Tráng Sĩ, Nóc Nhà Ngươi Có Lưu Manh

Chương 3: Muộn (ba)



“Lần này ta và Hoa Mạc sẽ đấu văn thơ, so trù nghệ (nấu ăn), người nào thắng thì người đó quản lý khách điếm Lâm Nhân. Hẳn đã mời một người nghe nói là đệ nhất đầu bếp ở thành Lạc Dương, mười ngày sau chúng ta sẽ tỷ thí.” Lãnh Cầm giải thích.

Phương Tiểu An lẳng lặng ăn cơm, nghe hai người này nói chuyện.

Đinh Việt có chút căng thẳng nhìn thoáng qua Phương Tiểu An, lại nhìn qua Lãnh Cầm, do dự nói: “Ta chỉ làm được vài món ăn thường ngày, làm sao so được với đầu bếp Hoa Mạc mời đến? Còn nữa… Vì cái gì… Lão đại người phải đồng ý lần tỷ thí này?”

“…Bởi vì có một loại thi văn là so thư pháp.” Lãnh Cầm không tình nguyện nói ra, đổi lấy một tiếng hiểu rõ của Đinh Việt: “A…”

“Đừng…ngươi dừng đi.” Lãnh Cầm nhìn Đinh Việt, trầm giọng nói: “Nhanh đi luyện tài nấu nướng của ngươi! Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta lên so với bọn họ sao?”

“Chuyện này…” Đinh Việt nhìn xung quanh một chút, cả cái khách điếm đơn điệu này đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba người. Đồ ăn Lãnh Cầm làm nghe nói có thể độc chết rất nhiều chuột, Đinh Việt cũng không nghĩ tới nàng, nhưng mà….

Đinh Việt nhảy sang chỗ Phương Tiểu An đang hết sức chăm chú ăn cơm: “Bên này vẫn còn một người.”

Lãnh Cầm nâng trán, lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy hắn nấu ăn được sao? Ngươi cảm thấy lúc hắn nấu ăn sẽ không chém vào tay mình sao…?”

“Ta sẽ.” Phương Tiểu An nói một câu làm cho Lãnh Cầm dừng động tác nâng trán.

Hai người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn về phía Phương Tiểu An.

Không lâu sau đó, Lãnh Cầm và Đinh Việt đã tin lời Phương Tiểu An nói. Bởi vì sau khi Phương Tiểu An tiến vào phòng bếp không lâu đã bưng ra một bát mì. Một bát mì nhìn hết sức bình thường, Đinh Việt nhìn Lãnh Cầm bên cạnh, lại nhìn Phương Tiểu An bị ngăn cách bởi hơi nóng, sửng sốt, sau một hồi mới phun ra một câu: “Đây nhìn không giống đồ ăn.”

Lãnh Cầm liếc nhìn Đinh Việt một cái, đi thẳng lên phía trước, cầm lấy bát mì trong tay Phương Tiểu An.

Trong lúc Phương Tiểu An và Đinh Việt vẫn đang chăm chú nhìn, Lãnh Cầm bưng đến một bàn trong khách điếm ngồi xuống. Từ khi Hạ lão bản rời đi khách điếm không mở cửa buôn bán, cho nên giờ phút này trong khách điếm cũng chỉ có ba người bọn họ, bởi vì chỉ có ba người nên cực kì yên tĩnh.

Một lúc trầm mặc, Lãnh Cầm cầm một đôi đũa trên bàn, cúi mặt bắt đầu ăn. Động tác ăn mì của Lãnh Cầm cực kì nho nhã, nếu như không biết còn cho rằng nàng là vị tiểu thư nhà nào đó chứ không phải là Lãnh lão đại của trấn Lâm Nhân.

Ăn xong một bát, Lãnh Cầm buông đũa xuống, vẻ mặt trở nên quái dị.

Đinh Việt tiến lên trước quan tâm hỏi: “Lão đại, làm sao vậy? Thứ này…rất khó ăn sao?”

Lãnh Cầm không để ý tới hắn, đi thẳng tới trước mặt Phương Tiểu An, vẻ mặt hết sức phức tạp, nàng trầm giọng nói: “Ta đã từng nếm qua loại hương vị này.”

Những lời nàng nói Phương Tiểu An không dự đoán tới, Phương Tiểu An lùi lại nửa bước, rũ mắt xuống nói: “Là do học từ cha nuôi, cũng không có gì đặc biệt, Lãnh cô nương đã ăn qua, có thể là cùng hương vị.”

“Trên đời này người có thể làm ra loại hương vị này, không có mấy ai.” Lãnh Cầm tiến lên một bước, khiến cho Phương Tiểu An lùi về sau hai bước.

Nhìn thấy Phương Tiểu An sợ hãi bị mình đụng vào, khóe môi Lãnh Cầm cong lên, đi từng bước tới gần, mãi đến khi Phương Tiểu An đụng vào góc tường, nàng mới dừng lại, nói: “Ta nhớ rõ lần đầu tiên ta nếm loại hương vị này là lúc tám tuổi, tại thiên hạ đệ nhất tửu lâu.”

Căn bản không trông chờ Phương Tiểu An mở miệng, Lãnh Cầm tiếp tục nói: “Lần thứ hai nếm loại hương vị này là ở một tửu quán rất nhỏ ở thành Lạc Dương, ngươi nói...Có phải ta nhớ nhầm không?”

Phương Tiểu An không trả lời, Lãnh Cầm giơ tay phải ra… Ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay Phương Tiểu An. Đinh Việt đứng ở phía khác không nhìn rõ hành động của hai người, nhìn một lúc lại phát hiện sau khi Phương Tiểu An bị chọc, gương mặt tròn tròn thần kì đỏ lên.

Lãnh Cầm bật cười một tiếng, nàng bất quá chỉ thử xem chiêu này có dùng được hay không, không nghĩ tới quả thật mỗi lần Phương Tiểu An bị nàng chạm vào sẽ đỏ mặt.

Có điều Phương Tiểu An tuyệt đối không cảm thấy buồn cười, giống như đề phòng lang sói nhìn ngón tay Lãnh Cầm vẫn đặt trên cánh tay mình, hắn ho nhẹ một tiếng nói: “Lãnh cô nương, cô muốn nói cái gì cũng không cần chạm tay vào chỗ đó.”

Gật đầu, Lãnh Cầm thu tay về, lại khôi phục vẻ đứng đắn, nói: “Ngươi chính là Diện Ngư ca ca trong quán rượu nhỏ năm đó, ta có nhớ nhầm không?”

“Lãnh cô nương, sợ là thật sự nhớ nhầm rồi.” Đỏ ửng trên mặt Phương Tiểu An dần biến mất.

“Được rồi, là ta nhớ nhầm.” Lãnh Cầm xoay người, nhìn nhìn Đinh Việt, lại im lặng một chút rồi nói: “Phương Tiểu An, không phải huynh muốn báo ân sao? Giúp chúng ta thắng cuộc tỷ thí với Hoa Mạc, coi như là huynh đã báo ân, được chứ?”

(Tieutam: từ đoạn này Lãnh Cầm sẽ gọi Phương Tiểu An là “huynh”)

Phương Tiểu An nghĩ nghĩ một chút: “Báo ân xong có thể tự sát chứ?”

Nghe được những lời này của hắn, cước bộ của Lãnh Cầm đột nhiên ngừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Phương Tiểu An: “Tùy huynh.” Nói xong câu đó, nàng cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.

Phương Tiểu An đứng yên tại chỗ, nghĩ nghĩ rồi nhìn Đinh Việt bên cạnh. Đinh Việt nhìn có vẻ rất mơ hồ, hắn chớp chớp mắt, nhìn Phương Tiểu An nói: “Mấy hôm trước lão đại nói ta chăm sóc tốt cho ngươi, nói không để ngươi tự sát, hôm nay lại nói tùy ngươi tự sát… Nàng rốt cuộc là muốn ngươi chết hay không chết?”

Sự thật chứng minh, trong tính cách của Lãnh Cầm cũng có cái hay thay đổi.

Phương Tiểu An thở dài một tiếng, rốt cuộc theo cái góc tường kia đi ra, vẻ mặt của hắn cho tới bây giờ đều thản nhiên, không biết nên nói là u buồn hay là bình tĩnh, hay là nhìn thấu mọi điều. Đinh Việt nhìn hắn rời đi, lúc này mới nhớ ra một vấn đề trọng yếu: “Vậy…Bát mì này rốt cuộc là ăn ngon hay khó ăn?”

Đôi mắt Phương Tiểu An trong suốt, cười cười nói: “Ngươi ăn thử xem?”

Không đợi xem Đinh Việt quyết định muốn thử hay không, Phương Tiểu An lại nói tiếp: “Ta về phòng trước, Đinh công tử… Đinh huynh đệ, ngươi tự nhiên đi.” Dứt lời, hắn xoay người đi về phía phòng trên lầu. Chỉ để lại một mình Đinh Việt đứng giữa đại sảnh ngẩn ngơ, dù là Lãnh Cầm hay là Phương Tiểu An đều tràn ngập một loại cảm giác thần bí. Nói thần bí có lẽ hơi quá, nhưng hắn cảm thấy giữa hai người tựa hồ có mối quan hệ nào đó.

Có điều mấy thứ này toàn là suy nghĩ cao xa, Đinh Việt rõ ràng muốn từ bỏ suy nghĩ vấn đề này, hắn đưa tầm mắt nhìn về phía bát mì nóng hổi còn bốc lên hơi nóng trên bàn. Hắn đi tới, cầm một đôi đũa lên, sau đó nhìn chằm chằm bát mì bắt đầu động thủ.

Sau một lát, tiếng kêu sợ hãi của Đinh Việt truyền khắp khách điếm Lâm Nhân: “Làm sao có được hương vị như vậy! Làm sao có thể ăn ngon như vậy chứ!”

“Câm miệng!” Giọng của Lãnh Cầm truyền ra từ phòng nàng, đợi cho Đinh Việt ngậm miệng, nàng mới mở cửa ra ngoài nói: “Phương Tiểu An, bắt đầu từ ngày mai do huynh nấu cơm.”

Lúc này, Phương Tiểu An đã vào phòng, không trả lời nàng.

Lãnh Cầm biết hắn nghe thấy, dừng một chút nàng lại nói: “Ta muốn ăn canh cá.”

Dứt lời, đóng cửa.

.

.

Kết quả, ngày hôm sau Lãnh Cầm lại không được ăn canh cá.

Nhìn mì trong bát, Lãnh Cầm cầm đũa lên, lại buông đũa xuống, sau cùng nhíu mày nói: “Không phải ta nói muốn uống canh cá sao?”

Phương Tiểu An vẫn đang yên tĩnh ăn cơm, nghe nàng nói thế hắn vẫn không trả lời ngay, mà đợi tới khi ăn xong bát mì, mới ngẩng đầu nói: “Lãnh cô nương, tại phòng bếp không có cá.”

Một câu này lại làm cho Lãnh Cầm giật mình, ho nhẹ một tiếng, nàng nói: “Được rồi.” Nàng chỉ nói một câu như vậy rồi lại cúi đầu ăn mỳ, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Đinh Việt ngồi một bên vẻ mặt hạnh phúc ăn, nhai mì sợi trong miệng, mơ hồ nói: “Lão đại, mì này ăn ngon như vậy, cũng không nhất định phải ăn canh cá.”

“Im miệng.” Lãnh Cầm kéo đầu hắn lại gần rồi lật lại: “Nghiêm túc ăn mì.”

Không dám nói nữa, Đinh Việt yên tĩnh ăn. Ba người ăn mì xong thì bắt đầu không có việc gì. Thật ra thì công việc thường ngày của Lãnh Cầm chỉ là để ý trông nom bọn tiểu lưu manh không tuân theo quy củ ở trấn Lâm Nhân, những lúc khác lại rảnh rỗi ở khách điếm.

Do đó nên không lâu sau, Đinh Việt và Phương Tiểu An nhìn thấy Lãnh Cầm bưng ra một khay bánh hạnh nhân đi ra phía sân sau. Phương Tiểu An không để ý lắm, tự mình đi về căn phòng mà Lãnh Cầm tạm thời cho mượn. Nhưng Đinh Việt lại nói: “Lão đại, người đi đâu vậy?”

“Nóc nhà.” Lưu lại hai chữ, Lãnh Cầm đi về phía sân sau.

Kế tiếp, Phương Tiểu An ở trong phòng, vẻ mặt đờ đẫn đứng trước cửa sổ, nhìn Lãnh Cầm đi tới cạnh bàn đá trong sân sau, sau đó từ trên bàn đá nhảy sang cây đại thụ bên cạnh, sau cùng dẫm lên cành cây nhảy lên, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng. Vẻ mặt vẫn đờ đẫn như cũ, bất quá đôi mắt của Phương Tiểu An mở hơi lớn so với bình thường rất nhiều.

Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh Lãnh Cầm dẫm lên, Phương Tiểu An ngẩng đầu nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, trầm mặc một lúc rồi lùi về trên chiếc giường lớn kia. Nằm trên giường cực kì thoải mái, không lâu sau Phương Tiểu An mơ màng ngủ thiếp đi. Hắn vừa nghĩ không biết đã ngủ bao lâu thì trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thét chói tai làm hắn bừng tỉnh.

Đó là tiếng Đinh Việt hét, Phương Tiểu An vừa tỉnh lại trong nháy mắt đã phát hiện ra.

Tiếp đó là giọng của Lãnh Cầm: “Ngươi lên làm gì?”

Trên đỉnh đầu lại là một tràng tiếng bước chân, sau đó Đinh Việt mở miệng nói: “Lão đại người đang nhìn cái gì? Đã nhìn cả buổi sáng rồi, ta tới xem thế nào.”

“Ta?” Lãnh Cầm tựa hồ nở nụ cười,sau đó nói: “Ta đang nhìn mỹ nam.”

Kế tiếp là một khoảng im lặng, Phương Tiểu An vùi mặt trong chăn, nghĩ rằng có lẽ Đinh Việt bị câu nói dũng mãnh này của Lãnh Cầm làm chấn kinh rồi. Qủa nhiên, sau một lúc lâu mới nghe thấy Đinh Việt nói: “Lão đại người…Chắc chắn là nhìn mỹ nam nhà kia sao?”

“Ừm…Ngươi nhìn theo hướng kia kìa.” Lãnh Cầm nói xong, Phương Tiểu An chỉ có thể suy đoán nàng tựa hồ là chỉ bừa một hướng nào đó, sau đó lại nghe thấy nàng nói: “Tòa nhà kia là nhà ai, ngươi biết chứ?”

Ngay sau đó giọng nói của Đinh Việt có chút kinh ngạc: “Biết, là Huyện lão gia!”

“Đúng vậy, mỹ nam ta nhìn chính là Huyện lão gia.”