Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 7: Là anh



Theo lời dặn của quản gia Kim bà nói mỗi sáng đúng 6r phải cod mặt ở phòng Trần Hạo Gia Hân cũng làm theo đồng hồ điểm 5r reo lên cô giật mình tỉnh dậy cứ nghĩ là trễ nhưng may ra là cô lo xa quá rồi. Cũng phải thôi ngày đầu làm việc ai chả có cảm giác hồi hộp

- Cô leo ra khỏi giường đi đến phòng tắm VSCN sau đó cô thay một bộ đồ giản dị chỉ là 1 chiếc áo phông với quần dài bó đùi làm tôn lên vòng 3 căng tròn của cô sau đó cô chỉ bôi nhẹ tý kem chống nắng với một chút son cột cao tóc sau đó rời khỏi phòng đi đến phòng của Trần Hạo

Lúc này mới là 6 giờ sáng cô vào phòng Trần Hạo để soạn đồ cho anh cô cũng không biết anh đi làm sẽ mặc theo phong cách nào nên cô đã soạn ra một bộ vec đen tuyền thêm cái áo sơmi màu trắng rồi đặt gọn lên bàn kèm theo chiếc khăn tắm để khi anh thức dậy dùng. Sau đó cô liền rời khỏi phòng xuống phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn.

- Cô không biết người đàn ông này mỗi sáng ăn gì nên cô mới đi tới chỗ bếp trưởng để hỏi ông

“Bác Lý cho cháu hỏi mỗi buổi sáng thiếu gia thường dùng cái gì ạ? Ngày đầu cháu đi làm nên cháu chưa nắm rõ được khẩu vị lẫn sở thích của thiếu gia”

Bác Lý là bếp trưởng lâu năm ở đây tất cả mọi sở thích sinh hoạt của thiếu gia ông năm rõ trong lòng bàn tay ông nhẹ nhàng đáp:

“ Thiếu gia không hay thường xuyên ăn sáng nếu có thì cũng chỉ ăn nhẹ bát mỳ hoặc miếng sandwich rồi uống tách cafe sau đó đi làm thôi”

- Nghe bác lý nói vậy cô cũng gật gù thầm nghĩ không biết hôm nay anh ta có ăn sáng không để chuẩn bị? Thôi kệ làm tạm một miếng sandwich vậy

Sau khi làm xong cô vội đi pha 1 tách cafe để gọn vào khay cùng với khăn giấy rồi chuẩn bị bê lên cho Trần Hạo

“Đã 7 giờ rồi chắc giờ này anh ta cũng thức rồi nhỉ bây giờ bê lên chắc vừa đẹp giờ”

- Nói xong cô liền bê bữa ăn sáng lên cho anh ta. Vừa vào đến phòng cô thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên cô đã để gọn đồ ăn lên trên bàn rồi đứng đó đợi. Vì quản gia Kim nói phải bên cạnh anh ta 24/24 nên cô cũng không dám ra ngoài



Tầm 20’ sau cửa phòng tắm mở ra có một làn khói bay ra toả hương thơm khắp căn phòng. Mùi hương của hoa mộc lan xem kẽ tý hương bạc hà khiến cho cả căn phòng bây giờ tràn ngập hương thơm

- Khi Trần Hạo bước ra anh chỉ quấn nhẹ cái khăn tắm để che đi con sói bên trong anh. Anh quay đầu nhìn cô bỗng cô ngỡ ngàng đến đỏ mặt phải một lúc sau cô mới hoàn hồn lại để nhìn rõ mặt anh lúc này cô lại được một phen há hốc mồm khi thấy người đụng phải mình còn sỉ nhục mình đến tận 2 lần đang đứng sờ sờ trước mắt theo cảm tính cô thốt lên

“Là…là anh?”

“Là cái gì mà là! Cô cũng giỏi thật biết mò tới tận đây để bắt đền nữa sao? Hừ” anh nhếch miệng cười sau đó đi lại ghế ngồi thản nhiên ung dung nhìn cô

- Lúc này cô bàng hoàng khi thấy người mình bắt xin lỗi lại là thiếu gia mà cô phải chăm sóc cô thầm nghĩ

“Chết tiệt thật gây gổ với hắn 2 lần không biết hắn có thù hằn mà gây khó dễ cho mình không. Chi bằng giờ lấy lòng hắn chắc vẫn còn kịp”

- Chưa để cô phải nghĩ xong hắn thấy cô cứ đứng nghệt như cái xác không hồn ở đó Trần Hạo thở ra một câu lạnh như băng: “Cô bị điếc à không thấy tôi đang hỏi cô sao?” Anh nghiêm mặt nhìn cô làm cho cô bủn rủn hết chân tay

“Không..không phải! Tôi đến đây làm bảo mẫu tôi được quản gia Kim sắp xếp đến phục vụ anh” cô run rẩy chân tay hai tay đan vào nhau

- Nghe cô nói vậy anh chỉ liếc một cái không ngờ lại oan gia ngõ hẹp đến vậy

“Ohhh…tôi tưởng cô lại đến bắt đền tôi chứ! Sao? Số tiền tôi ném cho cô tiêu không đủ sao mà lại chạy tới đây để hầu hạ tôi”

- Những lời nói của Trần Hạo như con dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô nhưng cô biết cô mà cãi lại chỉ có con đường chết vì tên Trần Hạo này nổi tiếng là máu lạnh vô tình ai làm trái ý anh ta đều không có kết cục tốt đẹp