Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 27: Phương lãnh



Sau khi ăn sáng xong Trần Hạo lái xe đưa Tô Mộng Vũ đến phim trường rồi mới bắt đầu về công ty. Anh vùi đầu vào công việc để xử lý của mấy ngày trước

“Cạch…”

“Ô bạn tôi lâu rồi mới gặp lại bạn”

“Phương Lãnh? Cậu về nước bao giờ thế”

- Phương lãnh người bạn thân thơ ấu của anh. Anh và anh ta từ khi còn sinh ra đã được chơi với nhau, người hiểu rõ tĩnh của Trần Hạo hơn cả bố mẹ anh ấy không ai khác ngoài Phương Lãnh

Đôi bạn thân một người trầm tính lạnh lùng còn người kia hoạt bát năng động. Hai cái tính trái ngược nhau như vậy mà họ vẫn chơi với nhau được hơn 20 năm rồi

“Tôi vừa về là tới tìm cậu luôn đây? Sao nhớ tôi phải không. Tôi biết mà haha”

“Ai thèm nhớ cậu”

“Sao rồi dạo này tôi thấy công ty cậu làm anh khấm khá nên về nước ăn bám cậu vài tháng ấy mà? Không biết Trần Thiếu của chúng ta có mở lòng không đây”

“Hừ tôi không đủ tiền nuôi cậu tốt nhất cậu vẫn nên về Mỹ đi thì hơn”

“Cậu phũ phàng vậy sao?”

“À mà này tôi nghe tin cậu tìm được Tô Mộng Vũ? Là ở bên mỹ sao”

“Đúng vậy “

[….]

“Côc cốc cốc”



“Vào đi”

“Thiếu gia có người muốn gặp”

“Ai?”

“Hoàng Tổng! Hoàng Thiên Nhân”

“Cho ông ta vào”

- “Chào Trần Tổng tôi tới đây là có một bản hợp đồng muốn hợp tác với công ty cậu”

- Hoàng Thiên Nhân là bác ruột của Hoàng Gia Hân trước kia anh có điều tra về lai lịch của cô. Người bác này của cô quá tàn độc và nham hiểm vì muốn có được Hoàng Thị mà đã không ớn tay giết chết đi người em trai của cô

“Công ty tôi không có nhu cầu cần hợp tác! Mời ông về cho”

“Này! Cậu còn chưa xem bản hợp đồng là gì mà rất có lợi cho công ty cậu đấy”

- Hừm anh ta là ai chứ Trần Thiếu đó anh đâu ngu đến nỗi đi hợp tác với một con cáo già vả lại có rất nhiều công ty to hơn muốn hợp tác với anh còn chẳng được thì một con cáo già như nhà ông thì có quyền gì

“Này ông không nghe Tiểu Hạo nhà chúng tôi nói là không muốn hợp tác à? Mau biến đi dùm” Phương Lãnh lên tiếng sau đó liền gọi bảo vệ tới lôi ông ta ra ngoài

“Này tôi nói cậu nghe chúng ta cũng hai mấy tuổi rồi mà cậu còn gọi tôi là Tiểu Hạo?”

“Ôi trời Tiểu Hạo bé bỏng anh ngại cái gì chứ cứ thoải mái lên “

“Cậu tin tôi đá cậu ra khỏi đây ngay lập tức không?”

“Tôi lại sợ cậu quá” nói xong Phương Lãnh liền đi tới sofa nằm dạp xuống hưởng thụ mặc kệ tên Trần Hạo đang nhăn nhó nhìn anh

[…]



Đến chiều Tô Mộng Vũ tới công ty của anh. Vừa đi vào cô bắt gặp Phương Lãnh đang ngồi một bên chơi điện tử còn Trần Hạo vẫn tập trung vào công việc

- Thấy Phương Lãnh cô liền ý muốn né tránh nhưng lại bị Trần Hạo gọi lại

“Bảo bối à em đến rồi còn định đi đâu thế”

“Em…em thấy anh đang làm việc nên định ra ngoài chờ anh”

“Không sao vào đây đi”

“Vâng”

- Thấy Tô Mộng Vũ bước tới ánh mắt Phương Lãnh dán chặt lên người cô không rời vì anh biết khi còn ở bên mỹ vì muốn nổi tiếng nên cô cặp kè với rất nhiều ông lớn để nhận được vai diễn

- Cô ta cặp từ người trẻ đến ông già cũng không tha chỉ có Trần Hạo anh ta ngu ngốc mới không biết được sự khác biệt trên cơ thể cô ta

- Cũng rất muốn nói ra nhưng Phương Lãnh anh ta lại sợ làm cho người anh em tốt này của anh phải buồn nên dã dấu kín bị mật

- Vì một lần tình cờ Tô Mộng Vũ cặp kè với một ông già ngoài 60t ở quán bar bên mỹ và bị Phương Lãnh bắt gặp nên cô rất sợ anh ta vạch ra sự thật của cô. Nhiều lần cô muốn trừ khử anh nhưng anh là ai chứ Phương Thiếu của tập đoàn AMQW nổi tiếng bên mỹ có ai dám đụng tới một sợi tóc của anh?

“Không ngờ anh ta lại ở đây? “ Tô Mộng Vũ nghĩ thầm trong người muốn tìm cách trừ khử anh ta ngay nhưng vẫn không thể thực hiện được

“Bảo bối à…chúng ta về nhà thôi”

“Vâng”

“Vậy tôi cũng về đây không làm phiền hai vị ân ái thấy gớm quá vũ nữ ơi”

……