Trao Quyền Duy Nhất

Chương 12



Bức thư không chỉ có tiêu đề ngắn gọn, ngay cả font chữ cũng rất đơn giản.

Tuy rằng đơn giản nhưng rất nghiêm túc. Phần lớn chữ viết của mỗi nội dung đều được sắp xếp rất chỉnh tề, phân đoạn thỏa đáng, dấu ngắt câu được sử dụng đúng chuẩn mực, vừa nhìn đã biết khi viết rất nghiêm túc.

Ngày mười sáu tháng tám.

(Lồng số 2)

Mèo hoa đốm vàng, khi nhập viện, toàn thân có ba chỗ gãy xương, đã cố định xong, tình hình hồi phục hậu phẫu không tệ.

Có thể khi thuốc gây tê hết hiệu quả nên thấy đau, đến khuya ngày hôm trước nhóc còn này vẫn còn rên rỉ đứt quãng. Bởi vì sợ nó bị viêm, mỗi buổi tối lại làm kiểm tra toàn thân một lần, may là không bị nhiễm trùng. Hôm qua nó đã yên tĩnh hơn nhiều, đôi khi còn biết dùng móng vuốt cào băng vải.

Gãy xương cần dưỡng bệnh rất lâu, tôi đề nghị cần quan sát thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới quyết định có thể cho nuôi hay không.

(Lồng số 5)

Mèo Ba Tư trắng, mắt trái bị vật nhọn đâm thủng, xương sọ bị thương, sau khi lấy dị vật ra thì xuất hiện dấu hiệu bị nhiễm trùng, đã chuyển đến khu cách ly, đồng thời phân phó y tá chú ý bổ sung chất kháng sinh hậu phẫu.

Dì phụ trách quét dọn lồng sắt nói nó vô cùng an tĩnh, vì vậy hôm qua tôi đã đến xem nó vài lần. Thằng nhóc này đang đắp chăn bông giữ ấm ngủ rất say sưa. Thức ăn cho mèo cũng ăn, có thể tự dùng cát mèo, chức năng sinh lý bình thường. Chắc chỉ là khôi phục hơi châm, còn hơi suy yếu, cần nằm viện quan sát thêm, trong thời gian ngắn không thể cho nuôi.

(Lồng số 14)

Mèo hoa đen trắng, bị bỏng, tình hình thương thế của nó nhẹ nhất trong số những con mèo được đưa tới. Để làm giảm nguy cơ bị nhiễm trùng, ngoại trừ cạo lông xung quanh vết thương, hằng ngày y tá sẽ thay băng ba lần, cho uốn thuốc giảm nhiệt.

Đứa nhóc này không chỉ ăn uống rất tốt, còn rất nghịch ngợm, thường làm lỏng băng gạc trên người, còn thích cào lồng sắt, đánh thức hàng xóm dậy. Ngày kia có thể chuyển nó tới phòng bệnh bình thường, chờ nhận nuôi.

...

Trong email này tổng cộng viết về tình huống hồi phục sức khỏe của mười sáu chú mèo nhỏ.

Sau mỗi một đoạn miêu tả còn đăng kèm một tấm hình. Những bé mèo trong ảnh ngoan ngoãn, đáng yêu, khiến lòng người thương cảm.

"Ái chà? Chẳng phải viết rất tốt sao?" Tề Tĩnh vừa chăm chú xem vừa vô thức thì thào.

Chẳng nhớ anh đã từng nghe đâu đó nói rằng, những người trầm mặc ít nói thường viết văn rất tinh tế, giàu tình cảm. Xem ra là thật.

Nhưng mà...

Cảm giác trong những dòng chữ này tràn đầy tình thường của cha là sao vậy?

"Ha ha." Tề Tĩnh bất giác bật cười, chợt anh giật mình, đôi mắt nhìn về phía tấm gương thủy tỉnh trên tủ quần áo trong phòng, phát hiện ra từ đầu tới giờ mình vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười như vậy. Đến khi ánh mắt anh chạm vào hình người trong gương, dáng vẻ tươi cười này mới ngưng lại.

Cái gì gọi là mèo có thể chữa khỏi bệnh, chắc hẳn chính là chỉ hiệu quả này.

Anh vốn định gửi lại cho đối phương đôi lời khách sáo, rồi sẽ dựa theo ảnh chụp để miêu tả sâu hơn.

Nhưng hiện tại xem ra cảm giác chép nguyên si của người ta vào cũng thích lắm, thậm chí càng sinh động hơn. Anh chỉ cần viết thêm lời mở đầu và phần kết, mặt khác giới thiệu một chút về trình tự nhận nuôi thú cưng là được rồi.

Ngoại trừ điều đó, Tề Tĩnh còn muốn giúp đối phương tuyên truyền nhiều hơn nữa.

Ekip của họ ngày mai dự kiến sẽ tới bệnh viện một chuyến nữa để lấy hình ảnh, nếu như có thể lợi dụng cơ hội này, kết hợp với ngôn ngữ miêu tả, nhất định hấp dẫn được nhiều khán giả hơn.

Nghĩ tới đây, anh tạm thời đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ. Giờ đã là mười rưỡi tối, nhưng anh vẫn không nhịn nổi mà lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm kênh tin tức thời sự.

"Alo, chủ nhiệm hả? Là tôi đây, Tề Tĩnh. Tôi quấy rầy anh nghỉ ngơi sao?"

Cái câu cuối cùng kia là lời khách sáo điển hình.

Bọn họ sản xuất tin bài chẳng có ai là chưa từng phải vất vả đến tận hừng đông, tăng ca suốt đêm, có khối người ngày đêm đảo lộn.

"Mới mười rưỡi, còn sớm mà." Chủ nhiệm kênh thoải mái nói, "Có chuyện gì sao? Có phải đào được tin tức nóng hổi gì không?"

"Không phải đâu, chẳng phải hôm qua tôi từng đề cập với anh về việc đưa tiếp tin về sự kiện mèo bị ngược đãi sao, ngày mai tôi sẽ cùng quay phim đi lấy hình ảnh đó."

"A, tôi nhớ rồi. Vậy thì sao?"

Tề Tĩnh cân nhắc một chút độ dài của nội dung bức thư, xin chỉ thị từ chủ nhiệm: "Vốn tôi đăng kí với anh là một phút đồng hồ, tôi muốn hỏi là có thể kéo dài đến hai phút không? Tôi vừa nhận được tin tức từ bệnh viện gửi tới nên thay đổi ý tưởng, tôi không muốn làm một tin tức khái quát mà muốn chi tiết tường tận hơn, làm khán giá cảm thấy ấn tượng hơn."

Chủ nhiệm kênh do dự trong chốc lát.

"Thời lượng kéo dài gấp đôi, cụ thể còn cần liên lạc với người phụ trách tổ sản xuất tiết mục. Tin này của cậu định phát sóng trong bản tin sáu giờ tối mai sao? Nếu hiện tại kéo dài ra thì có khả năng sẽ không kịp đâu."

"Anh đồng ý là được, em sẽ gọi điện thoại ngay cho họ. Em rất thân với bên bản tin thời sự, bọn họ sẽ đồng ý thôi." Tề Tĩnh thường xuyên cùng các đồng nghiệp ở tổ sản xuất bản tin thời sự ăn bữa cơm thân mật, điều chỉnh thời gian một chút hẳn là không vấn đề gì.

Nếu cấp dưới tích cực như vậy, làm lãnh đạo tự nhiên biết thời biết thế.

Sau khi được chủ nhiệm cho phép và trao đổi với người của ban thời sự, nhân viên phụ trách cắt nối biên tập nói cho anh biết đúng lúc một tin tức khác có hình ảnh nhạy cảm, không thể dùng, làm thừa ra hơn ba mươi giây, lại cắt thêm một ít hình ảnh không phù hợp ở những tin còn lại, rất may là có thể gom đủ một phút đồng hồ cho anh.

Liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, chờ đến khi thống nhất kế hoạch cuối cùng của buổi phỏng vấn ngày mai, thời gian đã qua mười hai giờ đêm.

Tề Tĩnh mau chóng vọt vào nhà tắm, rồi ngồi trở lại trước máy tính, bắt đầu chăm chút trả lời thư.

Mỗi đoạn về từng con mèo, anh đều viết xuống cảm tưởng riêng, ảnh chụp được đánh số rồi lưu lại, bỏ vào file tài liệu chuyên môn. Viết xong một bức thư hồi âm thật dài, anh tỉ mỉ kiểm tra lại một lần nữa, chợt nghĩ tới chỗ kết thúc còn phải thêm một câu.

"Bác sĩ Thẩm, anh đã vất vả rồi. Mong anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá mệt mỏi."

Cuối cùng anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vì vậy chèn thêm một icon "^_^" ở phía sau, xác nhận, gửi đi.

Buổi sáng hôm sau, Tề Tĩnh cùng một quay phim, một nhiếp ảnh gia và một chuyên gia ánh sáng chạy xe tới trước cửa bệnh viện.

Bởi vì là đại diện của đài truyền hình cấp tỉnh, viện trưởng và viện trưởng phu nhân rất nể tình, đích thân ra nghênh đón. Mọi người đứng trò chuyện vài câu ở cửa bệnh viện một lúc, sau đó Tề Tĩnh để đồng nghiệp chuẩn bị máy móc, trước tiên quay chụp kiến trúc bên ngoài bệnh viện, giới thiệu sơ lược về bối cảnh của sự kiện.

Y tá trưởng họ Bàng nghe tin mà đến, đứng ở một bên tủm tỉm cười nhìn anh thuyết minh trước ống kính.

Ấn tượng của bà về Tề Tĩnh dường như đã cao hơn một bậc so với lần đầu tiên, bởi vì anh có giọng nói rất truyền cảm. Tin rằng nếu như bà trẻ lại ba mươi tuổi, chắc hẳn bà cũng sẽ gia nhập vào giới kịch truyền thanh.

"Các bạn khán giả thân mến, xin chào mọi người, tôi là Tề Tĩnh, phóng viên đài truyền hình. Hiện tại, tòa nhà sau lưng tôi đây chính là bệnh viện thú ý đã cung cấp dịch vụ cứu trợ những chú mèo nhỏ đáng thương trong sự kiện ngược đãi mèo lần này." Khi Tề Tĩnh quay tin tức, giọng nói của anh cao hơn bình thường một chút, trong trẻo hơn, có vẻ tràn đầy sức sống hơn.

Các phóng viên tin tức trên TV phải nhanh mồm nhanh miệng, linh hoạt thông minh, dùng khoảng thời gian ngắn nhất để nói hết tin tức đã chuẩn bị sẵn, còn phải có âm trầm âm bổng, nhấn nhá từng chữ rõ ràng.

Ở phương diện này, Tề Tĩnh đã là chuyên gia rồi, huống chi chất giọng của anh còn vô cùng xuất sắc.

"Đồng chí phóng viên, lúc nói trước ống kính, thanh âm của cậu thật là dễ nghe." Sau khi lấy xong cảnh trước cửa bệnh viện, y tá Bàng phụ trách dẫn đoàn người bọn họ đi tới phòng bệnh, vừa đi vừa khen.

"Ha ha, cảm ơn đã khen." Tề Tĩnh trên miệng thì nói cùng bà, ánh mắt lại vô thức nhìn bốn phía xung quanh. "Hôm nay bác sĩ Thẩm không tới sao?"

"Cậu hỏi bác sĩ Thẩm à, sáng sớm nay vừa có một con chó nhỏ bất cẩn nuốt phải miếng xương nhập viện, bị cắm xương ở trong bụng. Chủ nhân của nó cũng không phát hiện ra, sau ba, bốn ngày mới thấy tình trạng của nó không được bình thường. Bây giờ nó phải làm phẫu thuật mổ dạ dày, bác sĩ Thẩm mổ chính, không thể ra khỏi đó." Y tá Bàng giải thích.

"Bình thường anh ấy cũng bận rộn như vậy sao?"

"Còn tùy tình hình thôi. Nhưng mà hai ngày nay thật sự rất bận."

Hóa ra... Dưới cường độ làm việc cao như vậy, anh ta còn bớt chút thời gian tỉ mỉ ghi chép lại cho mình.

Trong lòng Tề Tĩnh không khỏi sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc.

Đi tới thăm phòng bệnh chăm nuôi, Tề Tĩnh thấy mười sáu con mèo nhỏ được nhắc tới trong thư.

"Ái chà, những chú mèo này trông thật đáng thương."

"Thật không nỡ chụp ảnh lại."

Thấy các vết thương trên người chúng nó, ngay cả tay quay phim và người phụ trách ánh sáng cũng lo lắng vô cùng, mạnh mẽ lên án phạm nhân.

"Chúng ta tiết kiệm thời gian đi, sau khi tin này được phát sóng tối nay, nhất định có thể mau chóng giúp chúng nó tìm được ngôi nhà mới." Nói những lời thương cảm chót lưỡi đầu môi thì dễ lắm, nhưng quan trọng là phải hành động thực tế. Tề Tĩnh nhìn đồng hồ đeo tay, đi tới nơi có vị trí ánh sáng thích hợp, điều chỉnh micro. "Tôi nói một đoạn dạo đầu trước, sau đó chọn mấy con mèo làm đại biểu để miêu tả, rồi nhờ các anh lấy hình ảnh mấy chú mèo. Thời gian tương đối ít, cảnh bên ngoài đã dùng hết nửa phút, nếu như lần này tôi để mỗi con mèo vượt qua hai mươi giây thì hãy ra hiệu nhắc tôi nhé."

"OK." Quay phim và người điều chỉnh ánh sáng đứng vào vị trí.

Tề Tĩnh giới thiệu ngắn gọn rằng họ đang đứng ở trong phòng bệnh, sau đó căn cứ vào dãy số được nhắc tới trong bức thư để tìm được lồng sắt tương ứng.

Anh thật sự dùng y nguyên nội dung trong thư, biên tập lại câu cú một chút cho văn vẻ, dùng giọng điệu kể chuyện, giống như một người anh đang kể chuyện cổ tích.

"Trong lồng số 2 là một con mèo hoa đốm vàng, khi nhập viện thì toàn thân có ba chỗ gãy xương, đã được cố định. Bác sĩ Thẩm phụ trách phẫu thuật nói cho chúng tôi biết rằng tình hình hồi phục hậu phẫu của chú nhóc này không tệ, nhưng mà lúc thuốc gây tê hết hiệu quả sẽ thấy đau, từ đó đến giờ, nhóc còn này vẫn còn rên rỉ đứt quãng..."

Thanh âm của anh khác với trước đây khi đưa tin về những điều tốt đẹp, trầm hơn một chút, chậm hơn một chút, rót vào lòng người cảm giác ấm áp.

Ngay cả những đồng nghiệp đang tiến hành quay chụp cũng phải dựng thẳng ngón tay cái với anh, tán dương giọng nói của anh biểu lộ cảm xúc rất tốt.

"Rất có tình thương của cha." Xong việc, người phụ trách ánh sáng nói một câu như bông đùa.

Tề Tĩnh sửng sốt một chút, lập tức bật cười.

Anh giải thích rằng bởi vì giọng văn của người kia đã dẫn dắt anh, cho nên mới phải biến nó thành chính cảm xúc của mình. Giống như khi hai người đối kịch với nhau, anh sẽ bị diễn xuất xuất sắc của CV kia lôi kéo.

"Hả?" Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu này khiến Tề Tĩnh bật ra một thanh âm kinh ngạc.

Tại sao ở chỗ này, ngay lúc này, anh lại đột nhiên nhớ tới một người không có chút quan hệ nào? Thật kỳ quái.

Anh cười tự giễu, lắc lắc đầu, xác nhận nội dung quay cùng các đồng nghiệp một lần nữa. Khi anh đang chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt thân quen giữa đám đông vây xem ngoài tường kính.

— Là anh ta.

Xem ra là ca phẫu thuật kết thúc mới không lâu, bởi vì trên người đối phương vẫn còn chưa thay đồ phẫu thuật, bao tay thì không nói làm gì, nhưng mà ngay cả khẩu trang vẫn còn đeo.

Chẳng lẽ... Vì muốn chạy tới tiễn bọn họ sao?

Tề Tĩnh mau chóng tới, cười nói: "Bác sĩ Thẩm, thật sự rất cảm ơn bức thư của anh. Xin lỗi nhé, tự ý mượn dùng văn miêu tả của anh để làm lời dẫn, nhưng tôi thấy nó rất phù hợp, hiệu quả rất tốt."

Người đàn ông kia đón lấy ánh mắt của anh, khẽ gật đầu một cái.

"Ừ. Tôi nghe thấy rồi, cậu nói rất giàu tình cảm."

Hóa ra anh ta nghe thấy.

Đồng nghiệp cũng từng khen anh, khi đó anh hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng khi được chính người viết khen như vậy, anh khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

"Bởi vì bản thân bài viết rất giàu cảm xúc thôi." Tề Tĩnh có một thói quen. Khi anh cảm thấy ngượng ngùng, mí mắt sẽ hướng xuống dưới, cố gắng hết sức để tránh ánh mắt của đối phương, đồng thời đầu sẽ có xu hướng nghiêng sang trái, dùng tay trái vén tóc ra sau tai, mượn cơ hội để sờ xem lỗ tai có nóng hay không.

May mà nhiệt độ rất bình thường.

May quá.

"Ý tôi là giọng nói." Lúc này, người đàn ông kia mới bỗng nhiên nói tiếp, "Giọng nói của cậu rất giàu tình cảm."

Động tác trên tay trái của Tề Tĩnh chợt cứng đờ.

Đầu ngón tay dán trên vành tai có thể cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đột ngột thay đổi.

Không thể ngẩng đầu.

Lúc này tuyệt đối không thể ngẩng đầu.

Tề Tình theo bản năng ý thức được bây giờ mình đang rơi vào hoàn cảnh hết sức khó xử, ngay cả lời cảm ơn cũng không thể nói nên lời, chỉ đành miễn cưỡng nở nụ cười.

Tiếng cười miễn cường đến mức chắc chắn ai nghe cũng nhận ra.

May là lúc này, các đồng nghiệp ở đài truyền hình ra khỏi phòng bệnh, gọi anh: "Tề Tĩnh, đi thôi!"

"A... Được, tin tức đã quay xong rồi. Chúng ta phải mau chóng quay về đơn vị giao cho nhân viên chế tác hậu kì, chắc hẳn có thể kịp bản tin lúc sáu giờ. Nếu bác sĩ Thẩm rảnh rỗi, nhớ phải xem nhé. Tạm biệt." Anh treo lên nụ cười chuyên nghiệp một lần nữa, nói mây câu khách sáo rồi vội vàng chào tạm biệt.

Không kịp nhìn thấy đối phương có phản ứng, chỉ nghe thấy từ phía sau truyền tới hai tiếng nhẹ nhàng: "Tạm biệt."

Tề Tĩnh bước nhanh về phía trước.

Đi ra khỏi bênh viện, bước về hướng chiếc xe ô tô của cơ quan, yên lặng cùng đồng nghiệp xếp dụng cụ quay chụp lên xe, cuối cùng thì đóng cửa xe, anh mới như trút được gánh nặng, dựa vào ghế ngồi.

Thật sự bình thường anh không bất lịch sự như vậy, bạn bè, đồng nghiệp khen hai câu, anh vẫn có thể cười tủm tỉm trêu chọc ngược lại.

Chủ yếu là lần này thật sự bất ngờ, không hề có cơ hội chuẩn bị tâm lý.

Vị bác sĩ kia, lúc ban đầu quả thật cho anh ấn tượng rất lạnh lùng, tuy rằng y tá Bàng đã nói trước cho anh biết rằng hắn chỉ hơi ít nói mà thôi. Anh những tưởng người như vậy sẽ không thẳng thắn khen mình.

Quan trọng nhất là, người đó, vừa nhìn đã biết là loại người không bao giờ nói dối.

Vậy nên những lời này, hoàn toàn không phải nói dối. Là thật lòng.

Không giống như khi được lãnh đạo biểu dương vì công tác xuất sắc, được các đồng nghiệp nịnh nọt khi hợp tác, hoặc đùa giỡn ầm ĩ với bạn bè.

"Làm tôi giật cả mình." Tề Tĩnh nhịn không được lầm bầm một câu.

Nếu nói lúc đó anh cảm thấy ngượng ngùng, chẳng bằng nói rằng anh bị khiếp sợ. Không biết phải phản ứng thế nào, chẳng còn cách nào khác ngoài cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người.

Anh luôn có cảm giác nếu còn tiếp tục nói nữa, sẽ có chuyện không ổn xảy ra.

Vô cùng vô cùng vô cùng không ổn.

"Cậu vừa nói cái gì làm cậu giật mình cơ?" Tay quay phim đang lái xe cảm thấy rất tò mò với câu nói bất chợt của anh.

"Mèo." Ba của nó.

Tề Tĩnh tự ý đặt cho người kia cái danh hiệu này, dù sao cũng rất hợp.

"A, tôi hiểu mà." Tay quay phim cho rằng anh đang muốn nói tới vết thương trên người lũ mèo. Có một đồng nghiệp dễ lừa gạt thật là tốt.

Tề Tĩnh cũng không thèm đính chính, nhẹ nhàng nâng tay trái, làm động tác vuốt tóc ra sau tai.

Tốt, đã hoàn toàn nguội rồi.