
Trong quán bar vốn dĩ hơi ồn ào, nhưng khi âm thanh của ông ấy vang lên, sự chú ý của mọi người đều bị ông hấp dẫn, lần lượt quay đầu lại.
 
“Look at me like I am crazy,
when I shut my feelings out.” 
“Look at me like I’m different, 
still you stay cause you feel something real*.”
 
(*) Đây là bài Something Different của CLNGR với Matt Bloyd nhé.
 
Giọng nam trầm thấp và êm dịu, chất giọng từng trải khiến những ca từ đơn điệu chìm trong tình cảm quyến luyến.
 
Đôi tình nhân ngồi trong quán bar chăm chú nghe hát, chậm rãi rúc vào nhau.
 
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, khuôn mặt Trịnh Thư Ý hiện lên trong tâm trí của Thời Yến.
 
Lúc cô làm nũng, khi cô giở trò xấu xa, lúc căng thẳng, khi tức giận…
 
Cô luôn có rất nhiều cảm xúc, nhưng Thời Yến dường như chưa từng nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh và dịu dàng của cô.
 
Cho nên muốn đưa cô đến đây, muốn nghe cô thì thầm bên tai.
 
Một bài hát nhoáng cái đã kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay.
 
Thời Yến đột nhiên đặt ly xuống, đứng dậy đi về phía quầy bar.
 
-
 
Lúc rời khỏi quán bar, trời cũng vừa tối, nhưng Thời Yến đến Thanh An không chuẩn bị trước, cũng không có chuyện quan trọng khác, vì vậy anh chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
 
Vừa ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy tài xế Phạm Lỗi đang đứng trước cửa phòng anh, vẻ mặt ngập ngừng, hai lần muốn giơ tay nhấn chuông cửa nhưng cuối cùng vẫn không nhấn.
 
“Có việc?”
 
Thời Yến đột nhiên lên tiếng làm Phạm Lỗi giật mình.
 
Sau khi định thần lại, anh ta hơi lo lắng nói: “Tổng giám đốc Thời, tôi cố ý đến đây để xin lỗi chuyện cháu gái tôi.”
 
Xế chiều hôm nay, lúc Trịnh Thư Ý trải qua sinh tử, anh ta cũng không nhàn rỗi.
 
Trải qua chuyện lúc trưa, Tần Nhạc Chi và Nhạc Tinh Châu chia tay, xảy ra một trận cãi vã lớn, dám chắc là không còn cách nào ở lại trong nhà Nhạc Tinh Châu.
 
Mà cô ta bơ vơ ở Thanh An một mình chỉ có thể khóc lóc gọi cho cậu mình.
 
Đúng lúc hôm nay Thời Yến cũng không có kế hoạch ra ngoài, Phạm Lỗi liền đưa Tần Nhạc Chi đi tìm một khách sạn để ở.
 
Dọc đường đi, Tần Nhạc Chi vừa khóc vừa kể toàn bộ sự việc cho anh ta nghe.
 
Chuyện rối ren giữa họ Phạm Lỗi không muốn quan tâm, thế nhưng anh biết rõ, lần này Tần Nhạc Chi đã hoàn toàn đắc tội với Trịnh Thư Ý.
 
Mỗi ngày anh lái xe cho Thời Yến, bình thường đều ngồi ở ghế lái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhưng anh biết rõ Trịnh Thư Ý trong lòng Thời Yến có vị trí như thế nào.
 
Nếu Thời Yến ghi hận Tần Nhạc Chi cũng không sao, gia đình cô ta cũng giàu có, cho dù thất nghiệp cũng có thể về nhà sống thoải mái qua ngày.
 
Nhưng Phạm Lỗi thì khác, anh không thể dựa vào nhà họ Tần, bản thân cũng không có năng lực gì, nếu Thời Yến giận chó đánh mèo mà mất đi công việc thoải mái nhẹ nhàng, tiền lương lại hậu hĩnh này, anh ta thật sự không biết mình có thể làm gì.
 
Cho nên càng nghĩ, Phạm Lỗi càng cảm thấy mình nên tỏ rõ thái độ.
 
Thời Yến nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn sớm nên nói, “Anh nói đi.”
 
Phạm Lỗi cân nhắc từ ngữ, nói ngắn gọn: “Cháu gái tôi không hiểu chuyện, quả thật trước đó đã ảnh hưởng tới tình cảm giữa cô Trịnh và bạn trai cũ của cô ấy, nó cũng đã biết sai và chia tay với cậu nhóc đó rồi, về tôi cũng sẽ bảo nó xin lỗi cô Trịnh, sau đó ----“
 
Thời Yến đột nhiên ngắt lời anh: “Xin lỗi? Sau đó để Thư Ý với bạn trai cũ nối lại tình xưa?”
 
“Sao?”
 
Phạm Lỗi nhận ra mình đã nói sai, lập tức lắc đầu, “Ý tôi không phải vậy, chắc chắn không thể nối lại tình cũ, tên bạn trai cũ đó không phải thứ gì tốt, cô Trịnh là dừng cương trước bờ vực*.
 
(*) Dừng cương trước bờ vực (悬崖勒马) ý nói bên bờ vực là nguy hiểm kịp thời quay đầu lại.
 
Trọng tâm của Thời Yến chưa bao giờ trùng khớp với Phạm Lỗi, anh khẽ gật đầu, hỏi: “Tại sao bạn trai cũ của cô ấy không phải thứ gì tốt lành?”
 
Thật ra Phạm Lỗi có thể nghe hiểu, giống như phụ nữ, đối với đàn ông, “Bạn trai cũ” cũng là một cái gai mắc trong cổ họng.
 
Lúc này, hướng đi thuận lợi nhất đối với anh ta là ra sức chê bai Nhạc Tinh Châu, khiến Thời Yến thoải mái, anh ta cũng dễ sống hơn.
 
“Thật sự là một người ham hư vinh đến cực độ.” Phạm Lỗi cau mày, “Cậu ta là một người đàn ông nhưng không muốn tự mình cố gắng, chỉ muốn đi đường tắt một bước lên trời, coi ngài là…”
 
Nói đến đây, anh ta đột nhiên nghẹn lại.
 
Dường như đã nói quá nhiều.
 
Tuy nhiên Thời Yến lại rất khó chịu trước sự dừng lại đột ngột này.
 
“Coi là cái gì?”
 
Phạm Lỗi hạ quyết tâm, nghĩ rằng nếu mình nói ra có thể chuyển hướng cuộc chiến hỏa này.
 
“Đó là hiểu lầm, cậu ta tưởng ngài là cậu của Nhạc Nhạc, cho nên mới sắp xếp cô Trịnh và Nhạc Nhạc ở với nhau.”
 
Sau khi nói xong, người đối diện lần lữa không có động tĩnh gì.
 
Phạm Lỗi như có gai ở sau lưng.
 
Anh ta biết mình không phải người thông minh, thường xuyên nói sai, cho nên lúc làm việc luôn cố gắng không nói gì.
 
Lúc này Thời Yến vẫn không nói gì, trong lòng anh ta đã lạnh đi một nửa.
 
Xem ra nước này mình đi nhầm rồi.
 
Anh ta sốt ruột đến gặp Thời Yến, quả nhiên bắt gặp sắc mặt khó coi của ông chủ.
 
Bình thường cặp kính kia đã mang lại cảm giác lạnh lùng cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm, lúc này ánh mắt của anh trầm xuống, càng khiến người ta không rét mà run.
 
“Hóa ra là vậy.”
 
Thật lâu sau, Thời Yến mới tự nói một câu như vậy.
 
Phạm Lỗi nơm nớp lo sợ, không biết có nên nói tiếp hay không.
 
“Cậu ta…”
 
“Biết rồi.” Thời Yến nheo mắt, không nói gì nữa, “Anh nghỉ ngơi đi.”
 
-
 
Phạm Lỗi rời đi, nhưng Thời Yến vẫn đứng ở hành lang một lúc.
 

Lá cây bị ánh đèn chiếu tới hắt lên vách, cơn gió thổi qua, những cái bóng màu đen không có kết cấu đung đưa.
 
Thời Yến biết phỏng đoán của mình lúc này rất hoang đường, nhưng giống như bóng đen trên tường lúc này, cho dù lộn xộn như thế nào, nó cũng là hình chiếu của vật thật, không phải tự nhiên mà xuất hiện.
 
Hơn nữa, tuy là phỏng đoán hoang đường, nhưng lại khớp với tất cả các sự kiện.
 
Tại sao Trịnh Thư Ý lại ở đây, có chuyện vớ vẩn nào mà cô không thể làm?
 
Cho nên cô là vì “Cháu gái” kia mới tiếp cận anh, đó cũng là tất cả những gì cô đã làm.
 
Nghĩ đến đây, Thời Yến đột nhiên bật cười.
 
Anh cho là cô muốn tiền và quyền thế, nhưng không.
 
Từ đầu đến cuối, cô chỉ muốn lợi dụng anh để đạt được mục đích trả thù của mình.
 
Lúc này, sau lưng có nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe ăn đi qua Thời Yến.
 
“Thưa ngài, phiền ngài tránh qua một chút.”
 
Thời Yến nghiêng người, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của nhân viên phục vụ.
 
Nhân viên phục vụ bị ánh mắt của Thời Yến dọa sợ, tưởng là mình mang đồ ăn lại chọc tới vị đại gia này.
 
Giây tiếp theo, Thời Yến lấy lại tinh thần, lấy thẻ phòng ra.
 
“Tích” một tiếng, cửa mở.
 
Nhưng Thời Yến không đi vào, anh cúi đầu im lặng nhìn xuống đất.
 
Một lúc sau anh mới xoay người đi về phía một căn phòng khác.
 
-
 
Lúc này Tần Thời Nguyệt vừa mới đắp mặt nạ, đang chuẩn bị đi ăn một bữa tối ngon lành thì nghe thấy tiếng chuông cửa, còn tưởng là khách sạn chủ động mang đồ tới, chân trần chạy nhanh ra mở cửa.
 
“Ai đó?”
 
Cô ấy vừa mở cửa đã nhìn thấy Thời Yến đứng phía trước.
 
“Cậu trẻ?”
 
Thời Yến tiến lên một bước, ép Tần Thời Nguyệt liên tiếp lui về sau.
 
Là cháu gái của anh, Tần Thời Nguyệt đã sống với anh bao nhiêu năm cho nên cô rất nhạy cảm trước những cảm xúc thay đổi của anh.
 
Ví dụ như lúc này, mặc dù Thời Yến không nói gì, nhưng Tần Thời Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo xung quanh.
 
Chuyện gì đã xảy ra?
 
“Sao cậu lại tới đây… Chị Thư Ý… Đi rồi sao?”
 
Thời Yến giữ cửa bằng một tay, nhìn chằm chằm Tần Thời Nguyệt một lúc lâu.
 
Đến khi thấy cô rụt người lại, Thời Yến mới “Ừ” một tiếng.
 
Tần Thời Nguyệt lui lại một bước: “Ồ… Vậy cậu tìm cháu có chuyện gì không?”
 
“Không có gì.” Giọng nói của Thời Yến nhẹ nhàng, nhưng dáng vẻ của anh lại lộ ra cảm giác áp bức.
 
Anh cúi đầu, dùng ưu thế chiều cao tuyệt đối áp chế Tần Thời Nguyệt, ép cô nói thật, “Cậu không thể nào ‘Sấn hư nhi nhập*’, làm sao bây giờ?”
 
(*) Sấn hư nhi nhâp [趁虛而入] nhắm vào chỗ yếu mà xâm nhập.
 
“Hả?”
 
Tần Thời Nguyệt kinh ngạc đến mức sắp rớt hàm xuống.
 
Cậu trẻ của cô thế mà thật sự thừa nhận “Sấn hư nhi nhập.”
 
Thậm chí còn nói với cô… Chuyện xấu hổ như vậy?
 
“Sao, sao có thể chứ?”
 
Tần Thời Nguyệt quyết định tăng thêm chút tự tin cho cậu mình, “Cậu trẻ ưu tú như vậy, trên đời này không có người nào tốt hơn cậu, cậu chỉ cần cố gắng một chút chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao.”
 
“Thật ư?” Thời Yến liếc nhìn Tần Thời Nguyệt, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, “Trong lòng cô ấy có người khác, cậu có thể cố gắng thế nào?”
 
“Cái gì?!”
 
Tần Thời Nguyệt hơi bối rối, một lúc sau mới phản ứng lại, “À, cậu nói chuyện này à.”
 
Cô nhíu mày nghĩ nghĩ, cảm thấy mình thật sự vì cậu của mình mà tan nát cõi lòng, mong cậu sẽ ghi nhớ mối nhân tình này.
 
“Lúc trước quả thật chị ấy có theo đuổi người đàn ông khác, nhưng cậu trẻ yên tâm đi, đó cũng chẳng phải chân ái gì đâu, chị ấy còn có lý do khác. Không phải đã chia tay rồi sao, đây là cơ hội tốt của cậu.”
 
“Ừ.” Thời Yến thản nhiên nói, “Đúng là vậy.”
 
Tần Thời Nguyệt liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, cậu chỉ cần -----“
 
Còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên bị đóng lại, dọa Tần Thời Nguyệt suýt chút nữa rơi mặt nạ xuống.
 
“Cái quái gì thế…” Tần Thời Nguyệt sờ sờ má, nhỏ giọng thì thào, “Dì cả tới sao…”
 
-
 
Ngoài cửa, chuông điện thoại của Thời Yến vang lên cùng lúc với tiếng sập cửa.
 
Là cuộc gọi từ quản lý của quán bar ở đại sảnh dưới lầu.
 
“Alo, xin hỏi có phải anh Thời không? Tôi là quản lý của quán bar, bên tôi muốn xác nhận lại với anh, anh bao hết từ tám giờ tối đến hai giờ sáng mai thật không?”
 
“Anh Thời? Anh có đang nghe không?
 
“Anh?”
 
Mấy giây sau, giọng nói bình tĩnh của Thời Yến vang lên trong điện thoại.
 
“Không cần.”