Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 7: Chưng (một)



(Chưng: nấu chín bằng hơi)

Khi Lãnh Cầm trở lại khách điếm, Đinh Việt đang ngồi trước phòng bếp, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lãnh Cầm đi tới phía trước hắn, khẽ nói: “Đinh Việt.”

Đinh Việt cũng không trả lời nàng, vẫn cúi đầu như cũ. Lãnh Cầm suy đoán chắc rằng hắn đã ngủ thiếp đi, cho nên giơ tay đập hắn vào cửa phòng bếp, chấn động mạnh này cuối cùng đã đánh thức Đinh Việt. Đinh Việt cuống quít ngẩng đầu, nhìn hai bên một chút mới thấy Lãnh Cầm đang từ trên cao chăm chú nhìn mình.

Cười khan một tiếng, Đinh Việt khẩn trương đứng lên: “Lão đại, người đã trở lại.”

“Đúng vậy.” Lãnh Cầm trả lời, lập tức vừa quay mặt nhìn về phía phòng bếp, vừa nói: “Phương Tiểu An đang làm gì…” Nàng còn không hỏi xong câu đó, bởi vì ngay sau đó nàng đã thấy Phương Tiểu An. Lúc này Phương Tiểu An đang một tay giơ dao phay, một tay cầm rau củ, ngơ ngẩn đứng ở trong đó. Điều khiến Lãnh Cầm thực sự chấn kinh chính là trên bàn tay cầm rau của kia của Phương Tiểu An có không ít vết thương, máu đang thấm ra bên ngoài.

Lãnh Cầm vuốt trán, xem ra Phương Tiểu An lại bắt đầu rồi.

Nàng đi qua đó nắm cổ tay của Phương Tiểu An, giọng nói không được tốt, nói: “Huynh không thể làm người khác an tâm một chút sao?” Nàng nói xong, vừa lấy ra một mảnh vải màu trắng, thít chặt lấy cổ tay của Phương Tiểu An, vừa giải thích với hắn: “Như vậy có thể làm máu ngừng chảy một chút, huynh đi theo ta.”

Nói xong, nàng đi lên phía lầu hai của khách điếm. Phương Tiểu An ngoan ngoãn không hề nói gì đi theo nàng lên lầu, mặt hắn có chút hồng hồng. Còn Lãnh Cầm vừa đi được nửa đường, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Đinh Việt đang chết đứng ở cửa phòng bếp, nói: “Không phải ta đã nói ngươi trông coi huynh ấy cho tốt sao? Tại sao vẫn xảy ra chuyện?”

“Việc này, ta…” Đinh Việt vỗ vỗ đầu, không nghĩ ra nên nói cái gì.

Lãnh Cầm cũng không chờ hắn trả lời, đi thẳng lên lầu. Nàng đi vào gian phòng phía trong, bắt đầu tìm kiếm đồ trong ngăn tủ. Còn Phương Tiểu An cũng nhanh chóng vào phòng, không hề nói gì chỉ nhìn động tác của nàng.

Không lâu sau, Lãnh Cầm rốt cuộc cũng tìm thấy một mảnh vải màu trắng, cùng với một bình sứ nhỏ. Nàng quay đầu lại nhíu mày nói với Phương Tiểu An: “Đưa tay ra cho ta.”

Phương Tiểu An nhìn nàng, trên mặt cực kì đỏ, nhìn thấy Lãnh Cầm đang đi về phía hắn, cuối cùng Phương Tiểu An mới thỏa hiệp đưa một tay ra cho Lãnh Cầm.

Lãnh Cầm không nói gì chỉ xem xét bàn tay mập mạp của hắn trong tay, tỉ mỉ xử lý miệng vết thương của hắn. Đợi khi băng bó xong nàng mới ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của Phương Tiểu An: “Vì sao muốn tự sát?”

Phương Tiểu An quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Có thể hay không…”

“Ừm?” Lãnh Cầm chờ hắn nói xong.

Phương Tiểu An ho nhẹ một tiếng, nói: “Có thể…buông tay ra trước được không?”

Lãnh Cầm cúi đầu nhìn tay mình, lúc này tay nàng vẫn đang nâng bàn tay của Phương Tiểu An, ho nhẹ một tiếng, nàng nhanh chóng buông tay hắn ra. Lui về phía sau một bước, Lãnh Cầm nói: “Được rồi, huynh nói đi.”

Phương Tiểu An nhẹ nở nụ cười, Lãnh Cầm cũng nhìn không ra, hắn nói tiếp: “Lần này ta không muốn dùng dao chặt tay mình…”

“Không? Vậy thì chuyện gì xảy ra với tay huynh?” Lãnh Cầm nhíu mày hỏi.

Không biết có phải có chút cảm giác sai lầm hay không, nàng nói xong câu đó nhìn về phía Phương Tiểu An lại thấy chút vô tội trên mặt hắn. Lãnh Cầm quay lưng lại không nhìn vẻ mặt của hắn, nói thẳng: “Ta cũng không thể ở cùng dưới mái hiên với một kẻ điên lúc nào cũng có thể tự sát.”

“Thật xin lỗi.” Giọng nói của Phương Tiểu An rất nhỏ, qua một lúc lâu sau mới nói: “Là ta…bị cô gõ cửa nên hoảng sợ, nên mới không cẩn thận cắt trúng tay…”

“…” Lãnh Cầm đen mặt.

Sau một lúc lâu, Lãnh Cầm khoanh tay trước ngực quay người lại, than nhẹ một tiếng: “Tại sao vừa rồi huynh không nói gì…” Được rồ, những lời này cũng không nhất định phải hỏi tiếp, bởi vì biểu tình vô tội của Phương Tiểu An đã nói cho nàng biết, là vừa rồi nàng không cho hắn cơ hội nói ra.

Lại vuốt trán, Lãnh Cầm rốt cuộc thỏa hiệp, chuyển đề tài: “Bây giờ tới giờ ăn cơm rồi? Tay huynh bị thương, ta sẽ sai Đinh Việt đi nấu cơm.”

“Không sao cả, chỉ là vết thương nhẹ thôi.” Phương Tiểu An thấp giọng nói.

Lãnh Cầm liếc hắn một cái: “Vết thương nhẹ?”

Phương Tiểu An nhìn tay mình, phía trên bị Lãnh Cầm bọc lại giống cái bánh bao: “Đúng vậy, vết thương nhẹ…” Nói là vết thương nhẹ tới chính hắn cũng không tin nổi.

Kết quả cuối cùng, ba người vẫn là ăn đồ ăn Đinh Việt làm, đã nếm qua mỹ vị của Phương Tiểu An, giờ lại ăn lại đồ ăn Đinh Việt làm, cái loại so sánh này giống như nâng lên chín tầng mây sau đó đạp xuống đất, mà còn là rơi đầu xuống phía dưới.

Ba người ăn cơm, Đinh Việt lại nhớ tới sáng sớm Lãnh Cầm ra khỏi nhà, không nhịn được hỏi: “Lão đại, hôm nay người xuất môn rốt cuộc là đi đâu vậy?”

“Tìm Huyện lệnh đại nhân của chúng ta.” Lãnh Cầm nói.

“Người thật sự quen biết đại nhân sao?” Đinh Việt kinh ngạc hỏi.

Lãnh Cầm cũng không thèm nhìn hắn, lại nói tiếp: “Đúng vậy, quen biết.”

Đinh Việt rụt cổ lại, dò hỏi tiếp: “Nếu vậy, Lão đại tìm vị đại nhân kia làm cái gì?”

Lãnh Cầm dừng ăn, cuối cùng ngước mắt nhìn hắn: “Qua vài ngày nữa là thi đấu trù nghệ, dù sao cũng phải có người quyết định ai thắng ai thua, không phải sao? Còn có người công bằng hơn so với Huyện lệnh đại nhân của chúng ta sao?”

“Nói đúng lắm! Lão đại quen biết vị đại nhân kia, nói không chừng đến lúc đó…” Đinh Việt cứ thế tưởng tượng, không khỏi nở nụ cười toét miệng.

Lãnh Cầm nhìn Đinh Việt ngây ngô cười, tiếp tục vỗ trán, sau đó dời mắt nhìn về phía Phương Tiểu An đang yên lặng ăn cơm, nàng nói: “Ta và hắn không quen biết nhiều lắm, chỉ là có chút quen mà thôi.” Nàng nói những lời này xong, Phương Tiểu An ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghiêm túc không rõ cảm xúc gì.

Lại một lúc im lặng, ba người ăn xong cơm trưa, bên ngoài đã có người tới tìm Lãnh Cầm. Đinh Việt và Lãnh Cầm nói chuyện với người đó vài lời, có vẻ như trong trấn lại xảy ra việc gì đó, vài người náo loạn, cần Lãnh Cầm đi xử lý. Lãnh Cầm không hề do dự chút nào, nhanh chóng đáp ứng người nọ, rồi quay đầu nói với Đinh Việt: “Chăm sóc Phương Tiểu An, ta sẽ trở lại ngay.”

Đinh Việt vốn định cùng Lãnh Cầm đi xử lý việc này, không ngờ lần này Lãnh Cầm không dẫn hắn ra ngoài, hắn có chút kinh ngạc thất thần tại chỗ: “Lão đại, người không cần ta đi cùng người?” Ngày thường việc Đinh Việt thích nhất đó là đi theo Lãnh Cầm, xem nàng xử lý việc lớn việc nhỏ trong Lâm Nhân trấn, có đôi khi hắn cảm thấy Lãnh Cầm còn giống Huyện lệnh hơn là Huyện lệnh.

Lãnh Cầm nhíu mi nói: “Ngươi trông coi Phương Tiểu An chờ ta trở lại là được rồi.”

“Nhưng…” Đinh Việt có chút không cam chịu nhìn Lãnh Cầm.

Lúc này Phương Tiểu An mở miệng nói: “Mình ta ở lại là được rồi, ta sẽ trông coi khách điếm giúp các ngươi.”

Lãnh Cầm có chút kinh ngạc với lời Phương Tiểu An nói, nàng cười: “Huynh sẽ không tự sát chứ?”

“Tuyệt đối không.” Phương Tiểu An cam đoan.

“Thế được rồi, lão mập này đã cam đoan thì nhất định không có việc gì.” Đinh Việt vô cùng cao hứng khi Phương Tiểu An nói như vậy.

Lãnh Cầm thở hắt ra, gật đầu nói: “Được rồi, ngươi đi theo ta… Phương Tiểu An, huynh phải nhớ kỹ huynh đã đáp ứng ta, không được tùy tiện tự sát.” Những lời này nói ra vô cùng kỳ quái, nhưng nếu nói trên người Phương Tiểu An thì cái gì cũng không kỳ quái nữa rồi.

Chuyến đi này của Lãnh Cầm phải sau khi mặt trời lặn rất lâu mới trở về, nàng và Đinh Việt trờ lại khách điếm Lâm Nhân thì nhìn thấy Phương Tiểu An đang thu bát đũa. Lãnh Cầm hơi tò mò hỏi: “Phương Tiểu An, huynh đang làm cái gì?”

Đinh Việt nhìn thấy Phương Tiểu An đang thu dọn đồ ăn trên bàn, trong lòng khổ sở cực điểm: “Phương huynh đệ, giữ lại, giữ lại, chúng ta còn chưa có ăn cơm!”

Phương Tiểu An nhìn hai người, thấp giọng nói: “Đồ ăn đã nguội lạnh, ta đi hâm nóng rồi sẽ bưng ra.”

Lãnh Cầm nhìn động tác của Phương Tiểu An, sắc mặt có chút phức tạp: “Bây giờ đã quá thời gian ăn cơm rồi.”

“Ừm, cho nên đồ ăn lạnh rồi.” Phương Tiểu An không để ý lắm nói tiếp.

Lãnh Cầm dường như không thể nào nhìn nổi bộ dáng lạnh nhạt đó của Phương Tiểu An, nhịn không được tiến lại gần, khi Phương Tiểu An vẫn chưa kịp phản ứng, nàng đặt một ngón tay lên cánh tay của Phương Tiểu An. Phương Tiểu An nhất thời đỏ mặt, quay đầu nói: “Lãnh cô nương, nói chuyện không cần đến gần như vậy…”

Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt như thiếu nữ mới lớn của Phương Tiểu An, Lãnh Cầm đều nhịn không được muốn cười, nàng cố gắng nín cười, nói: “Chắc hẳn huynh chưa ăn gì, một mực chờ chúng ta về phải không?”

“Ta…Nếm qua rồi.” Phương Tiểu An thấp giọng nói.

“Mới là lạ, đồ ăn đều chưa động một chút nào.” Lãnh Cầm lườm Phương Tiểu An một cái, trên tay chính xác là những đồ ăn này, nàng tức thì ngáp một cái, nói: “Thôi, vết thương trên tay huynh còn chưa tốt, việc nấu cơm tạm thời vẫn giao cho Đinh Việt đi. Hôm nay có hơi mệt, ta không muốn ăn, huynh và Đinh Việt ăn trước đi.”

Nói xong câu này, Lãnh Cầm mới mệt mỏi trở về giường, nằm một chút đã thiếp đi.

Lãnh Cầm cảm giác ngủ cũng khá tốt, vốn tưởng rằng sáng sớm hôm sau mới có thể tỉnh lại, ai ngờ tới lúc nửa đêm đã thức dậy - - bị đói tỉnh.

Qủa nhiên không nên ngại phiền toái mà không ăn gì, Lãnh Cầm đứng dậy, không thay y phục, chính là y phục mặc ban ngày, cực kì tiện lợi mở cửa đi ra khỏi phòng. Nàng cũng không rõ rốt cuộc đã là giờ nào, chỉ thấy khách điếm tối đen, chắc hẳn mọi người đã ngủ.

Nàng thắp một ngọn nến, tiện đường đi tới phòng bếp, nhớ lại vừa rồi Phương Tiểu An làm đồ ăn còn thừa, mình có thể đi hâm nóng lại. Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng bếp ra đã ngửi thấy một chút mùi thơm, Lãnh Cầm sửng sốt bước nhanh vào, nhìn thấy trên bếp có một cái nồi hấp, nhìn thấy một bát cháo ở bên trong. Bát cháo này chắc chắn là do Phương Tiểu An làm, cháo rất ấm, còn có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên, hẳn là do Phương Tiểu An nghĩ ra cách mới khiến cháo không bị nguội lạnh.

Lãnh Cầm nhếch môi, nụ cười mang theo chút thỏa mãn, thầm nói: “Phương Tiểu An cũng không ngốc nhỉ.” Nói xong, nàng tiện tay nhấc bát cháo nóng hầm hập lên, tự mình ăn. Có điều vừa lúc ăn cháo, nàng cũng nhìn thoáng qua một đống đồ bên cạnh lò bếp, động tác nháy mắt dừng lại.

Đống bát đũa kia ngoại trừ đồ ăn đêm nay Phương Tiểu An làm bọn họ, còn có một chiếc bát tô cùng một đôi đũa.

Nàng vốn tưởng rằng Phương Tiểu An chờ bọn họ về ăn cơm, tự nói mình ăn rồi cũng chỉ là cậy mạnh hoặc không muốn làm bọn họ cảm động mà thôi, hiện tại nhìn thấy đống đồ này, hắn thật sự là…đã nếm qua rồi.

Quả nhiên nàng không nên quá cảm động.