Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 18: Tại sao cô bị thương



[2 ngày nữa trôi qua ….]

- “Chào mừng thiếu gia đã về” Khi Trần Hạo bước vào nhà có rất nhiều người hầu đã đứng thành hằng sẵn chào đón anh chỉ duy nhất không có Gia Hân vì bây giờ cô đang dọn dẹp ở phòng sách cho anh

Đi theo sau Trần Hạo là Tô Mộng Vũ anh ta muốn đưa ả về sống chung ở đây

“Thiếu gia vị này là ai vậy?” QG Kim thắc mắc hỏi

“Đây là thiếu phu nhân của ngôi nhà này. Sau này mọi người nhớ chăm sóc em ấy thật tốt”

“Dạ vâng thiếu gia”

“Được rồi Tiểu Vũ em đi theo QG Kim lên phòng nghỉ ngơi đi anh còn việc cần phải làm”

“Dạ vâng A Hạo nhớ quay lại sớm nha”

- Nói xong QG Kim đẩy hành lý của cô ta lên phòng Trần Hạo còn anh ta vẫn chưa chịu rời đi mà quét một lượt ánh mắt qua đám người hầu nói

“Hoàng Gia Hân cô ta đâu rồi “

“Thưa thiếu gia cô ấy đang dọn dẹp ở phòng sách”

“Tôi biết rồi mấy người đi làm việc đi”

- Trần Hạo sải bước chân dài đi tới phòng sách lúc này Gia Hân đang mải mê lau dọn từng ngóc nghách trên kệ không để ý là Trần Hạo đã bước vào phòng

- Anh vào bên trong liền khoá trái cửa tuy nhà anh phòng nào cũng đều có cách âm nhưng anh không thích bị người khác làm phiền nên đó cũng là thói quen của anh



- Bước chân đến bàn làm việc thấy chỗ ngồi của mình được dọn dẹp sạch sẽ anh rất chi là ưng bụng

Nghe thấy có tiếng động đằng sau kệ sách anh liền đi tới thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang làm viênc rất chăm chỉ

Nhưng khoan có chỗ không đúng? Sao tay cô ấy lại băng bó. Anh tiênd tới sát sau lưng cô nhưng cô vẫn không nhận thấy điều gì kì lạ

“Tay cô làm sao thế này” Trần Hạo lạnh mặt hỏi

“Aaaaaa ma à” Gia Hân giật mình làm rơi quyển sách đang cầm trên tay ngồi bụp xuống đất ôm mặt

“Cô thấy tôi giống ma lắm sao”

“Há hả” Gia Hân ngước mắt lên nhìn là dáng vẻ này gương mặt đẹp trai này cô đã nhớ suốt mấy ngày hôm nay rồi

“Tôi xin lỗi thiếu gia là do tôi không để ý”

- Trần Hạo kéo tay cô ra bền ngoài nhấc ngô lên trên mặt bàn anh tức giận nói

“Tay cô làm sao kia”. Gia Hân thấy anh tức giận vậy lièn để tay ra sau lưng mình mà lắp bắp nói

“Tôi…tôi tại tôi lúc làm việc sơ ý mới để bị thương. Mấy ngày nữa sẽ hết”

“Đưa tay ra đây tôi xem”

- Anh là đang quan tâm cô sao? Hừ cô mơ tưởng quá rồi chả qua cô là bảo mẫu của anh cô bị thương là đồng nghĩa vs việc vô dụng không chăm sóc được cho anh



“Bị bỏng nặng vậy sao? Cô bị ngốc à sao không đến bệnh viện”

“Tôi có bôi thuốc rồi nên cũng không sao rồi”

“Cô bị lâu chưa?”

“2 hôm trước”. Đúng chỉ là cái hôm mà cô điện cho anh cô rất muốn khoe nhưng lại sợ

“Cô bii như vậy mà không điện cho tôi? Cô còn xem tôi ra cái gì không?”

“Tôi…tôi có điện nhưng mà anh không muốn nghe”

Lời nói của cô làm anh sực nhớ quả thực cô có điện nhưng lúc đó anh mải ân ái với Tô Mộng Vũ nên anh không có nghe

“Chết tiệt! Tại sao mình lại mất bình tĩnh như vậy cô ta chỉ là người hầu sao mình phải tức giận vì cô ta bị thương chứ” Trần Hạo nghĩ thàm một lúc mới nói

“Cô sợ cái gì tôi có ăn thịt cô đâu” nhìn dáng vẻ sợ sệt cúi gằm mặt của cô anh lại cảm thấy có chút đau lòng

“Thiếu gia nếu không còn việc gì tôi xin phép đi làm tiếp” nói rồi cô leo xuống khỏi bàn định rời đi nhưng lại bị một cánh tay nào đó kéo ngược trở lại làm cho cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào anh

“Tôi đã cho cô đi chưa”

“Aaaa”

“Thiếu gia tôi xin lỗi”

- Đúng vậy mùi hương này mùi hương quen thuộc này làm anh thấy vô cùng dễ chịu. Anh ôm chặt lấy eo cô tham làm mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô