Tránh Xa Tôi Ra Một Chút!

Chương 19: Sinh nhật 18 tuổi



Trở về nhà, An Nhi vui vẻ khoác tay anh. Người làm ai nấy đều vui vẻ chúc mừng cô. Quản gia Khương còn tận tình mua cho cô một chú gấu bông thật lớn. An Nhi nhận được quà, lại nhận thêm thật nhiều lời chúc ý nghĩa khiến cô cứ vậy mà cười không ngớt.

Sau khi mọi người tản đi, An Nhi đẩy anh vào bếp còn mình thì ôm lấy con gấu bông to lớn lên phòng. An Nhi rất thích thú nhồi bông, chính vì thế mà phòng cô như một thế giới của thú nhồi bông vậy. Con nhỏ, con to, đủ mọi màu sắc đều có.

Để chú gấu bông lên một góc giường, An Nhi xoay người vài vòng. Tiến lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy hai dây màu trắng dài qua đầu gối. Ở nhà cùng Hàn Võ Ngôn, cô luôn có phong cách ăn mặc phóng khoáng như vậy.

Chạy xuống nhà, An Nhi tiến vào bếp chun mũi hít hít khiến Võ Ngôn bật cười. Tay cô đưa lên định bốc trộm vài miếng thịt nhưng lại bị cái liếc mắt của Hàn Võ Ngôn làm cho sợ sệt rụt tay lại, bĩu môi

- Ông chú khó tính...

- Con nói cái gì đó An Nhi?

- Con có nói gì đâu, chỉ là khen món ăn rất thơm.

Hàn Võ Ngôn quay lại tiếp tục chiên xù mấy con tôm cho cô. An Nhi tiến lại lò nướng thích thú, bên trong chính là món sườn nướng mà cô thích nhất. Võ Ngôn nhìn qua cô nhướn mày

- Chẳng phải con bảo con nhặt rau sao? Đằng kia!

Hàn Võ Ngôn vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn rau sau lưng. An Nhi bĩu môi tiến lại bàn nhặt rau cho anh. Cô còn tưởng cô nói như vậy nhưng hôm nay là ngày cô tốt nghiệp nên anh sẽ làm hết. Có ai ngờ, anh vẫn dành riêng một suất công việc cho cô.

Bàn ăn nhanh chóng được bày ra, An Nhi hạnh phúc nhìn ngắm những sớ thịt sườn thơm ngon và những chú tôm ú nu to bự. Võ Ngôn nhìn cô hạnh phúc như vậy, khóe môi cũng khẽ cong lên

- Ăn nhiều vào một chút.

- Dạ vâng.

An Nhi lễ phép gắp vào chén anh một miếng sườn lớn. Võ Ngôn cắn một miếng thịt nhìn cô

- Được chứ?

- Hừm, tuy không được xuất sắc như quản gia Khương nhưng cũng rất ngon ạ.

Võ Ngôn đen mặt nhưng An Nhi nào quan tâm, cô cười khì khì cho qua, tiếp tục ăn phần ăn của mình. Hàn Võ Ngôn ngước nhẹ mắt, giọng nói trầm ấm vang lên

- Con đã tính học Đại học ở đâu chưa?

- Con tính là chỉ học trong nước, con không muốn xa chú đâu.

- Con có quá tốt không vậy?

- Hì, con trẻ làm sao nỡ bỏ mặt cha già.

- Trần An Nhi, con có phải là muốn chọc chú tức chết, câu trước câu sau đều muốn chọc điên người khác.

An Nhi cười trừ tiếp tục phần ăn của mình. Hàn Võ Ngôn gắp vào chén cơm của cô một con tôm

- Thế con muốn học ngành gì?

- Tất nhiên là quản trị kinh doanh, con muốn học kinh tế để sau này phụ giúp chú.

- Biết nghĩ như vậy là tốt.

- Là con sợ chú già, không gánh vác nổi tập đoàn.

Hàn Võ Ngôn thật sự đang rất hối hận, biết như vậy thì anh đã không thèm quan tâm cô rồi. An Nhi cảm thấy thích thú khi chọc ghẹo được ông chú già nhà mình. Gắp một miếng thịt vào chén anh, khuôn mặt tựa như ánh ban mai, vui vẻ và hoạt bát

- Con đùa thôi, chú của con vừa trẻ vừa đẹp, sức của chú thì việc gánh vác tập đoàn chỉ là chuyện nhỏ.

- Bớt nịnh lại, con lo ăn đi.

An Nhi cả một tháng dài nằm ở nhà chờ kết quả đại học. Lăn qua lăn lại liền nhớ ra ngày mai sinh nhật mình. Tiệc tùng gì đó cũng đã được Hàn Võ Ngôn sắp xếp từ trước. Từ nhỏ cho tới lớn, Hàn Võ Ngôn không bao giờ để cô chịu thiệt trong khoản sinh nhật. Mỗi năm trôi qua chỉ có hoành tráng hơn chứ không bao giờ thuyên giảm.

Hàn Võ Ngôn năm nay quyết định tổ chức sinh nhật ngay tại Hàn Gia cho cô. Từ khâu phục vụ, trang trí đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng. An Nhi mấy ngày trước còn chưa biết bản thân nên mặc gì trong buổi tiệc sinh nhật của mình thì đã được Võ Ngôn tặng ngay cho một chiếc váy xinh đẹp. Cô thật sự rất cảm kích, còn cố tình đặt chiếc váy ngay góc phòng để có thể dễ dàng chiêm ngưỡng.

Bước xuống giường, cô tiến về phía bộ váy. Bộ cánh hồng phấn cúp ngực, phần trên ôm sát cơ thể, phía dưới lại là váy xòe với nhiều lớp. Từng đường chỉ một cắt, vá đều rất tỉ mỉ. Trên váy còn đính vô số các loại hạt cườm đắt giá. Nhìn thôi đã vô cùng sang trọng.

Tối hôm ấy, An Nhi nhàm chán nằm trên giường bấm điện thoại. Võ Ngôn đẩy nhẹ cửa bước vào, nhìn thấy cô lười nhác như vậy lại có chút buồn cười. An Nhi thấy anh lồm cồm ngồi dậy

- Chú...

Võ Ngôn nhìn thiếu nữ trước mặt, An Nhi mới ngày nào nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh, bây giờ đã là cô gái 18 đầy xuân xanh. Anh bất giác nhớ đến một An Nhi cả ngày ê a đòi ăn, đòi được ôm anh ngủ. Đã rất lâu rồi, không còn những khoảng khắc như vậy. An Nhi bây giờ biết chăm chút cho ngoại hình, không còn ê a đòi ăn vì sợ sẽ tăng cân. An Nhi bây giờ cũng không còn đòi ngủ với anh nữa. Thật tâm Hàn Võ Ngôn, anh luôn mong muốn được ôm lấy cô ngủ trên một giường, chắc chắn lúc đó anh sẽ rất hạnh phúc.

Quay trở về hiện tại, Hàn Võ Ngôn khẽ cười ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay xoa đầu cô

- Mới đó mà lại 18 rồi, thật sự rất nhanh đó An Nhi.

- Chú buồn đấy à? Cái giọng nói như kiểu, con càng lớn thì chú càng già đấy An Nhi haha.

Khuôn mặt Hàn Võ Ngôn bỗng chốc đen sì nhìn cô. An Nhi không chút sợ sệt lại còn ôm bụng cười lớn. Thú vui của cô chính là ngày ngày mang tuổi tác ra chọc ghẹo anh. Ký lên đầu cô một cái, anh liếc xéo, khuôn mặt trở nên giận dỗi. An Nhi phì cười vỗ vỗ vai anh

- Con đùa mà, chú rất phong độ và đẹp trai.

- Tất nhiên, nói về độ đẹp trai thì chú đây tự tin so sánh với cái lũ mười chín, đôi mươi.

- Chú tự luyến thật đấy.

Hàn Võ Ngôn nhìn cô khẽ cười. Bất giác không biết nên nói gì hơn. Anh đứng dậy cho hai tay vào túi quần, chúc cô ngủ ngon rồi bước ra ngoài. An Nhi khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh

- Cái gì mà mới vào thôi đã đi rồi, mặc kệ chú ấy vậy. Ngủ thôi...

Phía bên đây, Hàn Võ Ngôn vẫn thất thần, đăm chiêu suy nghĩ. Cô sắp trưởng thành rồi, có phải một ngày nào đó sẽ bỏ mặc anh mà đi tìm kiếm bến đổ riêng? Nghĩ tới thôi cũng đã thấy đau lòng. Ai lớn rồi cũng phải dựng vợ gả chồng, nhưng anh nào có thể gả An Nhi đi. Nếu thật sự có ngày đó thì chắc hẳn trái tim anh sẽ vỡ vụn ra mất.

- An Nhi, em sẽ mãi ở bên cạnh tôi chứ?

Ngày hôm sau, cả căn biệt thự rộng lớn chìm vào sự náo nhiệt, ồn ào. Kẻ làm, người ở chạy qua, chạy lại chỉ để trang trí một không gian sang trọng cho tiểu thư nhà bọn họ.

Một ngày dài trôi qua, khách khứ đã đến tấp nập. An Nhi mặc lên mình chiếc váy do chính anh chuẩn bị hôm qua. Mái tóc búi lên gọn gàng để rớt vài cọng tạo nét quyến rũ và khoe được tấm lưng trần mịn màng. Trang điểm nhẹ nhàng, không nhấn nhá quá nhiều khiến cô xinh đẹp một cách tự nhiên nhất.

Hôm qua nhìn chiếc váy có vẻ không quá sexy nhưng sao hôm nay khi khoác lên người lại khiến cô quyến rũ như vậy. Phần cúp ngực khiến cô khoe trọn vòng một căng tròn, váy xòe trên đầu gối cũng khoe được triệt để đôi chân thon gọn, phần áo sau xẻ sâu hở hẳn một tấm lưng trần. Phối hợp cùng đôi gót cao mũi nhọn cùng màu khiến cô như trở thành một nàng công chúa thật thụ.

Bước ra ngoài, An Nhi thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Cô xinh đẹp bước xuống lầu. Nơi góc chân cầu thang, Hàn Võ Ngôn đang đứng đó khẽ nở nụ cười nhìn cô. Cô xinh đẹp như vậy, thật khiến anh chỉ muốn đóng tủ kính mà trưng đến trọn đời

- Chú, con xinh đẹp chứ?

- An Nhi, con không xinh đẹp thì ai mới xinh đẹp đây?

Nghe được câu từ ngọt ngào khiến An Nhi vui vẻ. Cô bước lên bục chuẩn bị khai màn cho buổi tiệc. Đôi lời phát biểu cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui. Ánh mắt cô ươn ướt đảo về phía anh

- Chú... cảm ơn chú đã luôn ở bên cạnh con, chăm sóc con, yêu thương con... Trên cõi đời này, Trần An Nhi con có thể là đứa trẻ mồ côi hạnh phúc nhất. Vì An Nhi có chú...

Hàn Võ Ngôn đứng bên dưới chỉ khẽ cười nhìn cô. An Nhi hạnh phúc đan hai tay cầu mong những bình yên cho một tuổi mới. Cuối cùng, cô cắt chiếc bánh kem to lớn do chính anh đặt riêng cho mình. Xét về độ chu đáo thì ai có thể bằng ông chú nhà cô.

Hàn Võ Ngôn liên tục đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Mà An Nhi sau khi hoàn thành việc khai màn cũng bước lại chủ động khoác tay anh. Cả hai cùng đi chào rượu. An Nhi trước giờ không quen hở bạo trước đám đông vì thế mà chiếc váy cúp ngực này làm cô có chút ngại ngùng nép vào cánh tay anh.

Hàn Võ Ngôn đang tiếp rượu cùng phải giật bắn mình khi phần ngực mềm mại của cô liên tục cọ vào cánh tay mình. Thậm chí có những lần cô ép sát vòng ngực to tròn vào hẳn tay anh khiến anh đơ cứng cả người

- An Nhi, con không thoải mái sao?

- Chú à, con cảm thấy không tiện khi chiếc váy này quá hở.

- Xin lỗi, chuẩn bị mà không hỏi ý của con.

- Không sao đâu, dù hơi bất tiện nhưng hôm nay con cảm thấy mình rất xinh đẹp. Cảm ơn chú.

- Hay con lên phòng thay bộ đồ khác đi.

- Không cần đâu ạ, con muốn mặc váy của chú tặng cơ.

- Được rồi, nếu bất tiện quá thì nói, chú sẽ cho người làm lấy áo khoác cho con.

- Dạ vâng.

Hàn Võ Ngôn khẽ cười khi cô lại nép vào người anh. Cơ thể căng cứng nhưng anh cũng không muốn cô bất tiện. Thuận thế mà che chắn cho cô.

Tất cả mọi hình ảnh này đều lọt vào mắt Vũ Kiên. Nhìn An Nhi một chút, cậu ta lại uống một ly rượu. Cứ vậy chẳng bao lâu, rượu đã bủa vây ý chí cậu ta. Gần như chẳng còn thế kiểm soát nổi

- Trần An Nhi, tớ thật sự thích cậu.