Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 8: Phục vụ cho tôi



“Không như thiếu gia nghĩ đâu tôi chỉ là đến đây làm công thôi” nói xong cô vội rút trong người ra 2 cái thẻ mà trước anh ném cho cô rồi nói

“Hai cái thẻ vẫn ở đây tôi chưa có dùng đồng nào nay tôi trả lại cho anh! Mong anh bỏ qua cho những lời nói trước đây của tôi” nói xong cô bèn đặt hai cái thẻ xuống bàn rồi đi một mạch ra cửa

“Đứng lại! Tôi cho phép cô đi chưa”

- Gia Hân bỗng đứng khựng lại cô cảm nhận như ánh mắt anh ta đang để trên người cô bỗng sau lưng cô lạnh buốt chân tay run lên vì sợ cô quay đầu lại nói

“Thiếu gia còn việc gì căn dặn ạ”

“Ở lại phục vụ tôi” anh chỉ tay ra chỗ để đồ dùng cá nhân nói:

“Lấy máy sấy rồi sấy tóc cho tôi”

- Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cô làm cô cũng không thể phản khán mà chỉ răm rắp nghe theo. Cô đi ra chỗ bàn để đồ lấy máy sấy rồi quay lại chỗ anh

Vì cái ổ điện nằm bên dưới chiếc ghế anh đang ngồi nên cô phải quỳ xuống để cắm nhưng xui thay chiếc áo của cô lại rộng khi cô cúi xuống làm lộ ra bầu ngực nửa kín nữa hở làm cho Trần Hạo cảm thấy nôn nao trong người

- Cắm được dây điện cô vội đứng dậy đứng trước mặt anh để sấy tóc cô chỉ chăm chú vào công việc của mình mà không để ý đến sắc mặt đỏ bừng của anh. Cảnh tượng này ai nhìn vào cứ nghĩ là một đôi vợ chồng trẻ đang chăm sóc nhau. Bàn tay của cô cứ loay hoay trên đầu anh một lúc làm cho Trần Hạo cảm giác như con sói của anh sắp bị đánh thức

- Một lúc sau khi cô sấy tóc xong cho anh cô vội chạy ra bàn lấy bộ quần áo cho anh thay vì anh quá cao mà cô chỉ đứng đến tầm vai anh nên không thể nào thắt cà vạt cho anh đc. Thấy cô chạy đi anh lạnh mặt nhìn theo một lúc sau đã thấy cô ôm một chiếc ghế tới anh nheo mắt hỏi cô



“Muốn làm gì mà cần tới nó?”

“Tôi không với tới anh nên lấy ghế để đứng”cô bình thản đáp rồi trèo lên ghế tuy nhiên cô vẫn phải kiễng chân lên một chút

- Cô loay hoay mãi thắt 77 49 bước mà vẫn không xong cô làm anh ta tức điên lên. Trần Hạo nắm lấy cổ tay cô lạnh mặt nói:

“Cô có biết làm không đây! Cô làm mất thời gian của tôi rồi đấy”

- Bị anh nói bằng giọng điệu tức giận tay cô run lên cô cúi gằm mặt xuống đáp

“Xin…xin lỗi đây là lần đầu tôi thắt cà vạt! Mong anh đừng mắng tôi”

- Thấy cô sợ hãi như vậy anh chỉ cười nhếch mép rồi bỗng anh đưa tay ôm vào eo cô rồi nhấc cô xuống đất

“Bảo mẫu như cô cái gì cũng không biết thì thuê về làm cái gì để trang trí à”

“Tôi thật sự xin lỗi anh tôi sẽ sửa mong anh cho tôi cơ hội lần sau tôi sẽ chú ý hơn”

- Cái tính ngông cuồng của cô đứng trước mặt một con sư tử thì cũng biến thành cún con mà thôi

“Biết rồi”

“Vậy anh ăn sáng rồi đi làm”



- Bình thường anh ta không hay ăn sáng tự nhiên hôm nay mà xui quỷ khiến thế nào anh ta lại ăn sạch bữa sáng của mình sau đó đi ra xe đến công ty

- Gia Hân thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau. Quản gia Kim nói phải ở gần anh ta 24/24 nhưng cũng đâu bảo phải dính như sam đâu cô không hiểu ý nên đi theo anh ta ra tới tận cổng. Thấy vậy anh ta không vui đáp

“Cô bám lấy tôi như vậy làm gì…Tôi đâu phải trẻ con mà cần cô trông”

- Mặc kệ anh ta có nói gì cô chỉ biết là làm tốt nhiệm vụ của mình

“Tối nay mấy giờ anh về?”

“7 giờ”

- Sau khi hỏi được thời gian chính xác cô cúu chào tạm biệt anh ta rồi sau đó quay lại bếp tìm chút đồ ăn để ăn. Cô bắt gặp quản gia Kim cô cũng lễ phép cúi đầu chào bỗng Bà Kim cất giọng hỏi

“Thấy sao? Ngày đầu làm việc ổn chứ “

“Dạ ổn ạ”

- quản gia kim thấy vậy cũng chỉ cười xuề xoà rồi thôi. Thấy bà cứ lạ lạ cô cũng không bận tâm nhiều mà đi vào bếp tìm đồ ăn

- Sau khi ăn uống no cô trở lại phòng anh sắp xếp lại đồ đạc quét dọn rồi mang quần áo anh tới phòng giặt. Khi làm hết công việc liên quan đến anh xong cô mới trở về phòng để nghỉ ngơi