Tránh Ra Hỗn Đản Tứ Bào Thai

Chương 23-1



Cao trào lại một lần nữa đoạt được. Tiểu Mỹ toàn thân vô lực tựa vào người Mẫn. Mẫn đứng ở phía sau Tiểu Mỹ, anh đem chất lỏng trắng ở tay tất cả đều xoa vào cúc huyệt của cô.

-" Có thể hay không..Không cần làm nơi đó." Tiểu Mỹ hổn hển thở, hai mắt long lanh nước, đầy uỷ khuất, nũng nịu cầu xin.

-" Toàn thân em trên dưới, chỉ có nơi này mẫn cảm nhất a." Mẫn cười tà, đưa ngón tay rút ra, bàn tay to nâng mông cô lên, nam căn đỏ ửng dữ tợn để trước cúc huyệt cô đẩy mạnh.

-" A a.." Huyệt khẩu bị dị vật sáp mạnh nhét vào trong, Tiểu Mỹ toàn thân run rẩy đau đớn, miệng không ngừng nỉ non cầu xin tha thứ.-" Đau quá...Không cần làm nữa được không.?"

-" Như vậy liền cầu xin tha thứ." Mẫn giữ lấy eo Tiểu Mỹ, không để ý tới lời cầu xin của cô mà ra sức dập mạnh, ra vào cúc huyệt.

-" Mẫn ca ca...Đau quá...Làm ơn buông.." Tiểu Mỹ đau đến chảy nước mắt, ngay cả sức lực giãy dụa đều không có.

Nam nhân mắt điếc tai ngơ, làm đến khi xuất ra trong người cô mới buông tha.

Mẫn thản nhiên mà chỉnh sửa lại mình một chút, đem Tiểu Mỹ khoé mi còn dính lại chút nước mắt té xỉu vì đau, ôm lấy cô. Mẫn cúi đầy hung hăng hôn lên môi Tiểu Mỹ.

Tiểu bảo bối, vô luận tại thời điểm nào, hôn em đều rất ngọt nha..

Mối quan hệ ấy dường như không tài nào thoát khỏi được, Tiểu Mỹ mơ mơ màng màng, trong đầu nhớ tới trước đây..

Kia, lúc năm cô sáu tuổi, sát vách nhà có một hộ gia đình mới chuyển tới, nghe cha nói sẽ có bốn đứa nhỏ cùng mình từ mai có thể chơi đùa.

Cô thật cao hứng, dù sao cô cũng vẫn là trẻ con, cũng hy vọng có bạn mới cùng chơi.

Ngày hôm đó, cha nói muốn sang chào hỏi nhà hàng xóm mới, cô đặc biệt để cha giúp mình mặc bộ váy màu trắng được mẹ mang về từ Nhật Bản. Nhìn cô bây giờ rất giống một con búp bê xinh xắn, đáng yêu.

Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cô rất ngạc nhiên mà trừng to mắt nhìn, bạn mới của cô dị nhiên là bốn người cùng có bộ dạng giống nhau như đúc.

Nghe lời cha nói, cô lễ phép đến trước mặt bọn họ tự giới thiệu về mình, rồi đem hộp bánh bích quy ra cho, muốn lấy lòng bốn anh em họ.

Vẻ mặt Tiểu Mỹ chờ mong nhìn bọn họ đến lấy bánh, cô thật nhanh sẽ có rất nhiều bạn mới.

Bốn tiểu ca ca cầm bánh bích quy ăn, còn hỏi cô có ăn hay không, sau đó bọn họ khen bánh ăn rất ngon, làm Tiểu Mỹ thật cao hứng.

Về sau, cô liền cùng bọn họ trở thành bạn tốt, thường xuyên tìm đến bọn họ chơi.

Kia, bốn tiểu ca ca thường mang cô đi chơi, nhưng không có chơi nhưng trò chơi mới. Tỷ như trèo tường, trèo cây linh tinh, mỗi lần chỉ có mình cô bị ngã, sau đó oa oa khóc lớn. Bốn tiểu ca ca sẽ đứng ở một bên cười trộm nói ai lại ngốc nghếch như em chứ!

Bất quá, lùc đó cha tự nhiên ở đâu chạy tới, bất thình lình bốn tiểu ca ca lại đột nhiên so với cô còn khóc lớn hơn. Cha ôm lấy cô đau lòng, hỏi cô bị té có đau chỗ nào không. Cô đau đến nỗi chỉ biết khóc, căn bản ngay cả câu nói đều không hoàn chỉnh. Bốn tiểu ca ca sẽ hảo hảo gúp cô giải thích với cha, nhưng không biết bọn họ nói gì, ngược lại cô còn bị phạt qùy trước mặt tổ tiên một giờ đồng hồ.