Trao Quyền Duy Nhất

Chương 40



"Đàn anh, anh thật ngu ngốc." Thanh âm của Ninh Tiêu Tiêu truyền ra từ trong tai nghe.

"Em à, anh đúng là đồ ngu mà." Vẻ mặt của Tề Tĩnh vào thời điểm này quả thực có thể làm mẫu cho chương trình y học về chủ đề sâu răng.

Anh thật sự rất ngu xuẩn, thật đấy.

Tề Tĩnh đã tự lẩm bẩm những lời này hơn một trăm lần để cảnh tỉnh bản thân, sau đó tự đập đầu vào gối sám hối. Nhưng bất kể anh làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thu hồi cái weibo đã đăng một tiếng trước đó.

Đừng nói đến thu hồi, ngay cả xóa cũng không xóa được.

Bởi vì thật bất ngờ, trong vòng mười phút ngắn ngủi sau khi đăng, Bún qua cầu đã lập tức trả lời anh, không những vậy, nhờ có Bún qua cầu mà lượng người phát lại weibo của Đồng Tước Đài tăng càng cao hơn, lên tới hơn ba ngàn người. Đương nhiên Tề Tĩnh lại bị @ hơn một nghìn tám trăm lần, mà đề tài này cũng trở thành topic hot nhất đứng đầu diễn đàn hôm nay.

Ngay cả Ninh Tiêu Tiêu cũng nhịn không được mà gọi điện thoại tới để hỏi rõ chân tướng.

Thật ra căn bản chẳng có chân tướng gì hết.

Chỉ là Bún qua cầu đã nói một câu vô cùng đơn giản, sáng tỏ, rõ ràng.

CV – Bún qua cầu: So với anh ta, em thích anh hơn. //@CV – Chẳng hỏi ngày về: Về chuyện này, cậu thấy thế nào? @CV – Bún qua cầu

Tình hình này...s

Bên trái có tiếng nói, hình như đang ghen hay sao ý?

Bên phải nói, hình như đang làm nũng trước mặt Đồng Tước Đài đại nhân, muốn đại thần chịu trách nhiệm, không được mập mờ hẹn hò với người khác.

Được rồi, dường như có chút ghen tuông đó. Nhưng rõ ràng là đã ghen nhầm người rồi. Tình hinh phát triển có xu thế vượt qua phạm vi tiếp thu của anh. Lúc Tề Tĩnh nhận được bình luận trả lời, hai mắt anh tối sầm, tất cả câu chữ trên màn hình đều dồn nén lại thành bốn chữ – họa vô đơn chí.

Điều bực nhất là cái tai họa thứ hai này do chính anh chủ động đâm đầu vào.

Mượn mấy câu nói thời thượng đang lưu hành mà diễn đạt thì anh thực sự là ngu cry.

"Đàn em, anh lại gây họa rồi." Tề Tĩnh yên lặng tự thắp nến cầu nguyện cho mình.

Chọc phải tai họa, còn bị phản tác dụng, cái này dù có kể cho Ninh Tiêu Tiêu nghe, có lẽ cô nàng cũng chỉ thắp thêm cho anh một ngọn nến mà thôi.

"Đàn anh, em không thể nào đồng cảm với anh được." Quả nhiên, Ninh Tiêu Tiêu bày ra bộ dạng tự anh đi mà xử lí cục diện rối rắm này.

Tuy rằng độ nổi tiếng của Bún qua cầu không bằng Đồng Tước Đài, nhưng cũng được coi là CV giọng thụ khá nổi tiếng trong giới, lượng fan trên weibo đã lên tới năm con số, hai CV có lượng fan năm con số cùng hợp sức kéo theo cho Tề Tĩnh một đống fan đầy lòng hiếu kì, lượng follow cũng cọ cọ cọ tăng lên.

Dựa trên số liệu thì thật đáng chúc mừng, nhưng trong lòng anh lại không tài nào vui vẻ nổi.

Tề Tĩnh gia nhập giới đã ba năm, lượng fan là nhờ vào tích lũy từng chút một, không nhiều lắm, chỉ có hơn hai, ba nghìn người, nhưng hầu hết fan đều vì thích anh phối âm mới follow anh, là fan chân chính.

Từ sau khi "Cạm bẫy" được phát hành, đây là lần đầu tiên Tề Tĩnh cảm nhận rõ ràng sức mạnh của hiệu ứng ngôi sao. Trong một đêm ngắn ngủi, lượng fan weibo tăng gấp đôi, đa phần là tới vây xem Đồng Tước Đài. Chỉ nhờ một lần phát weibo này, lượng fan đã tăng thêm mấy trăm.

Còn những người bạn cũ, các fan lâu năm thì dần dần bớt nói lại, anh không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Tề Tĩnh bất đắc dĩ nhìn thông báo số lượng fan mới tăng lên không ngừng bên góc phải màn hình, thở dài nói: "Anh không hiểu nói, rốt cuộc vì sao cậu ta lại trả lời như thế."

Bún qua cầu quả là một người khôn khéo.

Loại người vừa độc vừa ác.

Ninh Tiêu Tiêu cười the thé, ra da dò gian tình đã vào trạng thái hoạt động: "Ai mà biết được, cậu ta còn nói thích anh kìa. Có phải anh đã từng hợp tác kịch gì với cậu ta không, cậu ta có thường xuyên liên lạc với anh không?"

"Bọn anh không hề..." Tề Tĩnh đang định phủ nhận, chợt nhớ ra cô nàng chuẩn bị thích chăm sóc da Bươm bướm ngọc, hơi ngẩn người: "À, bọn anh từng hợp tác làm một kịch, chính là vở kịch lần trước em giới thiệu cho anh, cái vở mà kịch bản tởm tởm 囧囧 ấy. Chuẩn bị nói với anh rằng cô ấy có ý định mời Bún qua cầu phối vai thụ chính."

Ninh Tiêu Tiêu cũng ngẩn người: "Chị Ngọc nói vậy sao? Khi chị ấy nhờ em rủ rê anh đâu có nói vậy."

Tề Tĩnh hết sức tò mò với xưng hô của cô với Bươm Bướm Ngọc: "Em gọi cô ấy là chị sao, nghe có vẻ rất tôn trọng, cô ấy nổi tiếng lắm hả?"

Ninh Tiêu Tiêu sửng sốt một lúc, sợ hãi kêu la: "Ối giời ơi, chị ấy là nữ CV hiếm hoi trong giới đại thần đó! Em quen rất nhiều trai thẳng coi tác phẩm của chị ấy như kiệt tác của nữ thần. Tuy rằng chị ấy ít xuất hiện trong kịch đam mỹ, nhưng cực kì nổi tiếng bên mảng ngôn tình, lúc nào cũng diễn nữ nhân vật chính, còn nhận phối âm thương mại đấy."

Tề Tĩnh nghe vậy, gật đầu giác ngộ.

Thảo nào trước đây Bươm Bướm Ngọc dùng thái độ như vậy để bàn bạc với anh, hôm nay nghĩ lại mới thấy hợp lí.

Ninh Tiêu Tiêu nói tới đây, chợt thấp giọng bí ẩn nói: "Hình như gần đây chị Ngọc mới đọc đam mỹ, dự định mở rộng dần. Quan hệ trên mạng của chị ấy rất rộng, đoàn sản xuất cũng không tệ. Hơn nữa, em còn nghe nói chị ấy muốn lăng xê anh. Anh phối âm cho kịch của chị ấy tuyệt đối không thiệt thòi."

"Xì." Tề Tĩnh nghe tới chữ "lăng xê", không nhịn được bật cười, "Trước đây, cô ấy không biết anh, anh không biết cô ấy, vì sao cô ấy phải lăng xê anh?"

"A, cái này thì em biết. Bởi vì chị ấy nảy sinh hứng thú với lầu CP của anh và Đồng Tước Đài."

Ninh Tiêu Tiêu nói ra đáp án.

Tề Tĩnh rùng mình: "Có thể đừng nhắc tới cái bài post đó được không?"

" Trước đài Đồng Tước hoa nở rộ, mong ngày xuân tới chẳng mơ ngày về.(1)" – Tiêu đề bài post kia đầy ý thơ.

Cho dù mang ý thơ, nhưng mỗi lần lên diễn đàn nhìn thấy nó, anh vẫn thấy run rẩy trong lòng, lướt qua vờ như không thấy.

Có người nói đây là do những người hâm mộ Đồng Tước Đài trong diễn đàn lập bài post, chủ đều về CP Đồng Tước Đài x Chẳng hỏi ngày về. Hiện nay, bài post này đã khá dài, khổ nỗi tài liệu rất khan hiếm, nói tới nói lui cũng chỉ có thể bịa đặt tưởng tượng, thổi phồng mấy sự việc trong khi chế tác "Cạm bẫy", mãi rồi cũng hết được trang hai. Nhưng qua ngày hôm nay náo nhiệt phát qua phát lại weibo mấy lần, anh không còn dám nhìn bài post đó nữa — Ít nhất cũng phải qua được trang bốn rồi chứ nhỉ?

"Lúc Bún qua cầu phát lại weibo kia của anh, anh đã đọc mấy bình luận dưới weibo của cậu ta chưa?" Ninh Tiêu Tiêu nghe ra sự ai oán trong giọng nói của đàn anh, cố ý chế nhạo.

"Anh không dám..." Tề Tĩnh chỉ hận mình có mỗi một tay để nghe điện thoại, nếu không anh đã có thể làm động tác đỡ trán.

Không dám đọc bình luận, nội dung mà ba nghìn người @ anh cũng không dám tỉ mỉ đọc từng cái.

Nhưng Ninh Tiêu Tiêu bày ra bộ dạng đàn em kiểu mẫu, rất tri kỉ tổng kết cho anh nghe.

"Có một bộ phận fan của Bún qua cầu thích anh rồi, muốn xây lầu CP cho anh với cậu ta." Không tệ, nhát dao này chém rất chuẩn, một phát trúng đích.

Tề Tĩnh hít sâu. Các cô gái ơi, xin hãy bình tĩnh.

"Thậm chí ngay cả tên lầu CP cũng nghĩ xong rồi, đặt là "Kỳ Hạn". Nghe rất hay, ha ha ha ha!" Lại chém thêm một nhát.

Tề Tĩnh hít sâu một hơi, đáy lòng lạnh lẽo. Các cô gái ơi, xin hãy buông tha cho tôi...

Thật ra dù giới võng phối có nhốn nháo thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới cuộc sống ngoài đời, thông thường anh đều có thể cười cho qua. Nhưng hiện tại, anh đã có Thẩm Nhạn. Thẩm Nhạn cũng là CV, thỉnh thoảng cũng sẽ lên diễn đàn, đọc bài post. Anh không bao giờ có thể giống như trước đây thoải mái không gượng ép, bởi vì anh quan tâm tới suy nghĩ của đối phương.

"Loảng xoảng."

Lúc này, trong phòng sách bên cạnh dường như truyền tới tiếng rơi vỡ, có vẻ như làm bể cái gì đó.

Chẳng lẽ Thẩm Nhạn xảy ra chuyện gì. Tề Tĩnh run lên, vội vã nói: "Tiêu Tiêu, anh cúp máy trước. Anh bạn đánh chữ hộ có chuyện rồi, anh phải đi xem sao."

Ninh Tiêu Tiêu vội gọi: "Chờ chút! Chờ chút! Đàn anh, hôm nay là chủ nhật, nếu tối nay anh và anh đánh chữ hộ rảnh rỗi thì cùng đi ăn cơm đi. Em rất muốn gặp anh bạn trai đang xét duyệt này của anh!"

Tề Tĩnh ngẩn người. Mặc dù Ninh Tiêu Tiêu là bạn bè ngoài đời lâu năm của anh, quan hệ cực kì thân thiết, nhưng với Thẩm Nhạn, cô chỉ là một người xa lạ. Anh biết Thẩm Nhạn không quen tiếp xúc với người lạ, lời mời này rốt cuộc nên nhận hay không?

"Để anh hỏi đã. Nhưng chưa chắc đã được đây, bởi vì dù trong ngày nghỉ, anh ấy cũng rất bận." Để chừa cho mình một đường lui, Tề Tĩnh đành nói xạo một chút.

"Anh cứ hỏi đi, hỏi xong thì nhắn tin cho em." Ninh Tiêu Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào trang giấy tình cảm còn bỏ trống của anh, vất vả lắm trên trang giấy này mới có tên một người, cho dù còn đang xét duyệt, nhưng cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt.

"Biết rồi, cúp đây."

Sau khi tạm biệt cô, Tề Tĩnh lập tức vứt điện thoại di động xuống, bước về phía phòng sách.

Cửa phòng vẫn đóng chặt như một tiếng trước. Anh giơ tay lên gõ vài cái, thấy bên trong không có chút phản ứng nào, nhất thời sốt ruột bỏ qua lễ phép, đẩy cửa bước vào.

"Thẩm Nhạn?" Tề Tĩnh nhíu mày gọi.

Rèm cửa trong phòng buông xuống, ánh sáng bị ngăn cách bên ngoài, cả gian phòng mang vẻ âm u tối tăm. Trên màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh trắng, chiếu vào nửa gương mặt Thẩm Nhạn, phản chiếu lên mảnh vụn sứ giữa vũng nước trà dưới mặt đất. Nước trà chậm rãi lan dần giữa mảnh sứ, cứ như tan ra theo ánh sáng.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo, trà đắng ngắt, hòa quyện với nhau trong không gian tĩnh mịch.

Còn Thẩm Nhạn vẫn không hề nhúc nhích.

Hắn ngồi trên ghế, chỉ cúi nửa người xuống, còng lưng như tư thế của người bị thương nặng không đứng thẳng nổi. Khuỷu tay chống trên bắp đùi, mười ngón đan vào nhau, lặng lẽ đỡ trán — đây là tư thế tự điều tiết tâm trạng trong thời khắc đau đớn.

"Thẩm Nhạn?" Lúc đầu Tề Tĩnh vẫn luôn cảm thấy hắn có gì đó khác thường, bây giờ sự thật đã chứng minh. Anh lo lắng hô lên.

"Đừng tới đây." Người ngồi đó cuối cùng cũng đáp lại tiếng gọi của anh, lên tiếng gấp gáp, ngăn cản anh tiếp tục tới gần.

Mười mấy giây chờ đợi đó đối với Tề Tĩnh mà nói dài dằng dặc tới vô tận.

Khi anh gần như không đứng yên được nữa, cắn môi quyết tâm bước tiếp, Thẩm Nhạn bỗng nhiên thở dài, chậm rãi lên tiếng giải thích: "Tề Tĩnh, đừng tới đây... Trên mặt đất có mảnh vỡ, để anh dọn dẹp đã."

Dứt lời, đôi tay kia chậm rãi buông lơi, chống xuống bàn, người đứng lên còn hơi lảo đảo.

"Anh có khỏe không?" Những lời này từng là lời hỏi thăm ân cần của Thẩm Nhạn với anh, tình huống hôm nay đảo ngược lại.

"Anh không sao, em đừng lo." Dường như Thẩm Nhạn cũng nhận ra điều này, hắn nở nụ cười với anh. Gương mặt hắn như vừa mới được vớt lên từ đầm nước sâu nhất, có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt không hề tan rã, vô cùng kiên định.

Tề Tĩnh thuận miệng đáp, thực chất trong lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Anh thay Thẩm Nhạn lấy chổi và xẻng tới, còn Thẩm Nhạn tự mình xử lí mảnh vỡ nhỏ, dùng khăn lau nước trà và dọn dẹp lá trà. Tề Tĩnh đứng một bên nhìn hắn bận rộn, cố gắng quan sát từng biến hóa trên vẻ mặt hắn.

Nhưng biến hóa này quá nhỏ, trong tia sáng nghèo nàn nơi đây, chẳng thể nào tìm ra được.

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng nói: "Khi đọc truyện, có nhiều chỗ anh thấy đồng cảm, khó có thể giữ vững được tâm tình nên mới vậy. Bây giờ không sao rồi, anh hiểu tiểu thuyết chỉ là giả, do anh quá nhập tâm mà thôi."

Lúc này, Tề Tĩnh không nhịn được mà chen lời: "Anh quá nghiêm túc rồi. Cuộc thi này anh cứ mang tâm lý thoải mái là được rồi, bất kể kết quả thế nào, bất kể điểm số ra sao."

Nghe anh nói vậy, Thẩm Nhạn mỉm cười: "Đúng vậy, anh không thèm để ý nữa, anh đã có 12 điểm của em."

Tề Tĩnh sửng sốt, vành tai bất giác nóng lên, nhìn chằm chằm đối phương mãi vẫn không nói nên lời. Người kia có thể thuận miệng nói ra mấy lời này khi đang bàn chuyện nghiêm túc, quả thật khiến anh khó lòng phòng bị.

"Thuận Dương Hậu." Thẩm Nhạn bỗng nhắc tới ba chữ này.

Tề Tĩnh vô thức giương mắt nhìn, không biết ánh mắt hắn đang hướng về nơi xa xăm nào, không hề có tiêu cự, cũng rất cứng ngắc.

"Thuận Dương Hậu." Thẩm Nhạn nhắc lại một lần rồi nói tiếp: "Anh chắc chắn sẽ phối vai này, không thay đổi."

"Anh thích vai nào thì cứ tự quyết định đi." Tề Tĩnh cười khổ, bước tới nắm lấy tay hắn. Quả như anh nghĩ, mu bàn tay, lòng bàn tay hắn lạnh cóng, cảm xúc khác hắn với sự ấm áp trong dĩ vãng.

Vào lúc này, anh cần phải trả lại nhiệt độ ấm nóng mình nhận được cho hắn, để Thẩm Nhạn có thể mau chóng hồi phục.

Vì vậy, anh nắm thật chắc tay.

"Mặt khác, anh cũng sẽ phối vai ông cụ hôm qua em nói." Thẩm Nhạn đang nhắc tới vai sư phụ của nhân vật chính "Tiên sơn lão tẩu". "Không phải bởi vì đây là sở trường của anh, mà bởi vì đọc xong nguyên tác, anh thấy ông ấy có nét giống với ông nội anh. Anh rất kính trọng những người như vậy."

"Được." Lần này Tề Tĩnh thật lòng gật đầu.

Nếu như tham gia ứng cử vai ông lão, chí ít có thể đảm bảo trong ba vai có một vai thắng chắc.

Nhưng cái tên còn lại mà Thẩm Nhạn nói ra lại ngoài dự đoán của Tề Tĩnh: "Vai cuối cùng là Bạch Kha."

Bạch Kha, nhân vật phản diện quan trọng nhất. Người này có tính tình nhát gan mà hung ác, là một tên tiểu nhân lấy oán báo ơn — Quả thật có thể nói là hoàn toàn ngược lại với Thẩm Nhạn.

"Sao anh lại chọn vai này?" Cho dù đọc xong nguyên tác cũng không thể nào nảy sinh tình cảm với vai này mới đúng. Tề Tĩnh vô cùng ngạc nhiên, dưới sự bất ngờ đấy mà bất giác nở nụ cười: "Nhân vật này không thuộc vào loại người anh kính trọng chứ."

Thẩm Nhạn không trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: "Vai cuối cùng em chọn là "Phương Di Thanh" phải không?"

Đúng vậy.

Tề Tĩnh nghe hắn nhắc tới mới nhớ ra quan hệ giữa Phương Di Thanh và Bạch Kha, dường như đã hiểu: "Em đoán ra rồi. Bạch Kha là người hạ độc Phương Di Thanh, không những không mang ơn, còn bán đứng hắn... Giữa hai người này chắc hẳn sẽ có nhiều cảnh đối kịch."

Nói tóm lại tức là... Nếu bọn họ đều vào được trận chung kết, khi thi đấu đội nhóm, xác suất gặp phải đối phương sẽ lớn hơn?

Thẩm Nhạn nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

"Anh đã đọc xong nguyên tác, hai nhân vật này không chỉ đối kịch nhiều mà còn toàn là những cảnh tương đối xuất sắc, rất có tính thử thách diễn xuất." Hắn liếc mắt nhìn anh, dường như ở trước mặt hắn giờ phút này chính là Phương Di Thanh, không phải là người khác, "Quan trọng nhất là... Trong nguyên tác miêu tả nhân vật này khá kỹ lưỡng, rất đầy đủ. Đột nhiên anh cảm thấy người ta không thể giới thiệu được hoàn chỉnh tính cách đặc biệt của Bạch Kha. Anh muốn diễn đạt cái đó trong cuộc thi."

Ban đầu, Bạch Kha không phải người lấy oán báo ơn.

Bạch Kha cũng từng mang lòng biết ơn với Phương Di Thanh, nhưng sau này bởi vì xuất thân dẫn tới thiếu hụt về tính cách, nội tâm dần dần bị bóp méo, tin vào lời đồn đại, nảy sinh lòng nghi ngờ, cuối cùng bước lên con đường không lối về.

Nếu như rất nhiều năm trước không có ai dẫn hắn bước ra, hắn sẽ không đi được.

Nếu như không có người kéo hắn ra khỏi khoảng không u ám tĩnh mịch kia, biết đâu hắn cũng sẽ thành người như Bạch Kha.

Nếu vậy, dù gặp được Tề Tĩnh, hắn chắc chắn không thể giữ được anh—

Nhưng hắn không muốn buông tay, muốn níu kéo đối phương.

Nói tới đây, Thẩm Nhạn nắm tay anh hơi nâng lên, đặt ở vị trí trái tim, dường như có thể chạm tới vật đang nặng nề nhảy từng nhịp bên trong.

"Em cũng là ân nhân của anh, có thể em không nhận ra điều đó." Nụ cười của Thẩm Nhạn rất bình thản, đồng thời cũng chân thành vô cùng, tha thiết khôn xiết, "Anh chọn nhân vật này là muốn cảnh tỉnh chính mình — Tuyệt đối không thể biến thành người như hắn."

*Chú thích:

(1) Nguyên văn là hai câu thơ "Đồng tước thai tiền hoa cẩm thốc, mịch xuân hà tu vấn quy kỳ". Mình chém gió thành thơ của mình LOL