Tráo Huyết

Chương 14: Tai nạn



Ngay sau khi bị đưa vào buồng tạm giam để chờ kết quả điều tra, mỗi khi bị thẩm vấn, Sumimura vẫn khăng khăng nói rằng mình bị vu khống và không phải là kẻ sát nhân. Vụ án vẫn còn rất nhiều điểm chưa rõ ràng. Tuy nhiên ở trong mọi vụ án, ông ta đều không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. Xui xẻo cho ông ta rằng, vụ vây bắt ở Ginza có thể đưa lại cho ông ta bằng chứng ngoại phạm thuyết phục nhất nhưng ông ta lại chẳng thể chứng minh được. Khi nhìn thấy tên sát nhân( mà rất có thể ông ta đã thuê để giả dạng), ông ta đã quá sốt ruột ra lệnh dựng hàng rào người bao đầu khu phố Ginza và đích thân rời vị trí để giám sát. Cho tới khi đàm báo phát hiện xác nạn nhân ông ta mới quay trở lại. Những cảnh sát đặc nhiệm có xác nhận ông ta tới để sắp xếp và chỉ đạo tác chiến nhưng không ai khẳng định được thời điểm ông ta ở đó hay rời đi. Ông ta chỉ khẳng định rằng, nhất định hung thủ thực sự sẽ bị bắt và ông ta sẽ được trả tự do. Sau khi bị bắt 1 tuần, Sumimura thuê luật sư riêng và hoàn toàn giữ im lặng, báo chí và cảnh sát không thể khai thác thêm được gì từ ông ta.

Trong những ngày đó, tổ trọng án số 1 vẫn hoạt động đều và chờ chỉ thị từ cấp trên. Rất có thể họ sẽ có một chỉ huy mới trong tháng tới. Cả tổ điều tra sẽ được tổ chức tuyên dương với báo giới, một số người sẽ được thăng cấp. Mọi người rất khuyến khích anh Khải ứng cử vào vị trí đội trưởng mới nhưng anh cảm thấy mình vẫn chưa đủ dạn dày. Khoảng thời gian này mọi người sẽ tìm thêm bằng chứng trong từng vụ án để cung cấp cho bên công tố viên. Kết quả giám định tang chứng vật chứng không có gì nhiều, chỉ có đôi ủng của tên sát nhân có dấu vết đất công trường như đã đưa ra, thêm vào đó có một vệt lõm tròn khá sâu ở bên trong chiếc ủng. Họ đang đặt ra nghi vấn xem đó có nghĩa là gì nhưng có thể đó chỉ là một lỗi sản xuất của hãng ủng.

Những ngày gần đây anh Khải cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vụ án vừa qua làm anh vô cùng căng thẳng. Có lẽ anh sẽ về nhà thăm bố mẹ sau khoảng thời gian công tác. Chiến tích vừa có được khiến anh rất hài lòng.

Yumi đã xuất viện. tối hôm ấy mọi người ăn một bữa ngọt nhẹ để mừng cô ra viện cũng như mừng chiến công lớn của mọi người.

Yumi vẫn còn yếu nhưng đã có thể đi lại làm những việc nhẹ. Cô vui và nuối tiếc vì không thể cùng tham gia bắt tội phạm cùng với mọi người.

Chị Misao rất quan tâm đến Yumi. Chị là con gái nhưng ở trong đội cũng chỉ làm văn phong giấy tờ chứ không phải đi khám nghiệm hiện trường hay tuần tra như Yumi. Chị cũng khuyên cô nên chuyển sang đơn vị khác để an toàn hơn. Lần này cô đã suýt mất mạng. Yumi nói sẽ suy nghĩ về vấn đề này, tuy nhiên cô cũng không muốn xa mọi người. Cô cũng vừa chuyển từ đơn vị pháp y sang đây chưa được bao lâu.

Tối hôm ấy anh Khải lại lái xe đưa Yumi về. Trên xe hai người trò chuyện rất vui vẻ. Anh tâm sự muốn về thăm nhà. Yumi cũng chia sẻ với anh về gia cảnh của cô ấy. Hóa ra bố mẹ Yumi đang ở thành phố Osaka, gia đình cũng rất khá giả, mở công ty đồ điện máy. Tuy nhiên cô lại mơ ước được làm cảnh sát từ bé nên đã xin bố mẹ ra Tokyo học và làm việc. Cũng lâu rồi cô không về thăm nhà nên khi anh Khải nhắc đến bố mẹ cô lại chạnh lòng. Anh rối rít xin lỗi cô. Khi về gần đến nhà, cô có vẻ ngập ngừng. Phòng trọ của cô gần phòng trọ của Hà, người bạn của Minh. Cô nói rằng từ khi xảy ra vụ việc với Hà, cô rất sợ phải về nhà bởi hình ảnh của Hà luôn ám ảnh tâm trí cô. Yumi rất nhớ cô bé và không khỏi đau lòng. Anh Khải xoa nhẹ cánh tay của cô an ủi rồi dìu cô lên trên tầng. Cô từ chối và bảo anh rằng hãy đi về nghỉ ngơi vì giờ đã muộn, cô tự lên nhà được. Đi được hai bước Yumi luống cuống suýt ngã, anh Khải nhanh nhẹn đỡ lấy lưng cô. Hai người nhìn nhau thẹn thùng. Dường như giữa họ đang nhen nhóm lên một điều gì đó.

Anh Khải khăng khăng đưa Yumi lên nhà cho bằng được, vì tay cô vẫn yếu, để cô loay hoay anh không yên tâm. Khi bước lên đầu cầu thang tầng 2, trong hành lang vắng ngắt anh nhìn thấy 2 bóng người im lìm. Người con trai đứng chống tay vào lan can, nhìn ra xa đăm chiêu, còn người con gái đứng im lặng phía sau. Hai bóng dáng ấy vô cùng quen thuộc đối với anh.

Anh và Yumi tiến dần lại gần. Người con gái quay mặt ra nhìn rồi bỗng dưng quay lưng bỏ đi rất nhanh về hướng đối diện. Ơ phía đó là đường cụt mà? Anh Khải giật mình xoa mắt. Hay do anh mệt mỏi quá rồi? Anh quay sang hỏi Yumi; "Này, e có nhìn thấy ai kia không?"

Yumi đáp: "Có mà anh, có cậu thanh niên đứng ngay gần cửa nhà em kìa. Cũng gần phải 10,11h rồi ấy chứ..."

"Em có nhìn thấy cô bé nào không?" Anh Khải hỏi

"Em không..." Yumi nhíu mày quay sang nhìn anh "Sao anh lại hỏi thế?"

"Không...không có gì đâu em..." Câu trả lời của Yumi làm anh lạnh sống lưng. Anh không muốn nói cho cô biết sợ cô không ngủ được. Hai người chầm chậm tiến lại gần cừa phòng trong ánh sáng nhập nhoạng của cây đèn vàng hành lang.

"Ơ, là Minh mà...? Minh?" Anh Khải gọi khi nhận ra cậu thanh niên đang đứng đó.

"Ơ, anh...chị..." Minh quay ra với khuôn mặt ngơ ngác.

"Em đến đây làm gì...?" Anh Khải hỏi

"À...bình thường cuối tuần em hay qua nhà Hà chơi...Giờ theo thói quen mà đến nhưng đến nơi mới chợt nhận ra Hà mất rồi....Căn phòng cũng có chủ mới rồi..." Minh cười với khuôn mặt méo xệch.

"Em đi về ngay đi, muộn rồi...Có cần anh đưa về không?" Anh Khải lo lắng đáp.

"Không ạ, em về luôn đây. Giờ em qua nhà bạn ngủ cơ để mai làm ca sáng. Chị Yumi đỡ hơn rồi chứ?" Minh hỏi

"Ừ cảm ơn Minh chị đỡ nhiều rồi." Yumi gật đầu đáp.

"Thôi em đi nhé, chào anh chị..." Minh nói rồi quay lưng bước đi

"Cái thằng này dạo này nó cứ sao sao..." Anh Khải lẩm bẩm

Chợt Minh ngoái đầu lại nói vọng: "À anh Khải ơi cuối tuần tới gặp em 1 hôm nhé em có điều quan trọng lắm cần nói với anh...Mà sang tuần em kiểm tra nhiều quá."

"Cuối tuần sau anh định về thăm bố mẹ rồi...để sang tuần tới nữa em nhé...Có gấp lắm không em?" Anh Khải đáp.

"Cũng không gấp...Có chút liên quan tới vụ án ấy mà anh...." Minh nói

"Thế cứ thống nhất thế đi!" Anh Khải đáp

Minh gật đầu rồi cắm tai nghe vào tai và đi thẳng.

Anh Khải đứng một lúc dặn dò Yumi rồi cũng tạm biệt cô để ra về.

Hôm sau, tối Minh mới về tới nhà sau cả ngày học và làm việc mệt mỏi. Cậu chui thẳng vào nhà tắm định tắm táp qua rồi đi nghỉ luôn. Cậu nhớ Hà. Nhớ mấy ngày như này sẽ nhận được hàng đống tin nhắn hỏi han kể lể của Hà trên màn hình điện thoại. Giờ cậu chẳng có lấy một tin nhắn nào.

Minh xả nước xối xả vào mặt cho tỉnh táo hơn. Cậu quên mất là cậu còn phải học bài để mai kiểm tra.

Tấm gương đọng hơi nước nên mờ dần.

Trong tiếng nước chảy, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, vang lên cộp cộp khe khẽ trong gian phòng phía sau cậu. Minh vặn vòi nước tắt hẳn để im lặng dỏng tai nghe. Chẳng có tiếng gì nữa.

Minh sợ hãi xối nước tắm thật nhanh để có thể bước ra ngoài. Minh vấn chiếc khăn tắm lên đầu rồi bật vòi nước ở lavabo lên để rửa mặt. Tấm gương mờ đục khiến cậu chẳng nhìn rõ gương mặt mình. Minh lấy tay xoa nhẹ mặt kính.

"Cốc cốc cốc..." Có tiếng gõ trên cánh cửa phòng tắm. Minh giật mình rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa, tay với lấy chiếc kéo nhỏ trên mặt kệ.

"Cốc cốc..." Tiếng gõ cửa lại vang lên nhẹ nhàng rồi im bặt.

Minh lấy hết sự dũng cảm mở tung cánh cửa ra.

Căn phòng vẫn vắng lặng và im bặt. Minh run rẩy. Vậy tiếng gõ vừa rồi từ đâu ra?

Minh quay lại chiếc bồn rửa để tắt vòi nước. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua tấm gương nửa trong nửa đục.

Là Hà. Hà đang đứng sau Minh với mái tóc buông dài và đôi mắt đầy lo lắng dịu dàng như ngày xưa. Hà dùng đôi bàn tay lạnh giá trắng bệch chạm nhẹ vào vai Minh.

Minh hét lên thật to rồi quay ngoắt ra đằng sau xem có ai đứng ở đó không.

Không một ai cả.

Minh lao thật nhanh ra khỏi buồng tắm với đôi chân run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cậu không dám ở đây một mình tối nay. Nhưng giờ đã quá muộn để đi ra ngoài rồi. Minh bật hết đèn trong phòng lên rồi ngồi thu lu trong giường chờ trởi sáng. Không khi nào cậu cảm thấy ác mộng như đêm nay.

Ánh nắng đầu ngày rọi vào mắt làm Minh thức dậy. Hóa ra đêm qua cậu ngủ gục lúc nào không hay.

Minh vội vã thu xếp quần áo và sách vở. Chắc cậu sẽ tá túc nhờ ở nhà bạn vài hôm. Trong khi cất cuốn vở vào trong cặp sách thì một vài mẩu giấy rơi ra.

"Vé...xem..ca..."- Ơ kìa, hôm nay là ngày 11 rồi...Câu lạc bộ đọc sách của cậu ở trưởng đại học có buổi giao lưu xem ca nhạc vào tối nay. Mỗi người đều được phát một tấm vé. Minh dự định sau khi tan làm sẽ rẽ qua một lúc rồi về. Thế mà dạo này nhiều chuyện quá cậu cũng quên khuấy mất.

Thế nhưng Minh cũng không cần phải lo lắng làm gì. Tờ vé đã bị ai đó xé ra làm ba mảnh. Quái lạ, Minh chỉ kẹp nguyên nó trong vở, chưa từng rút ra, sao lại có thể bị xé rồi để lại y chang như vậy? Nếu có người nào muốn chơi xấu Minh, chỉ cần cầm lấy tấm vé mà vứt đi thôi.

Minh nhặt lên từ dưới đất một mảnh giấy khác. Chính xác hơn nó là một tấm thiệp.

Tấm thiệp này Hà gửi cho Minh vào năm ngoái với lời chúc mừng sinh nhật cậu vào cuối tháng 11 này. Minh vẫn còn nhớ nó. Nó được tẩm mùi hương nhài thơm ngát cùng chữ viết nắn nót sạch đẹp của Hà. Minh đã cất nó vào trong ngăn kéo từ rất lâu, chẳng có lí do nào nó lại nằm ở đây.

Minh nhặt tấm thiệp lên và mở ra xem. Bên trong tấm thiệp nhuộm đỏ những giọt máu tươi. Cậu sợ hãi thả tấm thiệp xuống rồi mau chóng chạy ra khỏi nhà. Mọi thứ càng ngày càng kì quái. Minh tưởng nếu đã bắt được hung thủ thì mọi ảo giác này phải kết thúc rồi chứ?.

Minh nói với mọi người trong câu lạc bộ rằng cậu đã làm mất tấm vé và không thể đến dự bữa tiệc được. Toke gọi đến và thông báo rằng, một đứa trong câu lạc bộ sẽ nhường vé cho cậu vì đột nhiên cậu ta bị ốm. Minh vẫn có thể đến tham dự được và sau khi tan làm, Toke sẽ qua đón cậu.

Minh phân vân. Nhưng nếu phải trở về căn nhà trọ trống trải và ma mị ấy một mình hay ở nhờ nhà một người bạn không mấy thân thiết, Minh thà tham dự một bữa tiệc cho quên đi hiện thực còn hơn. Nghĩ vậy nên Minh nhắn tin nói đồng ý.

Hết giờ làm, Minh thay vội quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài vì Toke đã đến sẵn. Cậu tan làm cũng khá muộn, ca áp cuối nên đường phố cũng không còn đông đúc nữa. Minh đứng bên dải phân cách đợi đèn tín hiệu báo xanh mới sang đường.

Đột nhiên có một bàn tay níu chặt lấy vạt áo của Minh. Cảm giác quen thuộc ấy Minh đã từng gặp phải nên cậu giật mình quay lại phía sau.

Lại là Hà. Khuôn mặt cô đóng băng giữa ánh đèn đường nhòe nhoẹt xung quanh. Người vẫn vương đầy những máu.

"Tớ sẽ không bỏ rơi cậu mà. Lỗi của tớ..." Minh hét lên rồi vùng chạy ra khỏi chỗ đứng để sang bên đường.

Khi Minh chạy ra giữa đường thì bất chợt một chiếc xe ô tô lao đến.

RẦM

Một tiếng động thật lớn vang lên và Minh thấy mình đang nằm trên đường, xung quanh mọi thứ dần tối đen lại.

Trước khi bất tỉnh cậu kịp nhìn thấy một thứ. Một tia sáng lóe lên trong đầu cậu.