Trao Anh Một Vì Sao

Chương 40



Đúng như Thẩm Trầm đoán, cậu Ninh Tiểu Tinh ra sức phủ nhận chuyện giết người, chỉ khăng khăng nói rằng mình bị ảo giác do cơn nghiện nên nói năng linh tinh. Mà chuyện ông ta tấn công Ninh Tiểu Tinh, cũng là vì nguyên nhân tương tự.

Điều này có thể lý giải được, nghiện thì chỉ cần đi cai, còn giết người sẽ phải đền mạng.

Sau đó, cảnh sát địa phương đã tìm ra được hồ sơ vụ án của Ninh Tranh từ tổng cục cảnh sát.

Sự việc đại khái xảy ra như sau: Chiều mùng Một Tết năm đó, Ninh Tranh đến công ty, mãi tới tối vẫn chưa về, bảo vệ cổng của công ty cảm thấy có gì đó là lạ bèn đi kiểm tra, cuối cùng phát hiện Ninh Tranh đã chết do ngã từ trên cao xuống.

“Có mấy chi tiết này có thể lưu ý.”, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói với vị luật sư do Thẩm Trầm mời đến, “Thứ nhất, lúc Ninh Tranh ra khỏi nhà, chỉ nói là đến công ty chứ không nói là có hẹn với ai. Đây là lời khai của vợ ông ấy. Thứ hai, bảo vệ cổng nhìn thấy ông ấy đến công ty vào hôm mùng Một Tết, còn chào hỏi ông ấy. Theo như lời khai của người bảo vệ, lúc đó Ninh Tranh trông có vẻ rất rầu rĩ. Thứ ba, ngay khi phát hiện ra xác của Ninh Tranh, người bảo vệ đã báo cảnh sát, sau đó người của cục cảnh sát đã đến nhà Ninh Tranh điều tra, thì người nói ra hai chữ “tự sát” đầu tiên, là vợ của ông ấy. Trong những vụ án như thế này, không loại trừ khả năng là do người vợ gây ra, nhưng bà Ninh vừa nhận được tin Ninh Tranh chết thì lập tức hoảng loạn đến mức tinh thần bất thường. Đây là biên bản chẩn đoán của bác sĩ… Hơn nữa, kết quả điều tra cho thấy, tình cảm hai vợ chồng Ninh Tranh vô cùng thắm thiết, cho nên có thể kết luận bà Ninh trong sạch. Thứ tư, người bảo vệ cũng đã từng bị đưa vào diện tình nghi, nhưng sau đó lại có chứng cứ ngoại phạm. Cho dù có nghi ngờ Ninh Tranh bị sát hại đi nữa, thì người bảo vệ vẫn một mực khẳng định là hôm đó không có người khác đến công ty. Thứ năm, đây chỉ là bằng chứng phụ trên cơ sở phỏng đoán thôi. Người bảo vệ phát hiện là đến tối muộn rồi mà văn phòng của Ninh Tranh vẫn không sáng đèn, xe của ông ấy thì vẫn đỗ ở dưới, vì thế mới thấy lạ. Ngày hôm đó trời nhiều mây, âm u xám xịt, đến chiều thì đổ mưa, ngay từ đầu giờ chiều, nếu văn phòng không bật đèn thì cũng khó mà làm việc được. Thế nên, có khả năng là Ninh Tranh không đến để làm việc, mà chỉ lẳng lặng ngồi trong văn phòng, kết hợp với tình hình phá sản của công ty lúc ấy, cuối cùng mới đưa đến kết luật “tự sát”.”

Vị đội trưởng hơi cúi đầu, nhìn luật sư, “Thế nên, từ tập hồ sơ này có thể thấy, kết luận năm đó không có vấn đề gì cả.”

Vị luật sư im lặng, liếc nhìn Thẩm Trầm.

Ninh Tiểu Tinh cũng đưa mắt nhìn Thẩm Trầm.

Những chi tiết đó khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng cô không tìm ra được sơ hở, không có cách để giải oan cho bố, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm nhìn chằm chằm tập hồ sơ, một lát sau, anh ngước mắt lên, “Người bảo vệ cổng có bằng chứng ngoại phạm là vì có hai người khác làm chứng cho anh ta, nhưng tại sao lại không thể nghi ngờ họ cùng một phe, hoặc là bao che cho anh ta?”

Ninh Tiểu Tinh thoáng sửng sốt: Không phải đang nói đến tên súc sinh kia sao, thế nào lại kéo cả người bảo vệ vào?


Vị đội trưởng mỉm cười: “Cảnh sát chúng tôi phá án, việc đầu tiên là sẽ xem xét đến động cơ gây án. Thông thường sẽ bắt đầu từ những phỏng đoán như: Mâu thuẫn tình ái, trả thù, tranh giành lợi ích, hoặc là một số động cơ giết người khác, bao gồm cả sát thủ liên hoàn. Tập hồ sơ này đã trình bày rõ, những động cơ này không phù hợp với người bảo vệ kia. Dựa theo nguyên tắc xử lý người bị tình nghi, nếu không có căn cứ chính xác chứng minh anh ta phạm tội, thì chỉ có thể nhận định anh ta vô tội.”

Thẩm Trầm gật đầu, “Được, tôi cũng tin người bảo vệ cổng, tin là anh ta cho lời khai chính xác. Thế nên ở đây xảy ra một điều mâu thuẫn, Ninh Tranh ngã từ một nơi cao xuống, chắc chắn sẽ có tiếng động, nhưng cả bảo vệ và bạn của anh ta đều không nghe thấy, chứng tỏ lúc ấy ba người họ đang chơi bài rất tập trung. Trong tình huống như vậy, nếu có người lén đột nhập vào trong, liệu họ có phát hiện ra không?”

“Có camera theo dõi.”, viên cảnh sát phản ứng rất nhanh lẹ, đưa tay chỉ vào một chỗ, “Ở đây, có nhắc đến camera theo dõi. Lúc đó, tổ điều tra đã xem hết tất cả các băng ghi hình, đều không phát hiện ra có người khác xuất hiện.”

“Nếu là một người đã quen thuộc địa hình, biết cách tránh camera thì sao?”

Viên đội trưởng cười một cách bất đắc dĩ, “Anh Thẩm, chúng tôi phá án phải dựa vào chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, chúng tôi không thể tùy tiện suy diễn ra một hung thủ được, không nên biến “tự sát” thành “bị sát hại” để mà lãng phí sức lực của các anh em.”

Thẩm Trầm khẽ cười, “Tôi hiểu. Nhưng có một điều khá kỳ lạ. Văn phòng của Ninh Tranh ở tầng cao nhất, chỉ ngay dưới tầng thượng, nếu ông ấy muốn tự sát, tại sao lại còn phải chạy lên tầng thượng? Hơn nữa, hôm đó lại có mưa.”

Vị đội trưởng giở tập tài liệu, “Về điểm này, có thể kết hợp với tâm trạng của ông ấy vào lúc đó để lý giải, công ty phá sản, trong lòng Ninh Tranh phiền muộn, ngồi trong văn phòng một khoảng thời gian mà vẫn không giải tỏa được, thế nên muốn tìm một nơi trống trải hơn. Anh xem, chỗ này có nhắc đến này, lúc ở tầng thượng, ông ấy đã hút không ít thuốc lá. Còn đây nữa, báo cáo khám nghiệm tử thi đã chỉ rõ thời gian tử vong của Ninh Tranh. Với lại, trời mưa không to, Ninh Tranh muốn đi lên trên hít thở không khí là điều hoàn toàn bình thường.”

“Thế nên, ông ấy đã đặc biệt chọn, hay nói đúng hơn là, đặc biệt chọn một chỗ mà bảo vệ không thể nhìn thấy để nhảy lầu? Phía cửa sổ văn phòng, đúng hướng bảo vệ có thể nhìn thấy, đúng không?”, Thẩm Trầm cười lạnh, “Vậy thì ông ấy đúng là suy nghĩ chu đáo thật, không muốn quấy rầy đến người khác.”

Tay đội trưởng nghẹn họng.

Thẩm Trầm nhếch môi cười lạnh lùng, “Vậy thì có phải tôi cũng có thể đưa ra một giả thiết, có một người, rất quen thuộc với Ninh Tranh, thường xuyên tới lui công ty, cho nên biết làm thế nào để tránh được các camera theo dõi, hơn nữa đúng vào ngày người bảo vệ cổng đánh bài, hắn ta càng dễ dàng lẻn vào trong. Cũng vì là người quen nên Ninh Tranh mới không đề phòng, rồi bị hắn dụ lên tầng thượng. Về phần động cơ sát hại Ninh Tranh, có thể là vì tiền. Hắn ta nợ tiền của Ninh Tranh, nhưng lại không muốn trả, thế nên chọn một góc mà bảo vệ không thể nhìn thấy rồi đẩy Ninh Tranh xuống, sau đó lặng lẽ rời đi.”, anh quay đầu nhìn Ninh Tiểu Tinh, “Em từng nói, cậu em thường xuyên đến vay tiền bố em, nhưng chỉ có đúng một lần phải viết giấy nợ, đúng không?”

Ninh Tiểu Tinh bị hỏi đột ngột nên ngây người ra, vài giây sau mới gật đầu.

“Phải, ngày trước bố em hay cho ông ta tiền lắm, có một lần đưa rất nhiều nên mẹ em mới bắt phải ghi giấy nợ. Nhưng mà… em không nhìn thấy tờ giấy nợ đấy.”

Ninh Tiểu Tinh thầm tự trách mình vì trước kia không bao giờ để ý đến chuyện trong nhà, cho đến nay cũng chẳng nghĩ đến chuyện giấy vay nợ đó, đương nhiên càng không đi tìm tung tích của tờ giấy vay nợ ấy.

“Bát gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù[1].”, ánh mắt Thẩm Trầm lạnh đi, “Một người quen nhận tiền rồi, bỗng nhiên bắt ông ta ký giấy nợ, chỉ thế thôi đã đủ để ông ta oán hận. Ninh Tranh bị phá sản, nếu lại đi đòi nợ ông ta nữa thì ông ta càng ghi hận sâu hơn, vả lại còn không muốn trả tiền, thế nên chỉ có thể giết Ninh Tranh, cướp giấy nợ đi mà thôi.”, anh nhìn về phía tay đội trưởng kia, “Giả thiết này có hợp lý không?”

Tay đội trưởng gật đầu, “Vụ án này trước kia không qua tay tôi. Cá nhân tôi đồng ý với suy đoán của anh Thẩm, hợp lý thì hợp lý, nhưng chứng cứ đâu? Anh Thẩm, chúng tôi phá án cần đến chứng cứ, mong anh hiểu cho.”

“Tôi rất hiểu. Về phần chứng cứ…”, Thẩm Trầm cong khóe môi, “… Nhất định phải do phía cảnh sát các anh tìm rồi.”



Bắt đầu vào đông, thời tiết chuyển lạnh, đầu giờ chiều mới thấy chút nắng ấm.

Ninh Tiểu Tinh ngồi trước bàn học, đưa mắt nhìn người bên cạnh, “Anh có việc cơ mà? Có việc thì cứ làm đi, không phải ngồi cùng em đâu.”

Thẩm Trầm cúi đầu nhìn tờ bài thi, soát một lượt rồi khoanh tròn mấy chỗ.


“Sắp xếp cho người khác đi rồi.”, anh nắm tay cô, “Ninh Ninh, phải chuẩn bị tâm lý trước, vụ án của bố em, có thể là không lật lại được đâu.”

Trong mắt Ninh Tiểu Tinh thoáng hiện vẻ hụt hẫng, nhưng cô lại cười rồi gật đầu ngay lập tức.

“Em nghĩ đến chuyện đấy rồi. Có thể mãi mãi không tra ra được manh mối chân tướng. Nhưng trái tim em có “mắt”, em tin những lời anh nói là thật.”, cô ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười, “Không phải vì được thoải mái ở bên anh nên em mới nói thế đâu. Em… tin bố em. Em sẽ không nghi ngờ ông ấy nữa.”

Cô ngả đầu vào vai anh, lẩm nhẩm nói: “Thẩm Trầm, anh nói xem, có phải bọn mình đen đủi quá rồi không, cứ vì chuyện này mà bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian.”

Phải, thật đáng tiếc.

Nếu không vì chuyện này, có lẽ họ đã kết hôn từ lâu rồi, thậm chí còn có con nữa.

Có điều, anh vẫn cảm kích, vì trước khi xảy ra biến cố bất ngờ đó, Ninh Tiểu Tinh vẫn chọn anh.

“Thẩm Trầm, em cảm thấy…”, Ninh Tiểu Tinh vòng tay ôm eo Thẩm Trầm, giọng nói có phần lúng búng, “Nếu… không liên quan đến nhà anh, vậy thì bọn mình tổ chức lễ cưới đi, được không?”

Thẩm Trầm mừng rỡ hỏi: “Em đồng ý à?”

Ninh Tiểu Tinh hừ một cái, nhỏ giọng đáp: “Em muốn mặc áo cưới.”

Dường như mỗi một người phụ nữ đều ôm giấc mơ về áo cưới, huống chi từ hồi cấp Ba cô đã ước ao rồi. Từ ngày ấy, cô đã mong được mặc áo cưới cho Thẩm Trầm xem, để anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.

Thẩm Trầm hôn ghì lấy môi cô, sung sướng không lời nào tả nổi.

“Được, anh sắp xếp ngay lập tức. Ninh Ninh, em muốn lúc nào thì tổ chức? Em thích loại áo cưới như thế nào?”, anh cười, nhưng lại chợt ỉu xìu, “Cái này thì anh không biết thật, phải đi học mới được.”

Phản ứng của Thẩm Trầm vượt xa dự đoán của cô. Cô chưa bao giờ thấy anh kích động đến như vậy.

Mới đầu Ninh Tiểu Tinh còn cười, nhưng càng nghĩ lại càng muốn khóc. Hạnh phúc đến không dễ dàng, thế nên mới càng cần quý trọng hơn.

Tổ chức xong lễ cưới, có lẽ có thể tính dần đến chuyện con cái. Cô dám khẳng định, Thẩm Trầm vô cùng mong chờ ngày đứa bé xuất hiện, anh sẽ giống bố cô, sẽ là một người cha cực kỳ tốt.

— Hết chương 40 —

***

[1] “Bát gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thù” có thể hiểu là: Khi bạn giúp người khác một chuyện rất nhỏ lúc khó khăn, thì đối phương sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng sau khi họ đã có thế sống dựa vào sức của mình mà bạn vẫn tiếp tục giúp đỡ họ, rồi đột nhiên một ngày không còn giúp họ vì một nguyên nhân nào đó, thì đối phương có thể sẽ quay ra hận bạn.