Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 42: Đưa cơm



Hứa phu nhân và ông nội đến thăm Gia Hân chừng khoảng 30’ rồi họ rời đi dù cho cô có mở lời kêu hai người họ ở lại ăn cơm

“Gia Hân à ông và mẹ con về trước nhé hôm khác chúng ta lại sang với con”

“Dạ hai người về cản thận”

- Sau khi tiễn hai người họ ra xe về cô mới sực nhớ sắp đến trưa rồi nên đã phi thẳng vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho Trần Hạo

- Cô hì hục trong bếp hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong giờ cũng sắp 10 giờ trưa rồi cô cho gọn cơm và thức ăn cô trang trí vào một cái hộp giữ nhiệt màu hường cô còn đặc biệt pha cho anh ít nước ép mà chính tay cô làm

- Hoàn thành xong tất thủ tục cũng đến 10r cô mặc một bộ váy ngủ rộng màu trắng vì đi vội nên cô cũng quên việc phải thay đồ

- Cô bắt xe đến theo địa chỉ mà ngày trước anh đưa cô. Đến nơi cô bước vào đại sảnh tiến đến quầy lễ tân hỏi đường

“Cô ơi cho tôi hỏi đường lên phòng của Trần Hạo được không ạ?”

- Vì Gia Hân từng đến đây một lần vả lại cũng đc trợ lý của Trần Hạo nhắc nhở nếu lần sau cô có đến cứ đưa thẳng lên phòng Tổng.

“Dạ mời cô đi theo tôi”

“Vâng “

- Gia Hân được cô tiếp tân đưa đến cửa phòng Tổng cô mở cửa đi vào nhưng không thấy ai cô nghĩ chắc giờ này anh ý vẫn còn bận công việc nên cô để tạm hộp cơm lên trên bàn làm việc của anh



- Cô còn ghi chú thêm rồi định dán vào hộp cơm sau đó rời đi. Nhưng khi cô chuản bị rời đi thì cửa phòng làm việc mở ra đó là Trần Hạo và trợ lý của anh ấy

- Thấy cô trọ lý của Trần Hạo cũng tự động rời đi dành ra không gian riêng cho hai người

“Sao cô lại đến đây”

“Em đến đưa cơm cho anh. Vậy lát anh nhớ ăn nhé. Em về trước xin lỗi đã không hỏi ý kiến anh mà tự động đến”

- Thấy cô như vậy Trần Hạo tưởng cô đã khôi phục trí nhớ nhưng không cô hoàn toàn không biết thứ gì cả cô chỉ là đang phản xạ theo bản năng mà thôi

“Không ý tôi không phải thế cô thích thì cứ đến “

“Được sao? Không phiền anh chứ”

“Không phiền”

- Thấy Trần Hạo nói vậy cô vui mừng ra mặt thấy cô cười ngốc ở đó làm Trần Hạo suýt nữa cũng bật cười theo

- Anh phải giữ bình tĩnh không được để cô gái này làm sáo trộn được sẽ mất đi hình tượng tổng tài bá đạo mà anh gây dựng bao năm nay nhưng mỗi khi nhìn thấy cô anh không thể nào tỏ ra lạnh lùng nổi chỉ muốn ôm cô vào lòng

- Nhất là trên cơ thể cô có mùi hương đặc biệt mà anh rất khoái ngửi nó anh càng cảm thấy đầu óc thoái mái không còn áp lực nữa

“Ơ anh đứng đó làm gì lại ăn cơm đi”



“Ừm”

“Hôm nay em nấu cho anh nhiều món ngon lắm anh ăn thử xem”

- Gia Hân mở hộp thức ăn vẫn còn nóng hổi ra bên trong quả thật có rất nhiều món ngon nha tuy không phải sơn hào hải vị nhưng nó lại có hơi ấm của tình yêu. Cô giàn toàn bộ sự yêu thương của mình giành cho anh vào bên trong hộp cơm này.

“Nào há miệng ra em đúc cho”

“Để tôi tự làm”

“Anh ngại cái gì chứ em là vợ anh mà”

- Vợ anh? Nghe câu nói của cô Trần Hạo bỗng dưng cảm thấy vui sướng trong lòng anh ước cô cứ như vậy mãi cứ hiểu lầm là vợ anh rồi ở bên anh mãi mãi

“Hazzz được rồi aaaaa”

“Vậy mới ngoan chứ anh ăn nhiều vào dạo này anh gầy lắm rồi”

- Gầy sao? Anh ta đã tăng 3kg liên tiếp vì đồ ăn của cô rồi đó ngày nào cô cũng bắt anh ăn mấy cữ làm anh còn không có thời gian đi tập luyện

- Giờ cơ cụng sáu múi của anh sắp bị cô biến thành 1 múi mỡ rồi

[……]