Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 1: Hận thù



Con gái à! Sao con lại ngồi đây một mình Bùi Hường nói: có phải con có tâm sự gì không hãy nói với mẹ nhé đừng để trong lòng con ạ

- Hoàng Gia Hân năm nay đã vừa tròn 18t cái tuổi đẹp nhất đời con gái nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên trông cô lúc nào cũng ủ rũ mệt mỏi

“Mẹ à con không sao đâu chỉ là con đang ngồi hóng gió tý thôi! Mẹ vào nhà trước đi tẹo con vào chứ ngoài này lạnh lắm mẹ”

- Mẹ cô nhìn cô vậy thì lắc đầu nhẹ một cái. Cô tưởng mẹ cô không nhận ra cô đang có muộn phiền sao? Cô là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau dòng dã 9 tháng 10 ngày để sinh ra mà cô nghĩ mà không biết cô đang nói dối sao đúng thật là

Bùi Hường đáp:”Con à mẹ biết con vẫn không quên được chuyện 4 năm về trước mẹ cũng vậy mối hận này gia đình ta sẽ mãi không bao giờ quên nhưng con đừng vì nó mà làm hại bản thân mình ta và cha con chỉ còn duy nhất mình con thôi nên là con phải sống thật mạnh mẽ con nhé “

- Khi nghe được những lời này của mẹ cô cũng biết là do bà quá lo cho cô nhưng mà mối thù 4 năm về trước làm sao cô có thể gạt bỏ nó đi được mối thù anh trai hại cả gia đình em để chiếm đoạt tài sản cô chỉ là hận. Hận chính bản thân mình đến tuổi này vẫn làm bố mẹ lo lắng cô hận là ngay bây giờ cô có thể lập tức giết chết chính Hoàng Thiên Nhân ( bác ruột cô) để trả mối thù này tất cả công lao mà bố mẹ cô gòng gánh trong một đêm bị ông ta cướp đi mất. Ông ta còn cướp đi cả đứa em trai mới tròn 13 tuổi của cô làm cho em cô mãi mãi ờ tuổi 13. Cô vừa nghĩ vừa bật khóc nước mắt chảy dài hai gò má giọng run run nói:

“Mẹ à chúng ta vào nhà thôi! Con hứa với mẹ nhất định sau này con sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta mẹ yên tâm nhé…”



Bùi hường liền đáp: “Được tất cả mong muốn của con bố mẹ đã biết còn bây giờ mau vào nhà ăn cơm thôi hôm nay ta đã chuẩn bị mấy món con thích đó…”

“Dạ vâng….!”

- Sau khi cả nhà dùng bữa xong cô xin phép bố mẹ rồi ra ngoài dạo phố. Cô đi đến những nơi mà trước đây cả nhà cô thường lui tới để vui chơi cô vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời mình những kỉ niệm mà gia đình 4 người cô cùng nhau vui chơi nhưng giờ đây gia đình nhỏ đó chỉ còn lại 3 thành viên

- Em trai cô Hoàng Sở Hà vào 4 năm trước khi cả nhà cô bị Hoàng Thiên Nhân đuổi ra khỏi ngôi biệt thự đúng ngay lúc em trai cô sốt rất cao vả lại lúc đó ngoài trời đang mưa tầm tã những tiếng sấm vang dội những tia sét sáng loé vạch ngang bầu trời. Vì bị đuổi ra lúc nửa đêm trời còn đang mưa nên em trai cô đã không qua khỏi nó mất trong vòng tay của cô nó dừng chân ở cái tuổi 13 cái tuổi con người ta còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này. Nghĩ tới đây cô bỗng ngồi bệt xuống một chiếc ghế ngoài công viên mà bật khóc nức nở cô không tài nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình ngay lúc này

Vì chứng kiến em trai mình mất ngay trong vòng tay của mình nên cô rất là sợ mưa mỗi lần mưa là những lần cô chìm đắm trong ảo giác đầy đau khổ nên cô không bao giờ thích trời mưa. Cô ngồi ở đó một lúc rồi lấy lại bình tĩnh cô nghĩ cô bắt đầu phải lên kế hoặch cho tương lai rồi

“Gia Hân à mày làm được mà mày sẽ lấy lại được Hoàng Thị mày sẽ trả thù được cho em trai mày! Phải mạnh mẽ lên khóc lóc cái gì chứ…”

Cô lau nhẹ nước mắt rồi đứng dậy rời đi…