Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 6: Có chú đã là điều hạnh phúc



Con gái luôn có những nổi khổ riêng, chỉ mong rằng người đàn ông sau này bên cạnh họ sẽ luôn yêu thương và thấu cảm với những gì họ trải qua.

An Nhi mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cơn đau bụng đã đỡ đi không ít làm cô cũng thoải mái hơn hẳn.

Cảm nhận có vật nặng đè lên bụng mình, An Nhi khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Hàn Võ Ngôn nằm gục trên giường, bàn tay nóng hổi vẫn còn đặt trên bụng nhỏ ẩn ẩn đau. An Nhi khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh của anh. Trong lòng chính là đã cảm thán về độ đẹp trai của ông chú nhà mình. Đặt tay anh xuống giường, vì sợ anh thức giấc nên cô chỉ dám nhè nhẹ đắp chiếc mền mỏng lên người anh.

Cơ thể những ngày này rất khó chịu, An Nhi còn là lần đầu nên có chút không quen. Cô rón rén bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh, vẫn là nên tắm rửa cho thoải mái.

Hàn Võ Ngôn tỉnh dậy không thấy cô, đôi chân mày bất giác nhăn lại. Nghe tiếng xã nước liền thở phào nhẹ nhõm. Gấp lại chăn gối cho cô, nghiêm túc ngồi trên giường đợi cô bước ra ngoài. Đưa mắt nhìn xung quanh, khóe môi Hàn Võ Ngôn khẽ cong lên khi thấy bức ảnh đặt đầu giường của cô. Đây là bức ảnh của anh và cô, được chụp vào dịp sinh nhật năm 14 của An Nhi. Bên trong tấm hình, An Nhi cười tươi rạng rỡ đứng cạnh anh, một ông chú lạnh lùng, khó tính. Tưởng trừng không hợp nhưng bức hình lại vô cùng hài hòa và đẹp mắt.

An Nhi bước ra ngoài, khuôn mặt cô ĩu xìu nhìn anh. Võ Ngôn đặt tấm ảnh xuống mặt tủ khẽ cười kéo cô ngồi xuống cạnh mình, bàn tay anh đưa lên vuốt tóc cô

- Còn đau lắm sao?

- Hừm, rất đau đấy ạ. Chú đang xem hình của chúng ta sao?

- Phải rồi, rất đẹp.

An Nhi bĩu môi cầm tấm hình lên, cô tinh nghịch ngước mắt nhìn anh. Bàn tay không an phận đưa lên ngắt nhẹ hai bên má kéo ra, cố tạo cho anh một nụ cười chuẩn soái ca

- Phải mà lúc chụp hình chú cũng cười như vậy thì đẹp phải biết.

- Chú, trong bất cứ biểu cảm nào, hoàn cảnh nào đều đẹp trai, con hiểu chứ?

An Nhi bật cười gật gật đầu cho qua, ông chú nhà cô đã quá mức tự luyến rồi. Gục đầu xuống vai anh, An Nhi thút thít xoa xoa bụng mình

- Chú, An Nhi muốn ăn cái gì đó.

- Vậy xuống nhà thôi, chú nấu gì đó cho con ăn.

- Nhưng bây giờ khuya quá rồi, chú mau về phòng ngủ đi. Con xuống nhà pha ly sữa ấm uống là được rồi. Ngày mai chú còn phải đi làm, thức khuya nữa sẽ rất mệt.

- Con đó, tối nay chưa ăn gì đâu. Mau chóng xuống nhà, chú không sợ vất vả thì con sợ làm gì?

Võ Ngôn bỏ xuống trước, cô cũng bĩu môi theo sau. Ngồi ở bàn ăn, cô chống tay lên cằm nhìn anh đang tận tâm nấu ăn cho mình. Bất giác khóe môi cô cong lên khi nhớ tới sinh nhật của anh

- Chú này, chú sắp 30 tuổi rồi đấy! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi đó.

- Thì làm sao?

- Chú không định lấy vợ ư? Chú cứ ở mãi như này à?

Hàn Võ Ngôn khẽ cười tắt bếp, miếng thịt bò bít tết được anh bỏ ra đĩa, đặt lên bàn. An Nhi kéo một đĩa về phía mình, cắt một miếng thịt cho vào miệng. Vị thịt ngọt mềm lan tỏa khắp miệng khiến mắt cô sáng lên

- Ngon thật đấy, như vậy thì sau này vợ của chú sẽ rất hạnh phúc cho coi. Vợ chú sẽ cưng chú như cứng trứng vậy đó!

- Tại sao?

- Tại vì chú đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, nấu ăn ngon và biết cách chăm sóc gia đình. Nhưng mà... chú đã nhắm được chị gái xinh đẹp nào chưa?

An Nhi tò mò lên tiếng hỏi, Hàn Võ Ngôn thoáng nghĩ qua. Quả thật anh đã đến cái tuổi cần xây dựng gia đình, có vợ và có con. Nhưng ngặt nổi anh không bỏ được bất cứ người con gái nào vào tầm mắt. Là do anh quá khó tính hay do cái duyên của anh chưa tới? Nghĩ ngợi một chút lại không muốn nghĩ thêm nữa, cắt một miếng thịt cho vào miệng

- Chú sẽ không lấy vợ, chú ở như vậy nuôi con.

- Chú nói như vậy làm con cảm động đến khóc đó. Nhưng mà chú vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, không lấy vợ thật sự là uổng của trời. Mà con cũng không muốn là tội đồ, sau này về già chú cô đơn một mình, lúc đó lại đổ thừa con.

- Làm sao có thể cô đơn? Chẳng phải con ở bên cạnh chú sao?

- Không ạ, con sẽ lấy chồng và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Vừa nói An Nhi vừa chớp chớp mắt thích thú. Hàn Võ Ngôn đen mặt ký lên đầu cô một cái rõ đau rồi tiếp tục quay lại với phần ăn của mình. . Đam Mỹ H Văn

Sau buổi ăn khuya ngoài ý muốn, Hàn Võ Ngôn trở về phòng với bộn bề những suy nghĩ. Chính anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại không hứng thú với phái nữ. Đôi lần anh còn nghi ngờ cả về giới tính của mình. Có thể do anh quá cuồng nhiệt với công việc, vì vậy mà chưa thể tìm được người có thể yêu thương?

Nằm lăn qua, lăn lại vẫn không ngủ được. Nghĩ tới cái cảnh cô đơn một mình già nua là không thể chịu nổi. Anh bật dậy, quyết định qua phòng An Nhi hỏi rõ vài việc. Cánh cửa phòng mở ra, An Nhi khó hiểu nằm trên giường nhìn anh

- Sao vậy ạ? Chú không ngủ ư?

- An Nhi này, con thật sự lấy chồng rồi bỏ chú cô đơn, già nua một mình ư?

- Cái gì vậy... haha... đừng nói với con là chú vì chuyện này mà qua đây nha... haha...

An Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo trên giường. Hàn Võ Ngôn đen mặt, tiến lại giường cầm lên chú gấu bông ném vào người cô rồi bước ra khỏi phòng, là thẹn quá hóa giận đây mà.

Sáng hôm sau, An Nhi xuống nhà trong bộ đồng phục gọn gàng. Mái tóc ngắn ngang lưng được cô búi gọn lên cao, khoe khéo khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp không tì vết. Hàn Võ Ngôn vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi han

- Đã hết đau chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Vậy thì tốt rồi, mau vào ăn sáng còn đi học.

- Vâng.

An Nhi được Võ Ngôn đưa tới trường, anh không quên dặn dò cô vài điều cần thiết cho con gái trong kỳ tới tháng. An Nhi gật gù xem như đã hiểu, tạm biệt anh nhanh chóng chạy vào trong. Hàn Võ Ngôn thở dài

- Vừa mới dặn không được chạy nhảy, cũng mới vâng dạ đó thôi, xoay qua xoay lại cũng là lời nói gió bay.

Hàn Võ Ngôn cả ngày làm việc nhưng tâm trí lại nhớ đến cô. An Nhi đã lớn, anh nghĩ mình cần cho cô biết vài điều về thân phận và ba mẹ của mình. Anh muốn cô biết, cô cũng có một người ba rất tuyệt vời và đầy tình yêu thương con.

Tối hôm đó, trên bàn ăn Hàn Võ Ngôn liên tục nhìn qua cô. Cảm thấy thời điểm hợp lý mới dám từ từ lên tiếng

- Này, An Nhi... chú có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì vậy? Sao hôm nay chú tự dưng lại trở nên nghiêm trọng thế?

Đặt đũa, nĩa xuống bàn, anh hít sâu nghiêm túc nhìn cô

- Con lớn rồi, có những chuyện con cần được biết.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện về ba mẹ của con.

An Nhi nhìn anh, cô khẽ cười không quan tâm quay lại với việc ăn uống. Hàn Võ Ngôn biết cô không muốn nhắc tới ba mẹ nhưng anh cũng cần cho cô biết cội nguồn của cô

- Ba của con là tài xế riêng cho Hàn Gia, trong một lần đưa gia đình chú đi dự tiệc thì một chiếc xe tải đã mất thắng và lao thẳng xe Hàn Gia. Ba con vì có men rượu trong người nên đã không thể khống chế nổi tay lái. Và rồi... may mắn không mỉm cười với họ như mỉm cười vớ chú... cả ba đã mất đi trong vụ tai nạn năm đó.

- Vậy mẹ con ở đâu?

- Chuyện đó... chú không biết. Nhưng mà An Nhi này, con phải biết một điều rằng ba con rất yêu thương con. Ông ấy đã nhờ chú chăm sóc và nuôi nấng con, đó là ước nguyện cuối đời của ông ấy.

An Nhi nhìn vào mắt Võ Ngôn, nhắc tới vụ tai nạn năm đó lại khiến anh vô cùng đau lòng. Cô cũng biết, anh thật chỉ muốn nói cho cô biết rằng ba cô là một người tốt. Nuôi nấng cô bao nhiêu năm, anh luôn cố gắng để cô không phải chịu thiệt với bạn bè. Có nhiều đêm cô thấy anh khóc trước bàn thờ của ba người bọn họ nhưng cô cũng không dám hỏi nguyên do. Bây giờ thì cũng hiểu đôi chút rồi

- Thật ra con không trách ba con. Chuyện con không có ba, không có mẹ thật sự con cũng không để ý.

Mắt Hàn Võ Ngôn đưa lên nhìn cô. An Nhi khẽ cười tiến lại ôm lấy cổ anh từ đằng sau, cằm đặt lên vai anh khẽ cười

- Không có họ cũng không sao... con chỉ cần có chú... bấy nhiêu là đủ rồi... con biết họ rất yêu thương con... nhưng con từ nhỏ đã ở bên cạnh chú... được chú chăm sóc và bảo bọc... cuộc đời của Trần An Nhi con... có chú đã là điều hạnh phúc.

An Nhi mất đi ba mẹ từ nhỏ, cô gái nhỏ này còn chưa thể cất tiếng gọi hai chữ ba mẹ thì họ đã không còn ở bên cạnh. Hỏi cô có ganh tỵ với bạn bè không ư? Có chứ, cô đã từng suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao cô không có ba mẹ như các bạn. Nhưng mà cô vẫn mạnh mẽ, vui vẻ từng ngày... vì cô biết rằng, cô có một Hàn Võ Ngôn tận tâm, tận ý bên cạnh mình.

Cô dĩ nhiên cần có ba và mẹ nhưng cô không muốn Hàn Võ Ngôn phải bận lòng vì mình. Có anh bên cạnh đã là may mắn của cô, cô nào dám gây thêm những nổi lo cho anh.