Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 5: Là anh



Sau khi rời khỏi căn biệt thự hào nhoáng đó Gia Hân vội vàng về lại chỗ ở của cô để thu dọn đồ đạc nói là thu dọn nhưng đồ của cô chỉ vỏn vẹn trong 1 cái vali. Sau khi thu xếp đồ đạc xong cô chưa vội tới biệt thự nhà họ Trần mà cô lại đi dạo xung quanh thành phố để ngắm nhìn lại nơi cô từng coi là nhà

- Đi được một lúc cô bắt gặp 1 bóng hình quen thuộc bỗng trong kí ức cô ùa về tối hôm cô bị đụng xe lý trí của cô mách bảo đó chính là anh ta. Cô vội vàng đuổi theo anh đuổi mãi cuối cùng cũng kịp gần chỗ anh ta cô vội hét lên:

“ Nè cái anh kia…”

- Trần Hạo ở phía trước thấy có người gọi mình anh vội quay đầu lại nhìn đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao đến tầm vai của anh gương mặt khả ái anh vội đáp

“ Cô gọi tôi sao…?”

“Không gọi anh chả nhẽ tôi gọi ma hmmm…! Anh còn nhớ tôi chứ…?”

“Cô là ai…?”

- Gia Hân không ngờ cái tên đàn ông này có thể quên cô nhanh vậy được cô đang suy nghĩ xem anh ta là cố tình không nhớ hay giả vờ cô bèn đáp:

“Ôi trời anh đừng có giả vờ nữa…! Tối hôm đó anh lao vào tôi anh còn chưa xin lỗi đâu đấy”

- Vừa thấy ngô ngắt lời anh bèn nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ anh nhếch nhẹ bên mép cười khểnh:

“Tưởng là ai chứ thẻ hôm đó tôi ném cho cô dùng không đủ hay sao mà nay mò tới tận thành phố này để bắt đền vậy cô gái nhỏ”

- Nghe Trần Hạo nói như vậy máu điên của cô bỗng trỗi dậy lúc này cô dường như bốc hoả lên tận đỉnh đầu. Ngay bây giờ ai mà mang cái chảo ra đặt lên đầu cô mà chiên trứng khéo trứng nó còn chín

“Anh đừng có mà quá đáng cái thẻ của anh đây! Bụp cô ném phắt cái thẻ vào người anh cô đáp: Tôi không phải cái loại hám danh cái tôi cần là một lời xin lỗi” Cô trợn chừng mắt lên nhìn anh vì anh quá cao nên khi nói chuyện cô toàn phải ngước đầu lên nhìn

- Trần Hạo thấy cô gái bé nhỏ này có chút thú vị anh dựa lưng mình vào xe rồi ung dung bình thản trêu ghẹo cô



“Đây là lần đầu tiên có người chê tiền của tôi! Hừ”

“Muốn bao nhiêu nói luôn…? Anh lặng giọng đáp”

- Gia Hân lúc này nghĩ người đàn ông này có vẻ vừa bị bệnh vừa mắc chứng tự luyến cực cao cô đã nói đến vậy rồi mà anh ta vẫn không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu

Thấy cô gái nhỏ rơi vào trầm tư anh vẫn không có phản ứng gì mà ném cho cô thêm 1 cái thẻ nữa anh lạnh lùng nói

“Cô chỉ đáng giá thêm bấy nhiêu thôi tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không tôi mang cô cho cá xấu ăn đấy”

Nói xong anh xoay lưng đi vào ô tô sau đó vụt đi mất anh không để cô kịp phản ứng đã đi xa tít mù khơi phải một lúc sau cô mới load kịp vấn đề mà phản ứng lại nhưng lúc này xe của anh đã đi khá là xa rồi

- Cô nhìn 2 tấm thẻ rơi dưới đất bèn cầm lên rồi rời đi với tâm trạng bực dọc đi trên đường về cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về người đàn ông đó càng nghĩ cô càng tức ngay lúc này cô chỉ muốn đấm cho anh ta vài phát để xả cơn giận trong người

Sau khi đi dạo chán chê cô trờ lại căn phòng nhỏ hẹp đó để bàn giao lại phòng sau khi đã thoả thuận với chủ nhà xong cô liền quay về phòng nằm dài trên cái giường nhỏ bé đó cô lăn qua lăn lại bỗng điện thoại cô reo lên một số lạ gọi tới. Cô vội cầm điện thoại lên nghe

“ALO…”

“Chào cô tôi là quản gia Kim! Tôi gọi cho cô để thông báo ngày mai 7g cô phải đền đây để bàn giao công việc “

“Dạ vâng mai tôi nhất định tới đúng giờ”

Vừa ngắt lời đầu dây bên kia đã tắt máy cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cô ngồi dậy đi tắm rửa rồi úp lấy bát mỳ ăn tạm. Sau khi ăn xong cô vội lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau

Sáng hôm sau….! Đồng hồ điểm 5 giờ đã reo lên