Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 45: Chỉ yêu mình em



Cái ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp của buổi sáng khiến biết bao nhiêu người mê đắm và tận hưởng. Nhưng nó thật sự là nỗi ám ảnh của hai con người đang tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường rộng lớn kia. Hàn Võ Ngôn chau nhẹ mày tắt đi chiếc đồng hồ báo thức ồn ào. Vòng tay mở ra kéo người con gái nhỏ vào lòng.

- An Nhi... dậy thôi em.

Cái chất giọng ngái ngủ lại ồn ồn khiến An Nhi khó chịu cựa người vài cái lại ngủ tiếp. Hàn Võ Ngôn cũng không thể tiếp tục ngủ thêm, là chủ tịch mà còn đi trễ thì nhân viên sẽ thế nào. Rút nhẹ tay ra khỏi người cô, anh ngồi dậy lắc lắc đầu vài cái. Mệt mỏi và chán chường bước vào phòng tắm.

An Nhi bên ngoài vẫn say giấc nồng, ác mộng ngày mới cứ dẹp bỏ sau đầu mà ngủ một giấc thật ngon. Hàn Võ Ngôn trở ra ngoài, khóe môi giật giật vài cái tiến lại hạ người bên cạnh, ôm lấy cô.

- Em người yêu, dậy thôi.

- Ưm... em còn muốn ngủ...

An Nhi ngán ngẩm xoay người lại vùi mặt vào lòng ngực của anh. Võ Ngôn bật cười đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, đặt lên bên má một nụ hôn ngọt ngào.

- Dậy thôi, chúng ta cần đi làm. Hay em muốn ở nhà ôm nhau ngủ rồi cạp đất ăn?

An Nhi mở mắt, ngóc đầu nhìn anh. Ánh mắt bi thương, ai oán vì mất giấc ngủ ngon lành của cô khiến anh khẽ cười, ôn nhu.

- Được rồi, hôn một cái coi như động lực ngày mới nào.

An Nhi như một phản ứng tự nhiên bịt miệng mình lại, đầu liên tục lắc lắc.

- Em còn chưa đánh răng đâu.

- Anh cũng không chê cơ mà.

- Không... aaaa...

Vội vàng đẩy anh ra, cô lao như bay về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hàn Võ Ngôn bên ngoài chỉ biết cười vì độ đáng yêu của cô người yêu. Đứng dậy tìm đến tủ đồng hồ, lựa ra cái vừa ý liền đeo lên tay như một thói quen khó bỏ. Hàn Võ Ngôn quy tắc như vậy, anh chính là mẫu người của thời gian, đồng hồ sao có thể thiếu xót. Đứng trước gương lớn, anh chọn một chiếc cà vạt xanh đen tối giản choàng qua cổ.

An Nhi bước ra ngoài vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, bắt đầu như mèo nhỏ mè nheo với anh bằng chất giọng nũng nịu.

- Ngôn... em vẫn buồn ngủ.

- Hay ngày mai em đừng đi làm nữa, ở nhà anh nuôi em.

- Vậy trợ lý ngôn ngữ cho anh là ai?

- Anh sẽ tuyển người khác thay em, cũng không nên để em vất vả...

An Nhi bĩu môi buông anh ra, đứng trước mặt anh, cô từ từ đưa tay lên thắt giúp anh chiếc cà vạt vẫn còn đang treo trên cổ. Bàn tay mềm mại, lướt qua bờ ngực rắn chắc rồi vòng tay qua cổ, ánh mắt hờn dỗi pha chút ghen tuông nhìn anh.

- Em không lên tập đoàn... lỡ anh lén phén với em nào thì sao? Biết đâu lại tuyển được em trợ lý ngôn ngữ xinh đẹp hơn em... giỏi hơn em...

Hàn Võ Ngôn không trả lời, chỉ thuận tay ôm lấy eo cô kéo lên sát mặt cùng mình lan tỏa hơi thở đầu ngày.

- Em có thể ngồi ở phòng làm việc của anh mỗi ngày để canh chừng.

- Hừm... em mới là không thèm.

- Vậy thì đừng nghĩ vớ vẩn nữa, anh chỉ yêu mình em. Bất cứ ai xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em cũng đều không liên quan đến anh. Cuộc đời Hàn Võ Ngôn này, chỉ yêu duy nhất một mình em.

Mấy lời sến súa này cũng có thể phát ra từ cái miệng của Hàn Võ Ngôn sao? An Nhi tuy có chút không quen nhưng trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc.

- Em cũng yêu anh, Võ Ngôn.

- Ăn sáng rồi cùng đi làm nhé.

- Ưm... anh còn chưa hôn người ta đâu đấy...

Cái nét mặt hờn dỗi này là sao đây? Hàn Võ Ngôn đúng là chỉ biết chào thua cô. An Nhi thấy anh không chịu chủ động, cô nhíu mày nhón chân lên chạm môi mình lên môi anh. Muốn một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy để chào buổi sáng nhưng ai ngờ lại bị Hàn Võ Ngôn siết chặt eo kéo vào nụ hôn sâu.

Dứt ra khỏi nụ hôn, An Nhi đỏ hết cả mặt cùng anh bước xuống nhà. Bàn ăn chu đáo của quản gia Khương chưa bao giờ khiến An Nhi thất vọng. Chén súp hải sản buổi sáng vừa ngon ngọt vừa bổ béo.

Tập đoàn hôm nay lại bận rộn vì cuộc họp dang dở hôm qua. Hàn Võ Ngôn nhận thông báo từ Thiên Phi đã nhanh chóng di chuyển đến phòng họp. Cứ mỗi lần có sự xuất hiện của Hàn Võ Ngôn là y như rằng phòng họp căng thẳng và ngột ngạt.

- Chào mọi người, tiếp tục báo cáo.

Từng dự án một đều được đề ra, mảng mạnh mảng yếu đều được phân rõ. Tất cả đều nhìn nhận những gì anh nói ở hôm qua để có thể điều chỉnh các kế hoạch phù hợp.

Hàn Võ Ngôn hôm nay xem ra rất hài lòng, ánh mắt và cơ mặt cũng trở nên nho nhã lạ thường.

- Tốt, mọi người cứ như vậy bước vào kế hoạch của mình. Từng lĩnh vực một hãy cố gắng, đây là cơ hội thể hiện tài năng của tất cả mọi người. Chúc tất cả dự án của chúng ta sẽ thành công.

"Cảm ơn chủ tịch... cảm ơn chủ tịch."

- Được rồi, mọi người có thể tan họp.

Hàn Võ Ngôn rời khỏi phòng, An Nhi vui vẻ sắp xếp tài liệu chạy theo sau. Vào phòng của anh, cô thích thú ngồi ở sofa, hạ giọng bắt chước anh.

- Chúc kế hoạch của chúng ta thành công... mọi người làm tốt lắm... sao? Thấy em ngầu không?

Hàn Võ Ngôn nhìn cô khẽ cười quay lại bàn làm việc, mấy trò con bò này của cô thật không biết phản ứng thế nào cho hợp tình hợp lý. An Nhi bị anh ngó lơ liền bĩu môi.

- Thấy em ngầu hơn anh nên anh ghen tỵ à?

- Vâng ạ, cô người yêu có muốn trừ lương không?

Vừa nói anh vừa gõ gõ vào chiếc đồng hồ trên tay, An Nhi cười cười xua tay chạy nhanh về phòng mình. Hàn Võ Ngôn ngây ngốc nhìn theo thầm nghĩ không biết người yêu của ai mà lại đáng yêu như vậy.1

*3 tháng sau*

Quả nhiên vẫn là quyết định của chủ tịch Hàn là tốt nhất. Tất cả lĩnh vực thuộc tập đoàn tiến vào đường đua thương trường cuối năm bằng sự hăng hái và nổ lực nhất có thể. Các kế hoạch, sản phẩm đều đạt chất lượng cao. Thu hút được lượng lớn sự tập trung chú ý và đánh giá từ nhiều khách hàng và đối tượng tiêu dùng.

Giám đốc thiết kế lĩnh vực thời trang đã đứng lên xin lỗi anh ngay tại cuộc họp cổ đông cuối năm. Hàn Võ Ngôn đan hai tay vào lại nhau khẽ lắc đầu.

- Tôi biết, tất cả các vị cũng chỉ là muốn tốt cho tập đoàn. Tôi tin chính các vị sẽ cùng tôi đưa Hàn Thị vươn xa hơn hiện tại ở trong tương lai. Mỗi chúng ta, dù là tôi hay mọi người, thậm chí là những công nhân lao động ở các xưởng Hàn Thị cũng đều mong mọi thứ thật thành công và tốt đẹp. Chúng ta dù cấp lớn hay nhỏ cũng đều là thành viên của gia đình Hàn Thị, mỗi người đều có trách nhiệm của riêng mình. Tôi đây cũng chỉ là đưa ra những kinh nghiệm mà bản thân đã có, mọi người cũng đừng để ý quá nhiều.

- Dạ vâng chủ tịch.

- Được rồi, chúc mừng Hàn Thị của chúng tâ đã mạnh mẽ vươn lên ở thời kỳ cuối năm. Tiếp tục chào đón năm mới và cùng nhau tiếp tục đồng hành. Chúc cho tất cả mọi người, năm mới gặt hái thật nhiều thành công hơn nữa.

- Cảm ơn chủ tịch.

- Được rồi, tiếp tục chạy mẫu. Tôi sẽ giám sát, các lĩnh vực khác chuẩn bị tung bản thiết kế. Cuộc họp kết thúc.

Các cổ đông cúi chào anh rời khỏi phòng họp. Lục Thiên Phi nén lại một chút nhìn anh và An Nhi

- Xem ra chủ tịch của chúng ta từ lúc có tình yêu, tâm tính liền thay đổi. An Nhi à, xuất sắc thật đấy.

- Em thôi lảm nhảm đi, về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn trưa nay với Lạc Gia.

- Vâng, em biết rồi.

Lục Thiên Phi bĩu môi sắp xếp tài liệu rời phòng. An Nhi khẽ cười tiến lại xoa nắn vai cho anh

- Mệt không?

- Không mệt, thấy em là liền có thể lấy lại năng lượng.

- Dẻo miệng.

Hàn Võ Ngôn nhếch môi đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình. An Nhi đặt tay lên ngực anh vuốt ve một chút

- Làm gì vậy? Ở đây là phòng họp đó.

- Thì đã làm sao? Ngồi yên một chút.

Dứt câu, Hàn Võ Ngôn gục đầu trên vai cô nhắm mắt lại. Đường đua thương trường cuối năm vừa kết thúc cũng là lúc đường đua đầu năm đang trở lại, vì vậy mà anh cũng phải đối mặt với vô số công việc mệt mỏi. An Nhi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh

- Võ Ngôn... tối nay chúng ta đi hẹn hò nhé.

- Nếu em thích.

- Không phải em thích, là em muốn anh giảm bớt áp lực. Dạo gần đây, anh vất vả rồi.

- Ừm, tất cả do em sắp xếp.

- Được, em sẽ khiến cho Hàn Võ Ngôn ở bên cạnh em chỉ có vui vẻ.

Anh ngước lên nhìn cô khẽ cười, môi bủa xuống môi cô cuốn vào nụ hôn sâu. Cả hai dây dưa đến khi cô hết dưỡng khí anh mới rời ra. Tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi thương quen thuộc mà nghỉ ngơi. An Nhi im lặng ngồi yên để anh ngủ một chút.

Trưa hôm ấy, vì anh bận đi ăn cùng đối tác nên cô đành phải ăn một mình. Ngồi ở bàn tiếp khách, An Nhi buồn tẻ ăn hộp cơm phần. Hình như cô đã quen với việc ngồi cạnh anh mè nheo để anh đút cho mình rồi thì phải.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. An Nhi đặt đũa xuống thành hộp, đưa tay cầm lấy điện thoại mở hộp thoại tin nhắn

"Em nhớ ăn uống đầy đủ đấy, ăn xong có thể nghỉ một lát. Anh sẽ tranh thủ về sớm, yêu em."

Đọc dòng tin nhắn của anh, tim cô như được rót mật ngọt vào vậy. Một cỗ ấm áp và ôn nhu của riêng cô. Nhắn lại anh vài câu dặn dò, cô vui vẻ đặt điện thoại qua một bên, nghe lời anh ăn hết phần cơm và nghỉ ngơi một chút ngay trên sofa.

Hàn Võ Ngôn trở về tập đoàn lập tức lên phòng cô. Cánh cửa phòng mở ra, anh khẽ cười khi cô gái của anh đang nhắm mắt ngủ ngon lành trên sofa. Quỳ một bên gối xuống bên cạnh, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ bên má, yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cởi áo vest khoác lên người cô. Anh đưa mắt nhìn hộp cơm sạch sẽ trên bàn, hài lòng đứng dậy thu gom chúng bỏ vào thùng rác. Lau dọn bàn tiếp khách rồi ngồi kế bên nghỉ ngơi một chút.

An Nhi tỉnh dậy thấy anh liền mè nheo tiến lại dụi dụi vào cổ anh

- Anh về khi nào vậy?

- Mới thôi, em ngủ thêm chút nữa đi.

- Ừm, anh nhớ gọi em.

- Được, anh nhớ mà.

An Nhi ngồi trong lòng anh ngủ ngon lành. Hàn Võ Ngôn khẽ cười đưa tay xoa xoa lưng cô. Dạo gần đây, nếu anh bận rộn 10 thì cô cũng bận rộn 8 rồi. Anh có thể không nghỉ ngơi nhưng canh thời gian cho cô nghỉ ngơi thì không thể không làm.

- Bảo bối, em vất vả rồi.