Trao Anh Một Vì Sao

Chương 30



Kết hôn? Mẹ ơi, cái tốc độ này…

Chương Việt Lĩnh hỏi: “Với Ninh Tiểu Tinh à?”

“Phí lời.”

“Thế này cũng nhanh quá đi?”

Thẩm Trầm mỉm cười, “Yêu thầm gần mười năm, nhanh gì nữa?”

Trên mặt Chương Việt Lĩnh hiện vẻ “Đây không phải nội dung vở kịch tôi nghĩ đến.”.

Thẩm Trầm lại cười nói: “Từ hồi cấp Ba tôi đã yêu thầm cô ấy rồi. Ngay ngày khai giảng đầu tiên, ngay cái nhìn đầu tiên, trúng tiếng sét ái tình.”

Trong đầu Chương Việt Lĩnh hiện lên một vạn câu “Vãi chưởng!”. Hóa ra chân tướng là vậy sao?

“Chẳng trách ngày trước cậu cứ thờ ơ với con gái.”, Chương Việt Lĩnh gãi gãi mép tóc, “có điều cũng đúng thôi, gương mặt của Tiểu Tinh… Trên mạng toàn gọi cô ấy là “tiểu tiên nữ” với “thần tiên tỷ tỷ” còn gì.”

Vợ tương lai được khen, Thẩm Trầm khó tránh khỏi cảm giác đắc ý, “Cậu cũng xem Weibo à?”

“Đại đa số nhân viên của Tinh Thần đều xem, dù sao cũng là bà chủ tương lai mà phải không?”

Tình tiết vở kịch mà Chương Việt Lĩnh và những người khác nghĩ, chỉ dừng lại ở câu chuyện hôm sinh nhật Chương Việt Lĩnh, không ai biết Thẩm Trầm và Ninh Tiểu Tinh đã trải qua một lần chia tay rồi lại tái hợp.

Thẩm Trầm cười, “Nếu đã chuẩn bị tâm lý rồi, vậy thì chuẩn bị cả phong bì đi.”

Chương Việt Lĩnh ôm ngực, “Giành phần thoát ế trước tôi, lại còn quăng luôn cho tôi một quả “lựu đạn đỏ[1]”, làm anh em như cậu, phải về tự kiểm điểm đi.”

Thẩm Trầm hờ hững nhìn anh ta tự biểu diễn.

Chương Việt Lĩnh từ bỏ, liền nghiêm túc hỏi: “Lễ cưới định vào ngày nào rồi?”

Thẩm Trầm mím môi một cái rồi nói: “Không định làm lễ cưới, chỉ có… du lịch kết hợp cưới thôi.”

Bùm!

Chương Việt Lĩnh giơ tay thành hình khẩu súng, tự chĩa vào ngực mình, “Phong bì thì cậu nhận, thế mà lại không cho bọn tôi ăn cỗ, làm anh em như cậu á, phải tự kiểm điểm đi.”


Thẩm Trầm đáp: “Tổ chức một tiệc rượu trong nội bộ công ty thôi.”

Chương Việt Lĩnh như được hồi sinh trong nháy mắt.

“Nhưng mà, đừng có nói ra nhé.”, Thẩm Trầm dặn anh ta.

“Sao thế?”

Thẩm Trầm nghiêm túc nói: “Tôi vẫn chưa cầu hôn.”

“… Luyên thuyên cả buổi hóa ra là cậu tự quyết định, Tiểu Tinh còn chưa nhận lời.”

Thẩm Trầm khẽ cười, tay chìa ra phía cửa thành động tác mời, “Đi làm đi. Tôi phải gọi điện cho vợ tương lai của tôi đây.”

Chương Việt Lĩnh: …



Vì Thẩm Trầm vội nên bữa sáng làm rất đơn giản, bát đũa bày ra cũng ít, chỉ có hai đôi đũa và hai cái bát thủy tinh. Tất cả đều là hai chiếc, có đôi có cặp.

Ánh nắng buổi sớm luồn qua ô cửa sổ rọi vào một góc phòng. Ninh Tiểu Tinh đứng trước bồn rửa bát tráng cốc, khóe miệng không kiềm chế được phải cong lên.

Ban nãy, trước khi đi, rõ ràng là đang vội, Thẩm Trầm thay giày xong lại vẫn đứng đó.

Ninh Tiểu Tinh thấy lạ liền hỏi: “Anh đang vội cơ mà? Sao còn đứng đấy?”

“Quên một thứ.”

Quên đồ mà không đi lấy đi, đứng đấy mà với được à?

Thẩm Trầm ngoắc tay với cô.

Ninh Tiểu Tinh bất đắc dĩ hỏi: “Quên gì thế, em lấy cho anh?”

Thẩm Trầm lại vẫy tay một lần nữa, “Lại đây.”

Ninh Tiểu Tinh lơ ngơ tiến lại gần, vừa đến trước mặt anh, Thẩm Trầm liền cúi đầu, hôn một cái lên khóe môi cô.

“Cái này.”

Ninh Tiểu Tinh trợn trừng mắt. Trước kia khi ở bên cạnh nhau, gần như đều là cô chủ động, nhưng chỉ giới hạn ở mặt ngôn ngữ, từ lúc thật sự có tiếp xúc thể xác, thì lại là anh chủ động. Vì Ninh Tiểu Tinh không dám chắc Thẩm Trầm có muốn hay không, sợ chọc giận anh. Lâu dần thành thói quen.

Thẩm Trầm hôn cô thêm một lát rồi mới nhỏ giọng nói: “Anh đi đây.”

“… Hả? À, ừm.”

Như bây giờ, thật sự rất không quen.

Người này… là Thẩm Trầm ư?

Trên tay còn dính nước, nhưng Ninh Tiểu Tinh không kìm lòng được mà sờ lên khóe miệng. Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền tới, nhưng khóe miệng vẫn nóng rẫy như cũ.

Thu dọn bát đũa xong, ra khỏi phòng bếp, vừa hay chạm mặt cô giúp việc đến dọn vệ sinh. Nhìn thấy Ninh Tiểu Tinh, cô ấy liền chủ động chào hỏi.

“Ấy, Tiểu Tinh, cháu lại về nấu cơm cho cậu Thẩm à?”

“Dạ?… À, vâng ạ, cháu lại về. Giờ cháu đi mua đồ ăn đây.”

Cô ấy cười rồi bắt đầu làm việc của mình.

Mua xong thức ăn, vừa đỗ xe về đến nhà thì Ninh Tiểu Tinh nhận được điện thoại.

“Đang làm gì đấy?”

“Vừa mua thức ăn về, vẫn chưa lên nhà.”, Ninh Tiểu Tinh dùng một tay xách cả đống túi to nhỏ, “Trưa nay có về ăn cơm không?”

“Trưa nay anh không về, có hẹn với người ta trước rồi. Tối anh về sớm.”

Ninh Tiểu Tinh bật cười, “Tối em không rảnh. Em định sang nhà thầy, tối qua bỏ về trước, hôm nay phải ăn mừng bù.”

Vốn đã nhận lời ba sư huynh, hơn nữa sau tiệc tốt nghiệp, theo quy củ ở chỗ Phan Khánh Tường thì cô phải làm một bữa riêng coi như cảm ơn thầy, nhưng không long trọng như tiệc tốt nghiệp, chỉ là thầy trò cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường mà thôi.

Có vẻ Thẩm Trầm hơi hụt hẫng, “À, ừ.”, ngừng một lát, anh nhỏ giọng hỏi, “Có tiện đưa anh đi theo không?”


Ninh Tiểu Tinh cũng không định giấu quan hệ với Thẩm Trầm, từ cấp Ba đến giờ, cô cảm thấy thích một người là chuyện vốn thẳng thắn vô tư, không nên sợ để người khác biết.

“Được thôi.”

Giọng Thẩm Trầm nghe nhẹ nhõm hơn hẳn, “Ừm, tối anh sẽ đến sớm một chút. Phải rồi, lát nữa có hai người đến nhà, em tiếp hộ anh nhé.”

“Ừm… Được.”

Có chút kỳ lạ, bình thường Thẩm Trầm không tiếp khách ở nhà, nhất là trong lúc anh không có mặt.

Người lát nữa sẽ đến là ai?

Ninh Tiểu Tinh lên tầng, vừa lúc cô giúp việc đã dọn dẹp xong, chuẩn bị đi về. Ninh Tiểu Tinh liền đưa cho cô ấy một túi măng cụt, vì cô nhớ, trước kia cô ấy đã từng nói, cháu trai cô ấy rất thích ăn loại trái cây này.

Cô giúp việc đùn đẩy mãi mới chịu nhận, “Ôi chao, Tiểu Tinh tốt bụng quá, cô chỉ nói bâng quơ thế thôi mà cháu cũng nhớ được.”

Ninh Tiểu Tinh cười, “Quan trọng là thằng bé thích mà.”

Cô ấy vui vẻ ra về. Không lâu sau, hai người mà Thẩm Trầm nói cũng đến, vừa nói một câu đã khiến Ninh Tiểu Tinh giật mình.

Người tự xưng họ Hứa là một luật sư, người đi cùng là trợ lý của anh ta. Luật sư Hứa mang đến một số tài liệu, nói là Thẩm Trầm bảo anh ta đưa cho Ninh Tiểu Tinh ký tên.

Ninh Tiểu Tinh giở ra xem qua loa, lại một lần nữa bị dọa cho hoảng hồn.

Luật sư Hứa tưởng cô không hiểu nên giải thích một lượt cho cô nghe. Đây đều là tài liệu chuyển nhượng tài sản của Thẩm Trầm, chủ yếu là các loại bất động sản.

“Xin lỗi, các anh chờ một lát nhé, tôi phải gọi cho anh Thẩm trước đã.”, Ninh Tiểu Tinh nói.

Luật sư Hứa mỉm cười, “Thật ra trước khi đến, anh Thẩm đã dặn tôi, cô Ninh có thể ký tên trước, có gì thắc mắc, anh ấy sẽ tự giải thích sau.”

Tim Ninh Tiểu Tinh vẫn đập thùm thụp liên hồi, “Thôi… cứ để tôi gọi điện đã!”

Luật sư Hứa liền ra dấu mời cô cứ tự nhiên.

Thẩm Trầm nhanh chóng bắt máy, Ninh Tiểu Tinh còn chưa lên tiếng, anh đã cướp lời trước, “Gặp luật sư Hứa rồi à?”

“Thẩm Trầm.”, Ninh Tiểu Tinh nuốt nước miếng, “Anh đưa cho em mấy thứ này làm gì?”

Thẩm Trầm giải thích: “Những cái đó đều là của anh, không liên quan đến… bên kia.”, cho nên mới chỉ có từng đó, nếu thừa kế từ Thẩm Tái Hậu, thì còn hết hồn hơn nữa.

Ninh Tiểu Tinh mỉm cười vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên cô biết đó là của Thẩm Trầm, có điều…

“Em biết. Nhưng mà anh chuyển cho em làm gì? Thẩm Trầm…”

“Vì anh thấy vui.”

“Anh không sợ…”

Thẩm Trầm khẽ cười, “Tặng cho em thì là của em, em muốn đập đi hay bán lấy tiền cũng tùy em.”

Cổ họng Ninh Tiểu Tinh như bị mắc nghẹn. Thẩm Trầm vẫn nhớ rõ những lời đó. Những lời xằng bậy cô nói khi còn nhỏ, vậy mà anh vẫn nhớ.

“Em đập thật đấy.”, cô cười, hai mắt lại ngân ngấn lệ.

Thẩm Trầm thấp giọng nói: “Có thể đổi lấy niềm vui cho em cũng đáng mà.”

Ninh Tiểu Tinh cắn mu bàn tay, lẳng lặng nhoẻn miệng cười.

Một lát sau, cô bỗng hỏi, “Sao ở quê cũng có nhà thế này? Có nhà mà lần trước về anh lại ở khách sạn?”

“Chỗ đó ngay từ đầu là chuẩn bị cho em. Anh sợ sau này em lại muốn về đấy.”

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời, là hoa thơm, là cây cối xanh tươi. Bên ngoài có tiếng gió hiu hiu, bên trong có tiếng luật sư Hứa nhỏ giọng nói chuyện với trợ lý của anh ta. Nhưng Ninh Tiểu Tinh lại cảm thấy, cả thế giới đang chìm trong sự tĩnh lặng.

“Ninh Ninh, anh…”, Thẩm Trầm nói, “…Em ký trước đi, tối nay gặp mình nói chuyện sau.”

— Hết chương 30 —

***

[1] Lựu đạn đỏ = Thiệp hồng, thiệp cưới