Trang Tử Tam Kiếm

Chương 14: Nga Sơn kim sắc mạnh nhân nhãn - Quỷ Kiếm lâm trung quy Hoàng tuyền



Sau năm ngày bôn hành, bọn Sĩ Mệnh đến Nam Xương, vào tửu lâu dùng bữa.

Ma Ảnh Tử bắt chàng cạo sạch râu, hóa trang thành một chàng công tử anh tuấn. Còn gã và Trích Tinh Thử đóng vai võ sĩ hộ vệ. Thủ pháp dịch dung của Ma Ảnh Tử rất tuyệt diệu nên chẳng ai có thể nhận ra. Khi bước lên, họ nghe đám hào khách đang bàn luận về trận hỏa hoạn ở Hàng Châu. Tổng đàn Chí Tôn bang bị thiếu hủy gần hết, Giang Nam Thần Kiếm đành phải dời căn cứ về cơ sở thứ hai ở khu đồi Bạch Hổ. Nơi này giáp với Giang Tây và chỉ cách Cảnh Đức trấn hơn trăm dặm.

Chí Tôn bang đang ráo riết truy lùng Tây Môn Sĩ Mệnh. Họ trao giải thưởng một ngàn lượng vàng cho ai chỉ ra tung tích của chàng.

Ngược lại Tam Hoàn bang chủ Lưu Hồng Lượng cũng tuyên bố treo giá ba ngàn lượng hoàng kim cho chiếc đầu của Sĩ Mệnh. Còn nếu chỉ điểm thì sẽ được một ngàn năm trăm lượng. Việc này đã khiến thanh danh Tây Môn công tử vang dội khắp võ lâm. Và cũng không ít kẻ muốn bán chàng để lấy vàng.

Có điều lạ là Cái bang lại không tham gia cuộc tìm kiếm. Nghe nói, Bang chủ Cái bang Đào Hoa Cái Khúc Anh Hồng đã từ chối giúp đỡ Dư Tâm Nhiên. Họ Khúc bảo rằng Giang Nam Thần Kiếm đánh mất trúc phù trưởng lão thì không còn là người của Cái bang nữa.

Không ai biết rằng Khúc Anh Hồng đã đứng về phía Phục Cừu hội, lão là vị Bang chủ Cái bang duy nhất trong lịch sử có đến năm vợ. Danh hiệu của Đào Hoa Cái cũng xuất phát từ đó.

Ba năm trước, họ Khúc đột nhiên mắc bệnh kín, chẳng còn là đấng trượng phu nữa. Đương nhiên, lão bị năm vị phu nhân đay nghiến, nhiếc móc và dọa sẽ bỏ đi. Đào Hoa Cái liền đến An Khánh vàn nài Hắc Đạo Hoa Đà chữa trị. Trang Vỹ đã trả lại chí khí nam nhi cho họ Khúc và tặng thêm một bài thuốc tráng dương bổ thận. Kết quả thật là ngoài sức tưởng tượng, cả năm vị Bang chủ phu nhân đều hết lời khen ngợi. Chính vì vậy, Khúc Anh Hồng suốt đời nhớ ơn Hắc Đạo Hoa Đà. Dù ai có đem vàng bạc châu báu đến mua chuộc, họ Khúc cũng chẳng thèm.

Đạo Hoa Cái chỉ sợ vợ chứ không sợ nghèo. Anh Hồng thấy năm vị phu nhân luôn miệng nhắc đến ơn của Trang Vỹ và đốc thúc mình hỗ trợ Sĩ Mệnh, lòng cũng ngạc nhiên. Lão đâu biết rằng năm nàng đã chia nhau ba ngàn lượng vàng lễ vật để làm vốn sau này. Người đến dâng lễ đã nói rõ đây là quà mọn của Tây Môn công tử. Vì vậy, dù không biết mặt mà Sĩ Mệnh vẫn trở nên rất đáng yêu, đối với các vị phu nhân này.

Cả bốn vị trưởng lão Cái bang cũng nhận được phần của mình. Năm trăm lòng vàng đỏ rực cho mỗi người. Những bản thân Sĩ Mệnh lại không biết việc ấy.

Chàng tưởng rằng do có trúc phù của Tiểu Phàm nên được Cái bang giúp đỡ. Chàng quay sang hỏi Ma Ảnh Tử :

- Sao Cái bang lại không tuyên bố hủy bỏ thanh trúc phù mà Tiểu Phàm lấy đi? Dường như họ cố ý ủng hộ chúng ta thì phải.

Hạ Sầu Miêu cười đáp :

- Đó là điều may mắn cho chúng ta. Dư lão lao tâm khổ tứ, cố mua chuộc cho được Cái bang làm hậu thuẫn, nào ngờ họ lại về với chúng ta.

Sĩ Mệnh hỏi thêm :

- Hiện nay, Tổng đàn của Tam Hoàn bang đặt ở đâu?

- Sau khí Tổng đàn mới ở vùng đầm lầy Chương Phàn bị bọn thuộc hạ đốt cháy, Lưu Hồng Lượng bèn chọn vùng phía nam Hành Dương làm trọng địa. Anh em Cái bang cho biết nó được xây trên sườn một ngọn núi nhỏ, cạnh thượng nguồn sông Tương.

Đêm ấy, bọn Sĩ Mệnh ở lại Nam Xương.

Sáng ra trong bữa điểm tâm, họ nhận thấy không khí trong thành xôn xao hẳn lên vì tin kho vàng của thiên hạ đệ nhất tài thần Chu Cẩm Đường hiện ở vùng núi Nga Sơn, cạnh bờ đông sông Cảm.

Từng đoàn người, ngựa lũ lượt kéo ngang qua Nam Xương càng củng cố thêm nguồn tin ấy.

Chu Cẩm Đường là người giàu nhất nước bốn mươi năm trước. Nhưng khi lão chết đi thì trong nhà chi có vài ngàn lượng bạc, chỉ đủ làm đám tang. Chính vì vậy, người ta nghi ngờ rằng lão đã giấu của cải hàng ức vạn của mình vào nơi nào đấy? Lão lại là người Giang Tây nên chuyện này càng đáng tin hơn.

Xét về địa hình, vùng Nga Sơn nằm giữa hai thế lực Chí Tôn bang và Tam Hoàn bang, chẳng thuộc phe nào. Chính vì vậy, quần hào hăng hái đổ xô đến.

Trích Tinh Thử cười bảo :

- Thiếu chủ! Thế nào Chí Tôn bang và Tam Hoàn bang cũng đánh nhau đến sút đầu vỡ trán để dành cho được khu Nga Sơn. Chúng ta đến đấy thử xem. Từ chỗ ấy đi Quảng Tây cũng thuận đường.

Sĩ Mệnh tư lự :

- Không biết đây có phải là một âm mưu tương tự như vụ Ngũ Hành cung hay không?

Ma Ảnh Tử gật đầu :

- Có thể lắm! Nhưng nghe nói trong những dòng suối từ Nga Sơn chảy ra sông Cảm có rất nhiều kim sa tinh chất. Hơn nữa, đoạn trung du cũng có mỏ kim khoáng của Giang Tây Truy Mệnh Từ Thanh Sơn. Có người còn vớt được cả những nén vàng từ đáy suối, bảo sao họ không tin tưởng cho được.

Trích Tinh Thử phụ họa :

- Mờ sớm, thuộc hạ đảo một vòng nên biết rất rõ. Những nén vàng này đều có một chữ Chu.

Ba người lên ngựa rời Nam Xương, đi về hướng Nga Sơn.

Dọc đường, hàng trăm thớt ngựa hối hả qua mặt nhau khiến bụi bay mù trời. Ma Anh Tử nhận ra toàn là những cao thủ vùng Trường Giang trở xuống. Các hảo hán phương Bắc chắc chưa nhận được tin này.

Trưa ngày thứ hai bọn Sĩ Mệnh mới đến nơi.

Ở vung Hoa Nam, mùa hạ đến sớm nên vầng dương gay gắt, rực rỡ trên đầu. Mấy ngàn người phơi mình dưới nắng, đào bới rặng Nga Sơn, cố tìm cho được kho tàng.

Sức hấp dẫn của vàng thật mãnh liệt, chẳng mấy người có thể cưỡng lại được.

Dãy Nga Sơn tuy thấp nhưng có đến ba ngọn và kéo dài đến mấy dặm. Khí hậu nóng ẩm đã khiến rừng cây xanh tốt, rậm rạp. Vì vậy, việc tìm kiếm rất khó khăn.

Quần hào chia nhau đào bới những dòng suối, đi ngược lên nguồn để tìm kiêm. Thỉnh thoảng có người mừng rỡ hét vàng giơ cao nén vàng nhỏ óng ánh. Điều này càng làm mọi người thêm phấn khởi.

Ít có ai dám đến đây một mình, họ liên kết lại thành từng nhóm, để phòng khi tìm được kho vàng còn có đủ lục lượng mà giữ lấy. Nhưng cũng có người khiêm tốn hơn, cố nhặt nhạnh những nén rớt dưới suối chứ chẳng dám mơ đến kho tàng khổng lồ kia.

Những dòng suối nhỏ chảy xuyên qua cánh rừng âm u bạt ngàn, đầy dây gai góc, độc vật, nên quần hào vất vả lắm mới tiến lên được.

Và lạ thay, cả ba mươi hai dòng suối đều có vàng nên mọi người càng bối rối, chẳng xác định được nguồn gốc.

Quá ngọ, lực lượng Tam Hoàn bang kéo đến. Ngoài Lưu Hồng Lượng và đám hộ pháp, còn có một lão nhân tóc bạc râu dài, mặc đạo bào. Lão ta gầy như que củi, lưỡng quyền nhô cao, mũi lân, mắt hí, da trắng bệch.

Trích Tinh Thử thì thầm :

- Thiếu chủ! Lão già mặc đạo bào xanh kia chính là Vân Nam Độc Ông Đoàn Thiên Chiếu.

Lúc này, bọn Sĩ Mệnh đang ngồi trong một quán lá ở bìa rừng.

Người Trung Hoa rất nhạy bén với việc kiếm tiền nên dân địa phương gần Nga Sơn đã đổ về đây dựng lều lập quán. Hàng trăm quán tạm bợ này sẽ cung cấp lương thực và rượu ngon cho hàng ngàn kẻ tìm vàng kia.

Ma Ảnh Tử mỉm cười :

- Giá mà lão họ Mã có mặt ở đây thì sẽ tiếc đứt ruột vì hụt mất một phen phát tài. Trong trận Lã Lương sơn, lão đã kiếm được đến ba vạn lượng.

Sĩ Mệnh gật gù, quan sát hành vi của Lưu Hồng Lượng. Lão ra lệnh dựng lều rồi cho thuộc hạ bủa ra xem xét ba mươi hai dòng suối.

Cuối giờ mùi, phe Chí Tôn bang cũng đến nơi, hạ trại cách Tam Hoàn bang một đoạn, lực lượng cũng tương dương với đối phương. Mùi hôi của chuột từ bốn mươi bảy chiếc lồng tre tỏa ra, bay phảng phất trong gió xuân.

Chiều hôm ấy quần hào hai phủ Hồ Nam, Giang Tây trở ra ngoài đề nghỉ ngơi. Họ lo lắng nhìn hai lá đại kỳ của Tam Hoàn bang và Chí Tôn bang.

Hai đại địch kia khiến họ đoàn kết lại với nhau thành một khối, quây quần ở cánh rừng phía Bắc dãy Nga Sơn. Lực lượng nay tuy ô hợp nhưng lại đông đến gần ngàn người. Bọn Sĩ Mệnh cũng trà trộn vào đám này. Đêm đến, họ vây quanh đám lửa hồng, bầu ra thủ lãnh tạm thời.

Hồ Nam Kim Đao Tôn Tử Đan và Giang Tây Ngân Kiếm Tạ Vĩnh Liêm có võ công cao cường và thế lực mạnh nhất nên được chọn. Hai gã này chỉ độ tứ tuần, mới dương danh được vài năm nay, nhưng đáng gọi là hảo thủ kiệt xuất vùng Hoa Nam.

Tôn Tử Đan có thân hình lực lưỡng, cao lớn, râu quai nón xanh rì. Gã vòng tay cười sang sảng :

- Kính cáo chư vị! Kho vàng của Chu tài thần đủ để chia đều cho chín trăm người bọn ta. Nhưng nếu không có kế sách chu đáo, dẫu tìm ra cũng bị hai bang hội kia cướp đoạt. Tại hạ là kẻ thô mãng, không giỏi việc quân cơ. Xin chư vị đề cử cho một vị quân sư.

Tạ Vĩnh Liêm tán thành ngay :

- Tôn đại huynh nói rất phải, giá mà có mặt Bích Thượng Hồ ở đây thì hay biết mấy.

Bỗng từ phía xa vọng lại tiếng người già nua :

- Không có lão chồn già thì đã có lão phu.

Ma Ảnh Tử nhận ra giọng nói, mừng rỡ thì thầm :

- Thiếu chủ! Lão này là Hán Thủy tiên sinh Văn Tắc Sĩ, cơ mưu xuất quỷ nhập thần, lừng lẫy đất Thiểm Tây và các phủ phía bắc Trường Giang. Lão lại tinh thông khoa địa chất, địa lý, từng tìm ra mấy mỏ vàng bạc ở Sơn Tây.

Quần hào hoan hỉ nhường đường cho Hán Thủy tiên sinh bước vào giữa. Đó là một người tuổi độ ngũ tuần, mặc áo thư sinh màu nguyệt bạch, dung mạo tuấn tú, tiêu sái. Vầng trán cao rộng và đôi mắt tinh anh kia toát ra vẻ thông tuệ, siêu việt.

Giang Tây Ngân Kiếm mừng rỡ vòng tay hỏi :

- Ngọn gió nào đã đưa hạc giá đến đây?

Văn Tắc Sĩ cười khà khà :

- Chẳng phải gió mà là mùi của hoàng kim. Lão phu cũng nghi ngờ kho tàng của họ Chu ở vùng núi Nga Sơn này nên mới đến xem thử. Nào ngờ lai bị chư vị phát hiện trước.

Hồ Nam Kim Đao nghiêm giọng :

- Cả hai đại kình địch là Chí Tôn bang và Tam Hoàn bang đều có mặt. Bọn tại hạ tuy đông hơn nhưng tự lượng chẳng thể địch lại. Kính mong tiên sinh đứng ra chủ trì đại cục, may ra đám anh em thảo mãng nghèo khổ này mới có được chút vốn liếng.

Văn lão nhìn mọi người, thở dài bảo :

- Lão phu là người của Hắc đạo tất chẳng thể ngó lơ. Nhưng nếu chư vị muốn toàn mạng mà về với vợ con thì phải tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt của lão phu. Chúng ta chỉ có đúng một phần mười hy vong để sống sót khi phát hiện kho tàng. Vì vậy, phải hết sức tỉnh táo, không để lòng tham làm cho mờ mắt. Còn hành động thế nào, ngày mai lão phu sẽ truyền đạt.

Quần hào được bậc tài trí dẫn dắt, lòng phấn khởi, nói cười vui vẻ.

Đến khuya, họ chia thành từng nhóm nhỏ, tự gầy đống lửa của mình rồi nằm quanh để tránh cái lạnh đêm xuân.

Sĩ Mệnh nằm cạnh hai thuộc hạ, nhìn lên vầng trăng non, nhớ lại những đêm trăng ở Hoàng Sơn. Chàng tự biết lòng mình chẳng còn thanh thản như xưa. Tình, thù, ân, oán đã ràng buộc chàng với kiếp giang hồ.

Sĩ Mệnh thở dài :

- Ngày mai chúng ta sẽ đi Quảng Tây, mặc cho bọn họ tranh giành kho báu. Giờ có muốn giết Lưu Hồng Lượng cũng chẳng thể được.

Ma Ảnh Tử ngần ngừ đáp :

- Thuộc hạ lại cho rằng chúng ta nên ở lại. Hán Thủy tiên sinh chắc chắn sẽ sớm tìm ra kho tàng và bày kế để Chí Tôn bang và Tam Hoàn bang tương sát. Thừa lúc ấy, chúng ta giết Lưu Hồng Lượng để báo thù cho đại nhân.

Chàng thấy gã nóng lòng báo thù hơn cả mình liền cười bảo :

- Chỉ sợ hai phe ấy hợp lại truy sát thì chúng ta khó thoát.

Ma Anh Tử nói với vẻ kiên quyết :

- Chỉ cần giết được họ Lưu và U Linh Quỷ Kiếm, thuộc hạ có chết cũng yên lòng!

Lúc chiều, gã đã thấy Tuyên Tú Văn đứng sau lưng Lưu Hồng Lượng.

Sĩ Mệnh nghiêm giọng :

- Ta không muốn ai chết cả. Ngày mai sẽ tùy cơ ứng biến, không được sính cường, vọng động. Gia thù nhiều dịp để báo.

Ma Ảnh Tử sợ hãi, hứa sẽ cẩn trọng.

Trích Tinh Thử lén thở phào. Gã tự biết nếu có chuyện gì thì mình chết trước.

Mờ sáng, tiếng gà rừng gáy vàng, đánh thức mọi người dậy. Trích Tinh Thử nhanh chân đi mua mấy chiếc bánh hấp. Nếu chậm trễ không chừng sẽ nhịn đói.

Ăn xong, quần hào tập trung quanh Hán Thủy tiên sinh chờ lệnh. Họ Văn cầm chiếc la bàn địa lý trong tay, ngắm nhìn dãy Nga Sơn rồi cười bảo :

- Chư vị hãy nhìn xem, ba đỉnh của dãy Nga Sơn, cao ở hai dầu và thấp ở giữa. Dưới ánh bình minh chẳng khác gì một nén vàng rực rỡ.

Quần hào ồ lên tán thành. Văn Tắc Sĩ nói tiếp :

- Lão phu nghiên cứu địa chất nhiều năm nên có thể kết luận rằng kho tàng nằm trên đỉnh núi thấp ở giữa. Chẳng may đó lại là nơi Tam Hoàn bang trấn giữ. Chúng ta bắt buộc phải đến đấy thôi.

Mọi người lộ vẻ lo lắng nhưng vẫn đi theo lão.

Lưu Hồng Lượng đang phân phó đám thuộc hạ thấy phe lục lâm kéo đến, ngạc nhiên hỏi ngay :

- Sao các người không lùng sục địa phận của mình mà đến đây làm gì?

Văn lão cười ha hả, vòng tay nói :

- Lão phu là Văn Tắc Sĩ có chuyện muốn thương lượng cùng Bang chủ.

Phụng Hoàng đài chủ Tưởng Thanh Ngưu biết rõ họ Văn nên thì thầm với Bang chủ.

Lưu Hồng Lượng cười nhạt :

- Té ra là Hàn Thủy Tiên Sinh dấy ư? Nghe nói các hạ là bậc đệ nhất cao thủ trong nghề tìm bảo. Chẳng hay có điều gì chỉ giáo?

Tiên sinh cười mát :

- Bang chủ quá lời! Lão phu chỉ muốn đem chút tài mọn ra giúp anh em thảo mãng kiếm chút vốn liếng dưỡng già mà thôi. Nếu Bang chủ đồng ý chia cho bọn lão phu một phần ba kho tàng, lão phu sẽ đưa quý bang vào đến tận nơi. Xin cảnh cáo rằng đường vào đầy dấy cơ quan, bẫy rập, chẳng phải dễ dàng xuất nhập.

Lưu Hồng Lượng cười khanh khách :

- Hay lắm! Bổn tọa lấy được hai phần ba cũng mãn nguyện rồi. Chúng ta bắt tay nhau giao ước vậy.

Lão hớn hở bước đến, chìa tay ra với vẻ thân thiện. Hán Thủy tiên sinh là ngươi thông tuệ, cơ trí tuyệt luân nhưng hoàn toàn không hiểu gì về con người của Lưu Hồng Lượng. Lão chỉ dựa vào sắc diện mà phán đoán lòng thành thực của đối phương. Thứ hai, Văn Tắc Sĩ bị cái danh làm hại, tự tin bản lãnh mình có thể phản ứng kịp thời. Hơn nữa, hai bên lão còn có Hồ Nam Kim Đao và Giang Tây Ngân Kiếm hộ vệ.

Sĩ Mệnh thì khác, chàng hiểu rõ tâm địa thâm độc và cuồng ngạo của họ Lưu. Chàng đứng sát sau lưng Văn Tắc Sĩ để bảo vệ lão.

Hán Thủy tiên sinh tươi cười chìa tay ra nhưng không bước tới. Lão cố tình đứng im để phòng thủ.

Tam Hoàn bang chủ không hề phật ý, vẫn vui vẻ đến gần. Lúc còn cách hơn nửa trượng, lão bất ngờ lao đến vung chưởng đánh thẳng vào Văn Tắc Sĩ và hai gã thủ lãnh lục lâm. Chưởng kinh cuồn cuộn như vũ bão. Cả ba kinh hãi cử chưởng đỡ đòn.

Sĩ Mệnh nhận ra lão ma đã nặng tay với Văn Tắc Sĩ hơn hai ngươi kia. Chàng vội thò tay hữu áp vào mệnh môn Hán Thủy tiên sinh, truyện nội lực hỗ trợ. Nhờ vậy họ Văn mới chịu đựng nổi đạo chưởng kình như búa bổ kia chỉ lùi lại hai bước.

Chủ ý của Lưu Hồng Lượng là dùng chiêu đầu đả thương Văn Tắc Sĩ rồi bắt sống mà khống chế. Không ngờ đối phương có nội lực thâm hậu phi thường, thản nhiên tiếp chiêu. Họ Lưu ước đoán tu vi của Hán Thủy tiên sinh ngang ngửa với mình nên không dám kinh động. Lão cười kha kha :

- Văn lão đệ quả là bậc chân nhân không lộ mặt. Chưởng kia thay cho lời giao ước.

Văn Tắc Sĩ thoát chết, thầm khiếp sợ họ Lưu nên gượng cười :

- Bang chủ quả là khéo đùa khiến tiểu đệ sợ đến toát mồ hôi! Nay đã giao ước xong, chúng ta có thể tiến hành đại sự được rồi. Xin Bang chủ cho mời lực sĩ dùng đại đao mở đường dọc theo con suối trước mặt, càng nhanh càng tốt. Nếu không, bọn Chí Tôn bang sẽ đến để chia phần.

Vân Nam Độc Ông cười nhạt :

- Tiên sinh cứ yên tâm, lão phu sẽ thả độc vật chặn kín đường vào.

Độc ông đắc ý nói tiếp :

- Loại Khổng Trì Thù này chính là khắc tinh của lũ độc thử. Tơ nhện tuyệt độc, dính vào da là chết ngay. Để xem lão Quỷ Thử con khoe khoang được nữa không?

Lưu Hồng Lượng bố trí thêm hai trăm bang chúng trang bị cung nỏ ở lại để trấn giữ. Hán Thủy tiên sinh cũng phải cho một số người tương đương hỗ trợ. Lão đã nhận ra chàng công tử trẻ măng kia là một đại cao thủ, có đến gần hoa giáp công lực.

Văn Tắc Sĩ truyền âm nói :

- Cảm tạ thiếu hiệp đã cứu mạng! Xin cho biết đại danh?

Tên tục của Thiên Hạc chân nhân là Phương Kính Vân nên Sĩ Mệnh theo đấy mà lấy tên giả :

- Tại hạ là Phương Kính Duệ, mới xuất đạo nên chưa có tiếng tăm gì.

Tiên sinh cười mát :

- Lão phu có tật là đã chịu ơn ai thì hết lòng báo đáp. Nếu công tử muốn lấy cả kho tàng này, lão phu cũng xin tận lực giúp đỡ.

- Không! Tại hạ không cần vàng, chỉ mong các hạ an bài cho khéo, khiến hai phe tà ma tương sát với nhau là đủ rồi. Nếu không, đám lục lâm kia khó mà thoát chết.

Văn Tắc Sĩ thở dài :

- Họ lóa mắt vì vàng bạc nên không biết tự lượng, dấn thân vào chỗ hiểm nghèo. Lão phu sẽ cố gắng nhưng không chắc đã thành công. Mong thiếu hiệp khuất tất, giả làm thủ hạ để bảo hộ lão phu. Có thế mới mong dọa được lũ yêu tà và xoay chuyển được cục diện.

Chàng tán thành :

- Không hề gì! Các hạ yên tâm!

Gần trưa, bọn võ sĩ đã mở đường xuyên cánh rừng hơn trăm trượng vuông đến chân núi Nga Sơn. Dọc đường, nếu không có Vân Nam Độc Ông thì quần hùng đã khốn khổ vì rắn rít và ong độc.

Cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một vách núi dựng đứng, trơn trượt. Nguồn suối là một động khẩu cao bốn trượng, tạo thành một thác nước nhỏ. Bụi nước văng tung toé, phản chiếu ánh dương quang trông rất đẹp mắt.

Hán Thủy tiên sinh cầm la bàn đi dọc vách đá xem xét và tính toán Sĩ Mệnh theo sát bên, giữ một đầu thước vải, giúp lão đo đạc.

Văn Tắc Sĩ đánh dấu mười điểm cách nhau hơn trượng, bắt bọn võ sĩ đào bới. Tiếng thép chạm đá vang rền cả vùng rừng núi yên ả.

Lưu Hồng Lượng thấy tiến độ chậm chạp, bực bội bảo :

- Sao Văn lão đệ không dùng hỏa dược? Lão phu có mang theo ba trăm cân.

Tắc Sĩ cười đáp :

- Nếu sau vách đá này là một hồ nước ngầm khổng lồ thì sao? Sẽ chẳng một ai sống sót cả.

Lão bảo mọi người ngừng tay để ăn bữa trưa. Đương nhiên chỉ toàn là lương khô. Chỉ có bọn đầu sỏ Tam Hoàn bang là ăn ngon hơn cả.

Lưu Hồng Lượng hết lòng mời mọc nhưng Hán Thủy tiên sinh từ tạ, cùng bọn Sĩ Mệnh và hai gã đầu lĩnh lục lâm quây quần ở một chỗ xa. Họ ngạc nhiên khi thấy gã võ sĩ hộ vệ nhỏ bé của Phương công tử mở bọc hành lý lấy ra hai con gà nướng thơm phức và một túi da đầy rượu. Gã cười hì hì nói :

- Tiểu đệ thấy bọn Tam Hoàn bang quá nhiều thức ăn nên lấy một ít về cho chư vị nhấm nháp.

Văn Tắc Sĩ và hai gã lục lâm kinh hãi trước thủ pháp thần thâu của gã ấy. Nhờ Ma Ảnh Tử dịch dung rất kỹ lưỡng nên họ không nhận ra lai lịch của Trích Tinh Thử.

Tôn Tử Đan cười hỏi :

- Xin tam vị cho biết phương danh?

Ma Ảnh Tử hờ hững đáp :

- Tại hạ là Phương Tam, gã kia Phương Tứ, đều là thủ hạ của Phương công tử đây. Bọn ta đến đây không phải vì kho tàng, nhị vị có thể yên tâm!

Hai gã đã được nghe Hán Thủy tiên sinh nói về công lực siêu phàm của Phương công tử nên chẳng dám hỏi thêm.

Họ vừa ăn xong thì từ ngoài bìa rừng vàng lại tiếng la hét thất thanh. Có lẽ bọn Chí Tôn bang đã tấn công vào?

Văn Tắc Sĩ đứng lên nói lớn :

- Mong Bang chủ cho cao thủ ra chặn chúng lại, lão phu sẽ đốc thúc thuộc hạ phá núi, tìm cửa vào.

Tiếng cười the thé ghê rợn của Thiết Địch Quỷ Thử ngày càng gần hơn. Lưu Hồng Lượng đành phải thống lãnh bọn bang chúng ra cự địch. Chỉ có U Linh Quỷ Kiếm và hơn trăm gã bang chúng ở lại.

Mặt trận đã lùi đến đoạn giữa rừng. Nơi đây cây cối thưa thớt, rộng rãi nên trở thành một trận địa tuyệt hảo.

Hai phe nấp ở hai đầu khoảng trống này, dùng cung tên sát phạt. Thuật xạ tiễn của đám bang chúng Tam Hoàn bang rất thần diệu nên tạm thời duy trì được cục diện.

Nhưng bốn tay đầu sỏ Chí Tôn bang do Quỷ Thử dẫn đường, vượt làn mưa tên, tiến lên rất nhanh. Tấm trường bào da chuột của lão căng phồng, đẩy rơi tất cả những mũi trường tiễn.

Lưu Hồng Lượng đến nơi, quát vang :

- Đình thủ!

Bọn bang chúng thôi không bắn nữa. Lão chậm rãi nói lớn với Dư Tâm Nhiên :

- Bổn tòa đã cùng các hạ vỗ tay dao ước liên minh sao Chí Tôn bang lại vào đây làm gì?

Quy Thử thấy đối phương không lý gì đến mình, lão tức tối nhảy đông đổng lên :

- Lão phu là Bang chủ Chí Tôn bang, chẳng cần biết đến giao ước của ngươi với họ Dư.

Lưu Hồng Lượng mỉm cười thâm độc :

- Tướng mạo chuột già của lão đâu xứng làm Bang chủ? Chỉ mình Giang Nam Thần Kiếm mới đáng cùng ta sánh vai làm bá chủ võ lâm.

Dư Tâm Nhiên cười lớn :

- Lưu bang chủ đừng mong dùng kế ly gián. Ta đã trở thành nghĩa tử của Mộc lão gia rồi. Tình cha con chẳng ai có thể chia rẽ được.

Quỷ Thử đắc ý vuốt râu :

- Phải! Phải! Nhiên nhi nói cũng chẳng sai!

Lưu Hồng Lượng biên sắc, thầm ghê sợ thủ đoạn của họ Dư. Lão giơ ngón cái lên khen ngợi :

- Bỏn tòa xin cúi đầu bái phục! Chí khí của Dư lão đệ còn cao hơn cả Hàn Tín!

Dư Tâm Nhiên biết họ Lưu chửi xéo mình, cười nhạt :

- Ta nào dám sánh với các hạ!

Quỷ Thử rít lên :

- Thôi đừng nhiều lời! Muốn sống thì rút khỏi vùng Nga Sơn này ngay.

Vân Nam Độc Ông bất ngờ bốc lên cao, tung độc phấn vào phe đối phương. Thủ đoạn tàn độc và hạ lưu này đã có hiệu quả.

Giang Nam Thần Kiếm, Hận Thiên lão quái và Gia Lăng công tử đều trúng độc, lùi hẳn về phía sau, uống giải độc đan và vận khí trục ra.

Độc ông cố tình ẩn sau lưng Lưu Hồng Lượng, chờ cơn gió mạnh là xuất thủ nên chẳng thể thất bại.

Hơn ba mươi gã kiếm thủ Chí Tôn bang gào lên thảm thiết. Chúng không đủ nội lực để chống lại chất độc.

Quỷ Thử chẳng coi độc phấn ra gì, gầm lên ghê rợn, đón đánh bọn Lưu Hồng Lượng. Tính cả ba thầy trò Vân Nam Độc Ông và Phụng Hoàng đài chủ thì phe Tam Hoàn bang có đến năm người. Thế mà Quỷ Thử vẫn tả xung hữu đột, trường bào phình ra, song thủ liên tục giáng những đạo chưởng kình mãnh liệt.

Lưu Hồng Lượng vận toàn lực, cố tung những vòng kiếm quang sắc bén vào đầu Quỷ Thử. Đối phương mặc bảo y nên chỉ có chỗ ấy là nhược điểm.

Hải Ba kiếm pháp là tuyệt học của Bành Hồ lão nhân nên Quỷ Thử chẳng dám coi thường. Lão né tránh Lưu Hồng Lượng, lao vào Phụng Hoàng đài chủ.

Quỷ Thử như trận bão thổi về phía Tưởng Thanh Ngưu. Họ Tưởng nghiến răng cử chưởng đẩy mạnh. Bốn người kia cũng vội xông vào.

Lưu Hồng Lượng thi triển phép Ngự kiếm tấn công từ phía sau. Thầy trò Vân Nam Độc Ông đánh vào hai sườn. Nhưng trái cầu đen đùa kia mềm mại, trơn tuột đẩy chệch hướng mọi ngoại lực và tiếp tục bay đến.

Tiếng chưởng kình chạm nhau nổ vang. Phụng Hoàng đài chủ như cánh diều đứt dây văng ra xa hơn trượng, chết không kịp ngáp. Nhưng thân hình Quỷ Thử cũng khứng lại một chút. Chính trong sát na ấy thanh Hải Ba bảo kiếm liếm bay một mảng da đầu.

Lão đau đớn thét lên the thé quay ngoắt lại tìm Lưu Hồng Lượng. Dung mạo quái dị và ánh mắt ghê rợn đã khiến họ Lưu chột dạ, lùi nhanh hai trượng.

Vân Nam Độc Ông cũng vậy, lão cùng hai đệ tử lùi về dừng cạnh họ Lưu.

Quỷ Thử rít lên, chậm rãi bước đến, chuẩn bị đánh chiêu tối hậu.

Lúc này, bọn bang đồ Chí Tôn bang đã bị dồn ngược ra ngoài. Chúng cố bảo vệ ba người trúng độc, vừa đánh vừa lui.

Độc ông bỗng huýt sáo ra hiệu. Hai đệ tử đứng ngoài mở nắp lồng tre, tung về hướng Quỷ Thử. Một đàn rít bay lập tức vây chặt lấy mục tiêu.

Mộc Đức Dung cười khẩy, mua song chưởng đánh bật ra. Dường như mùi hôi thối của chưởng phong đã khiến chúng sợ hãi.

Độc ông huýt sáo liên tục, thúc giục đàn Ngô công. Đồng thời, tám con nhện khổng lồ bò ra. Chúng vây quanh Quỷ Thử, phun tơ độc vào người lão.

Quỷ Thử cười nhạt, tung mình chạy mất. Lưu Hồng Lượng rú lên cao vút ra lệnh rút quân.

Sau khi bố trí lại việc phòng thủ, giao cho đệ tử Vân Nam Độc Ông trấn giữ, họ Lưu trở lại phía trong.

Việc đào bới vẫn chưa có kết quả dù đã khoét được gần nửa trượng.

Không thấy U Linh Quỷ Kiếm Tuyên Tú Văn đâu, Lưu Hồng Lượng liền hỏi bọn thủ hạ. Chúng trả lời rằng Tuyên hộ pháp đi sâu vào mé hữu để đại tiện nhưng không thấy trở ra.

Lưu Hồng Lượng cùng Vân Nam Độc Ông vội đi về hướng ấy xem xét. Rõ ràng còn một bãi phân nóng hổi nhưng người thì chẳng thấy đâu? Mặt cỏ còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết đánh nhau.

Tam Hoàn bang chủ vận công gọi vang mà chẳng có tiếng hồi âm.

Không kết luận được, họ Lưu đành trở ra. Nếu lão chịu khó tiến thêm vài trượng và trèo lên cây cổ thụ cao ngất kia tất sẽ tìm thấy Quỷ Kiếm. Lão đã chết một cách rất êm ái, không mất một giọt máu.

Trước khi điểm vào tử huyệt của họ Tuyên, Sĩ Mệnh đã nói cho lão biết mình là ai.

Hán Thủy tiên sinh đi lại trước mười điểm đào bới, lắng nghe âm thanh từng nơi. Thỉnh thoảng, lão nhặt lấy mấy mẩu đất đá, xem xét rất kỹ lưỡng. Lưu Hồng Lượng rất nóng ruột nhưng không dám thúc giục.

Bỗng Văn Tắc Sĩ quát lên :

- Dừng tay!

Bọn võ sĩ thở phào lui ra. Văn lão đến trước lỗ thứ bảy từ trái đếm qua, quan sát lớp đất đá trên vách rồi cười bảo :

- Đây chính là cửa vào kho tàng. Hãy dùng mười cân hỏa dược phá cho nhanh.

Lưu Hồng Lượng hoan hỉ bảo một hán tử thấp lùn :

- Đến lúc Cao đường chủ ra tay rồi đấy!

Ma Ảnh Tử nói nhỏ :

- Thiếu chủ! Lão ấy là Cao Gia Nhân, có danh la Phích Lịch Thần, chuyên gia sử dụng hỏa khí.

Họ Cao chỉ mất chưa đến nửa khắc để gài hỏa dược. Gã bảo mọi người tránh xa rồi châm lửa.

Tiếng nổ vàng dội kia đã khiến lũ chim muông hoảng sợ, bay tán loạn.

Khi khói bụi tan đi, một khung cửa hẹp hiện ra, vuông vúc và nhẵn nhụi.

Cả hai phe đều mừng rỡ reo hò. Hán Thủy tiên sinh xua tay :

- Chư vị khoan vội mừng! Đường vào đầy dấy cơ quan, ám khí, xông vào cả chỉ uổng mạng mà thôi. Lão phu đề nghị mỗi bên cử ra ba người, vào trước để mở đường. Khi đã phá hủy hết bẫy rập, tìm được nơi chứa vàng thì mới thông báo cho anh em vào chuyển.

Lưu Hồng Lượng vui vẻ đáp :

- Bọn Chí Tôn bang chắc chưa chịu từ bỏ dã tâm. Chúng ta phải chừa lại cao thủ phòng vệ cửa hang, tiên sinh liệu việc rất chu đáo.

Văn Tắc Sĩ biết chắc rằng Lưu Hồng Lượng sẽ không tha cho mình khi vào đến nơi. Nhưng lão sở cậy vào Phương Kính Vân và tài mưu lược của mình nên không hề sợ hãi.

Họ Văn quay sang bảo Hồ Nam Kim Đao và Giang Tây Ngân Kiếm :

- Nhị vị ở ngoài đôn đốc anh em cùng Tam Hoàn bang giữ vững trận địa.

Sĩ Mệnh bỗng nghe đâu đây có tiếng thú nhỏ chạy sột soạt trên thảm lá. Chàng nghĩ đến một điều liền kề tai Văn Tắc Sĩ nói nhỏ.

Lão biến sắc hỏi Vân Nam Độc Ông :

- Nêu Quỷ Thử thả đàn chuột độc tấn công chúng ta thì liệu lũ nhện của Đoàn huynh có chống lại nổi không? Nghe nói chúng đông đến vạn con.

Độc ông quan sát địa hình khu rừng dưới chân vách rồi ngượng ngùng đáp :

- Khổng Trì Thù tuy là khắc tinh của Độc thử nhưng chỉ có tám con nên khó mà bảo vệ hết một phòng tuyến dài như thế này.

Văn lão dậm chân :

- Chết thật! Nếu Phương sư diệt không nhắc nhở thì lão phu đâu biết đàn chuột kia lại lợi hại như vậy?

Lưu Hồng Lượng chăm chú nhìn Sĩ Mệnh cười hỏi :

- Té ra vị công tử này là sư diệt của tiên sinh? Cốt cách thật phi phàm hiếm có!

Văn Tắc Sĩ sợ nói nhiều lỡ việc của Kính Vân nên tảng lờ bàn sang chuyện Độc thử :

- Thế thì chúng ta phải tính đến việc chừa lại một con đường sống. Nếu không, có lấy được kho báu cũng chẳng ích gì. Lão phu đề nghị Bang chủ cho Phích Lịch Thần gài hết số hỏa dược còn lại cạnh nguồn suối. Đồng thời, chúng ta mở đường lên hướng bắc. Lúc cùng cực, đành phải cho khai thông hồ nước ngầm trong lòng núi mà đối phó với Độc thử và Chí Tôn bang.

Lưu Hồng Lượng lo lắng hỏi :

- Nếu làm thế thì có ảnh gì đến kho báu hay không?

Văn tiên sinh cười mát :

- Lão phu hy vọng là không!

Đám võ sĩ của hai phe nghe nói tình hình hung hiểm vội bắt tay phá đoạn đường hoàng bắc. Phích Lịch Thần thì lo việc gài hỏa dược.

Hồng Lượng cho người ra ngoài thông báo cho thủ hạ biết rằng nếu Độc thử xuất hiện thì phải rút nhanh về phía sau.

Khi bọn võ sĩ mở con đường dẫn đến một tráng lớn, cách xa nguồn suối thì trời đã chiều.

Văn Tắc Sĩ cho quân rút cả sang phía ấy hạ trại nghỉ ngơi, chỉ còn Phích Lịch Thần và một ít ở lại canh giữ cửa hang.

Lưu Hồng Lượng khoan khoái nói :

- Nay sinh lộ đã có, chúng ta sẽ vào hang chứ?

Văn tiên sinh cười đáp :

- Dẫu sao cũng phải ăn cho no và chuẩn bị đèn đuốc, lương thực, nước uống chu đáo. Nếu có lạc đường cũng chẳng đến nỗi chết ngay vì đói khát.

Nhưng họ chưa kịp ăn xong bữa cơm thì Chí Tôn bang đã xua đàn Độc thử tấn công. Bốn trăm người ở phòng tuyến bên ngoài vội vã rút về cả. Tiếng sáo ma quái thúc giục đàn chuột đuổi theo.

Lưu Hồng Lượng thầm lo sợ cho kho vàng, nhưng nghĩ đến việc nhân dịp này tiêu diệt được đại kình địch, lòng cũng phấn khởi. Lão ra lệnh rút cả sang chỗ an toàn, chờ phe đối phương vào sâu mới khai hỏa.

Quả nhiên, theo sau lũ chuột là tiếng reo hò của mấy trăm gã thủ hạ Chí Tôn bang.

Lưu Hồng Lượng gian hiểm vận công nói lớn :

- Mộc bang chủ! Tam Hoàn bang xin đầu hàng!

Ngoài kia vọng lại tiếng cười the thé của Thiết Địch Quỷ Thử :

- Muộn lắm rồi!

Khi những con chuột đầu tiên còn cách vách đá chừng năm trượng, họ Lưu ra lệnh châm ngòi.

Phích Lịch Thần đứng sẵn trên đầu thang tre, đốt lửa rồi thét mọi người chạy nhanh.

Lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Vách núi rạn nút và bị sức nước bên trong phá tung, sập một đoạn dài hai chục trượng.

Lượng nước khổng lồ tích tụ suốt mùa mưa năm ngoái trào ra như thác lũ dòng nước đổ ầm ầm như tiếng sấm, cuốn phăng cả rừng cây lẫn các sinh vật.

Nửa canh giờ sau, nước ngừng chảy. Bọn Lưu Hồng Lượng kéo ra xem kết quả.

Dưới ánh tà dương ảm đạm, cảnh tượng thật là kinh khủng. Cả một đoạn rừng mấy chục trượng giờ đây chỉ còn sót lại lác đác vài thân cây gẫy đổ. Tất cả đều bị cuốn trôi, xa đến hàng trăm trượng.

Sườn núi Nga Sơn sập mất một mảng lớn, đất đá bịt kín cả cửa vào kho tàng. Đáy hồ nước ngầm trơ ra thành một bình đài rộng lớn.

Lưu Hồng Lượng tiếc ngẩn, tiếc ngơ, tính toán cách đào xới kho vàng ở dưới.

Hán Thủy tiên sinh ngửa cổ cười vang :

- Qua việc này, đủ biết chúng ta không có duyên với kho báu. Lão phu xin cáo từ, còn Bang chủ có muốn tiếp tục thì cứ việc.

Lão đã rút lui thì còn ai dám ở lại? Hảo hán hai phủ Hồ Nam, Quảng Tây cũng rút theo.

Sĩ Mệnh tự lượng không địch lại Lưu Hồng Lượng và Vân Nam Độc Ông nên chẳng cưỡng cầu, dắt hai thủ hạ đi luôn.

Chàng đi về hướng bờ sông Cảm, lục soát trong đống cây rừng ngổn ngang kia, cố tìm xác Dư Tâm Nhiên và Quỷ Thử. Nhưng chỉ lát sau, trời tối hẳn, ba người đành bỏ cuộc, đi tìm chỗ nghỉ qua đêm.