Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 45: Chúng ta hẹn hò nhé



“Được rồi anh có thể vào thăm bệnh nhân tý tôi sẽ kê cho anh vài phương thuốc”

“Được”

[…..]

- Trần Hạo đi tới phòng mà Gia Hân đang nằm anh âm thầm quan sát cô từng li từng tý. Chả nhẽ cô ấy nhớ lại rồi sao? Cô ấy sẽ xa mình ư?

“Chồng à anh làm gì vậy?”

“Chồng?”

“Vâng không phải anh là chồng em sao hihi”

- Cô ấy vẫn gọi anh là chồng? Sao bác sĩ nói cô ấy đã nhớ lại? Chuyện này là sao? Chả nhẽ cô ấy trêu đùa mình hay là vẫn chưa nhớ ra hết

“Cô đỡ hơn chưa chúng ta sẽ xuất viện”

“Ừm em khoẻ nhiều rồi”

“Vậy đi thôi”

“Anh cõng em đi”

“Hả?”

“Cõng em!”

- Hazzz cô có phải đứa trẻ nữa đâu mà suốt ngày nũng nịu với anh vậy? Mặc dù cô hay làm phiền anh nhưng anh vẫn không một lời trách móc cô vì trong lòng anh biết anh đã yêu cô mất rồi

“Không cõng đi bộ”

“Hicc anh không yêu bé nữa sao?”

- Gia Hân giả vờ nhõng nhẽo vs anh một chút thấy cô như sắp khóc đến nơi ann cũng bất lực mà tiến lại gần giường bệnh của cô

“Lên đi”

“Được hihi”



- Bất giác thấy cô cười vui vẻ như vậy anh cũng cảm thấy trong lòng vui lây

[….]

“Nào chúng ta vào trong thôi”

“Dạ”

- Trần Hạo đưa Gia Hân từ bệnh viện về sau khi ra viện tính tình cô giường như khác đi rất nhiều nhất là nét hồn nhiên trước đó dù cô có diễn trước mặt anh đi nữa thì anh vẫn nhận ra

- Gia Hân đi sau Trần Hạo tay cô còn ôm chặt lấy cánh tay của anh cô nhìn anh bất giác nở một cười say đắm

“Thiếu gia-Gia Hân hai người về rồi”

“Vâng cháu về rồi đây Quản Gia ơi. Chúng ta sẽ chơi với nhau dài dài”

- Tuy trước kia cô bước chân vào nhà anh với tư cách là bảo mẫu nhưng sau khi ở một thời gian ai trong nhà cũng coi cô là đứa con gái út luôn bao bọc bảo vệ cô

“Nào nào hai người lại đây bà già này đã chuẩn bị cơm đợi hai người lâu lắm rồi! Nhanh lại đây”

“Vâng ạ”

- Cô chạy lon ton theo sau QG Kim tới bàn ăn. Trần Hạo cũng liền bước đi tới

“Sao hả đồ ăn có vừa miệng không?”

“Dạ ngon lắm ạ” Gia Hân đáp:

“Vậy được ăn nhiều vào ha”

[…..]

Bây giờ cũng đã khoảng 8r tối sau khi dùng xong bữa anh đưa Gia Hân về lại phòng mình

“Cô đi tắm trước đi”

“Vâng”

- Gia Hân tắm ở phòng anh còn anh thì sang căn phòng trước đây cô từng ở để tắm dù sao nhà này cũng là của anh. Anh thích tắm đâu chả được

- Trần Hạo tắm xong có làm theo lời của bác sĩ nói phải cho cô uống thuốc đúng giờ nên anh cũng tự giác đi lấy thuốc đến cho cô



- Sang phòng anh thấy cô đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Anh bước tới gần cô

“Đến giờ uống thuốc rồi”

“Vâng em cảm ơn”

- Gia Hân trước kia là một người rất sợ đắng nhưng hôm nay cô không trần trừ mà một hơi uống hết đống thuốc kia vì cô biết cô phải sống thật mạnh mẽ thì mới có thể trả thù cho gia đình được

“Gia Hân này!”

“Dạ”

“Cô nhớ lại rồi phải không”

“Vâng em nhớ lại rồi! Em cảm ơn anh thời gian qua luôn bảo vệ em quan tâm em “

“Vậy tại sao cô còn gọi tôi là chồng? Nếu cô nhớ ra rồi thì cũng biết là lúc đó tôi lừa cô chứ?””

“Em biết chứ”

“Thế tại sao còn gọi tôi là chồng?”

“Vì em thích anh đó?”

“Thích tôi?”

“Đúng vậy? Em thích anh chả nhẽ không được sao?”

- Cô ấy thích anh? Anh cũng thích cô ấy nhưng do cái tôi của anh quá lớn nên không dám thổ lộ nhưng qua hàng loạt hành động mà anh dành cho cô thì cô cũng nhận ra tình cảm của anh rồi

“Trần Hạo này”

“Hả?”

“Chúng ta hẹn hò nhé! Được không”

“Được!”

[…..]